Chap 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thứ ba trên trời rơi xuống.

– giừ....!

– con gấu chết tiệt! Hộc...hộc... nữa đêm nữa hôm còn đuổi theo ta làm gì? – Tát Na Đặc Tư chạy thục mạng xuyên qua từng lớp từng lớp cây cối dày đặc. Số xui đến đây là cùng, vừa bị người ta yêu thương muốn giết chết, người ko giết được ta mà trời lại muốn đuổi cùng diệt tận ta là thế nào!?!

Tát Na chạy càng lúc càng đuối sức, thở không ra hơi bước chân càng ngày càng chậm.

– ta... hận... ngươi... Q-Quý Thuần... Khanh!

"Soạt"...

– a... – Tát Na vì quá đuối sức mà ngã xuống. – Chết tiệt!

Ngay lập tức con gấu đã ở ngay trước mặt, như đã từ lâu rồi như nếm qua mùi thịt. Cử động có vẻ chậm rãi nhưng đầy điên cuồng, nó gầm lên giơ hai chân lên như hổ vồ mồi lao thẳng về phía Tát Na.

– aaa! – Tát Na hét lên.

"Soạt" "phịch" một bóng đen lao ra trong giây lát làm lệch hướng tấn công của con gấu. Tát Na vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, thoát khỏi cái chết một lần càng làm Tát Na thấy quý cái mạng nhỏ của mình hơn, nhưng con gấu đã đứng lên từ lúc nào, miệng càng lúc càng gầm gừ dữ dội. Tát Na trợn trừng mắt liếc sang phía bóng đen vừa rồi đang nằm gục dưới đất. Là một nam tử tóc màu bạch kim! Sao hắn lại ở đây và kịp thời đẩy Tát Na một lần thoát khỏi cái chết gần trong gang tất, hắn là ai? Đến một kẻ xa lạ còn muốn giữ tính mạng cho hắn mà Quý Thuần Khanh thì, chắc là đang vui vẻ bên Tô Gia Áo. Lòng chùng xuống, Tát Na ko hề để ý thấy con gấu lớn đang lao tới trong phút chốc mà bao trọn vòm trời trong mắt Tát Na, một giọt nước mắt rơi xuống, Quý Thuần Khanh, ngươi nợ ta...

"Soạt" bỗng nhiên con gấu bị kéo ngược lại ngã ngữa xuống đất. Từ phía sau Văn Nhân Túy, Lam Ly và Quý Thuần Khanh trên tay cầm hai sợi dây roi quấn chặt lấy chân con gấu. Văn Nhân Túy dùng kung fu tuyệt đỉnh của mình đuổi đánh trong phút chốc mà con gấu lớn đã chạy mất dạng vào rừng sâu. Quý Thuần Khanh tiến tới, vẻ mặt ko vui đuôi mày khẽ nhíu lại, chìa bàn tay ra.

– còn chưa chịu đứng lên hay sao?

– không cần ngươi lo. – Tát Na hất phăng cánh tay dùng dằng đứng dậy. Vừa mới đây thôi thì muốn giết chết bây giờ thì lại dỗ ngọt. – chưa giết được ngươi thì lão gia tử ta đâu dễ chết như vậy.

Tát Na tiến tới đỡ nam tử mái tóc bạch kim đó ngồi dậy. Khuôn mặt trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú đẹp đến bức người. Hắn từ từ mở mắt ra, không biết vì lí do gì mà lại nở một nụ cười tản mạn, đẹp ko một chút che giấu.

– tiểu Tư, ta cuối cùng cũng cứu thoát được em!

– ngươi, nói gì vậy? Ngươi là ai?

– Lê Thủy.

– Lê Thủy?

– ừ, Lê Thủy.

– Lê Thủy người thừa kế của Landigosh?

– ừ.

– sao ngươi lại tìm ta, sao ngươi biết ta ở đây?

– ta nhìn thấy em trên báo, em đến cầu thân ở Quý gia. Ta vì ko đành lòng mà luôn dõi theo em. Ko đành lòng nhìn em bị vứt bỏ mới đi theo em.

– ngươi lảm nhảm cái gì vậy? – Tát Na khẽ nhíu mày.

– ta yêu em!

– ưa... – Tát Na giật mình đẩy Lê Thủy ra đứng phắc dậy. Ta chẳng lẽ lại "đàn bà" tới mức đàn ông nào cũng ko kiềm lòng được mà muốn ức hiếp? Từ bao giờ mà một nam tử hán như ta lại trở thành tâm điểm săn bắn của mấy gã này vậy chứ!

– ngươi nói gì? – từ bao giờ Quý Thuần Khanh đã ở trước mặt Lê Thủy túm cổ áo mà đay nghiến. – ngươi yêu Tát Na?

-... – Lê Thủy ko một biểu cảm đẩy tay Quý Thuần Khanh ra đứng dậy. Phủi phủi lớp bụi bám trên người, dáng vẻ cao cao tại thượng ko gì sánh bằng. – ta yêu tiểu Tư.

– ngươi...

– nhường em ấy cho ta. Ta sẽ không để ai tranh giành với em ấy, không để em ấy chịu bất cứ uất ức nào, cả đời bên cạnh ta.

– dựa vào cái gì mà bảo ta nhường thì ta phải nhường? – Quý Thuần Khanh nghiến răng ken két.

Tát Na trợn trừng mắt, dáng vẻ lúc này của Quý Thuần Khanh hắn chưa thấy qua bao giờ. Rõ ràng là không cần đến hắn mà nhường thì không nhường, muốn tự mình đuổi cùng giết tận hắn sao?

– dựa vào cái gì à? Ta yêu em ấy còn ngươi thì không.

– sao ngươi nghĩ ta ko yêu?

– yêu mà lại muốn bóp cổ chết à? Kiểu yêu thương của ngươi thật khác người đấy.

– ta...

– không trả lời được chứ gì? Vậy thì nhường cho ta.

– không-đời-nào! – Quý Thuần Khanh gằn từng chữ. – ngươi muốn cướp ta cho ngươi cướp để xem ngươi mạng lớn thế nào.

– đợi đi ngày ngươi mất tiểu Tư ko còn xa đâu.

– hừ. Ta đợi. – Quý Thuần Khanh quay sang Tát Na, đuôi mày khẽ nhíu lại. Trong vòng một giây đã bế trọn Tát Na trong vòng tay đi thẳng. – Tát Na Đặc Tư từ đầu đến chân đều là tài sản tư nhân của ta. Muốn cướp, đừng hòng!

– ta từ lúc nào mà là tài sản của ngươi chứ? – Tát Na giảy nảy muốn xuống nhưng ko tài nào thoát ra được vòng tay to lớn của Quý Thuần Khanh.

– ngay lúc này. Trở về sau.

– hừ. Ngươi nghĩ ta tha thứ cho ngươi sao? – Tát Na hét lên. – quay về mà vui vẻ bên cạnh Tô Gia Áo đi!

– thật sự muốn? – Quý Thuần Khanh nhíu mày nhìn thật sâu vào đôi mắt Tát Na, thoáng một nỗi buồn như vô vọng như ko có lối thoát.

– ờ... ừ...

– nhưng ta ko có ý định sẽ bỏ ngươi xuống.

– ngươi... – Tát Na trợn trừng nhìn chằm chằm Quý Thuần Khanh. Không phải là muốn mà là tức giận nên mới thô lỗ như vậy. Tha thứ sao, nhìn thấy ngươi ta đã quên mất rằng bản thân đang giận dữ. Trong phút chốc mà muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ ko thù ko hận chỉ có ta và ngươi thôi là đủ rồi.

– ta đã quay lưng chỉ để đi tìm ngươi, Tát Na, ta tìm được ngươi thì ngươi là của ta...

________

– Quý Thuần Khanh, anh đứng lại ta muốn anh giải thích!

Quý Thuần Khanh đứng như trời trồng dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tát Na đang khuất sau bóng tối. Giải thích?

– em muốn ta giải thích điều gì?

– anh và hắn rốt cuộc là có làm ra cái chuyện đó hay ko?

– em muốn biết để làm gì? Ta yêu em là được. – Quý Thuần Khanh mắt vẫn không nhìn sang hướng khác dù Tát Na đã đi khuất tùe lâu.

– ta muốn trong lòng anh chỉ có ta.

Bàn chân Quý Thuần Khanh khẽ nhấc lên.

– ta sẽ giải thích sau. Tát Na đang chạy về hướng có thú dữ. Ta phải...

– anh không được đi! – Tô Gia Áo hét lên.

– Tô Gia Áo, xin em...

– không được đi... nếu anh đi thì ta và anh chấm dứt.

– ta... – Quý Thuần Khanh im lặng trong giây lát rồi đột ngột mở miệng. – Tô Gia Áo xin lỗi em ta phải đi. Ta sẽ giải thích khi ta trở về.

Quý Thuần Khanh nhất chân chạy đi.

– Quý Thuần Khanh! – Tô Gia Áo hét lên nhưng Quý Thuần Khanh đã chạy đi xa. Vậy là anh, thà chọn người con trai đó cũng ko chọn được ta tha thứ, tại sao, Quý Thuần Khanh, tại sao lại độc ác với ta như vậy?

________

Bữa tiệc ngoài trời đang vui vẻ mà chỉ sau một câu nói đã trở nên điêu tàn. Diệp Ẩn khoanh tay thu gọn ngồi dưới gốc cây, từ trước giờ cô chưa hề khóc vì ai, từ lúc gặp Tát Na cô đã ko thể đếm nổi nước mắt của chính mình nữa. Để đến được với nhau đâu phải ngày một ngày hai mà xa nhau thì lại dễ dàng như vậy. Cô ko ngờ Tát Na lại phản bội, càng ko vì một người con gái nào khác mà lại là vì một nam tử. Trước lúc đi thì hứa hẹn sẽ quay về cưới cô làm vợ, vì ko chờ được cô mới đi tới đây để cùng anh quay về. Nếu cô ko tới thì đã không biết, thà là cô ko biết còn hơn là tận mắt chứng kiến. Cũng ko mất phương hướng như bây giờ.

– Diệp Ẩn.

Diệp Ẩn khóe mắt đọng nước ngước mặt lên. Bóng hình trước mắt gần gũi mà sao xa lạ đến thế.

– Tát Na, anh...

Tát Na cuối xuống vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô. Hơi thở ấm nóng phả bên tai.

– về đi, dù thế nào ta cũng sẽ trở về bên cạnh em.

– ta ko tin anh.

– về đi. – Tát Na từ từ buông tay, đằng sau một toán bốn người vận y phục đen tiến đến dẫn Diệp Ẩn lên xe. Diệp Ẩn, em trở về trước ta giải quyết mọi việc ở đây rồi sẽ về cùng em. Yêu cũng được ko yêu cũng được, đời này ta nợ em phải dùng cả đời để trả.

Tát Na vẫn dõi mắt nhìn theo bóng xe đi xa dần. Chợt bàn tay to đặt lên vai hắn, là Quý Thuần Khanh.

– ngươi chọn từ bỏ?

– không, chỉ là tạm thời, ta nhất định trở về cùng cô ấy.

– từ bỏ ta?

– là ngươi ko trân trọng ta. – Tát Na hất cánh tay Quý Thuần Khanh xuống – Lê Thủy chí ít còn cần cái mạng của ta, Diệp Ẩn chí ít yêu ta không một chút toan tính.

– ....

– ... – Tát Na quay lưng đi vào lều. Đau thương tan tát tan biến trong phút chốc.

"Pặp" Quý Thuần Khanh nắm lấy cánh tay Tát Na kéo ngược về lều của mình không ngần ngại mà đè xuống.

– ngươi nếu còn ngoan cố thì đừng trách ta.

– ta ko tha thứ.

– ngươi phải tha thứ.

– ngươi mơ tưởng sao? Không đời nào! – Tát Na hét lên.

– hửm. – Quý Thuần Khanh cúi sát mặt xuống miệng khẽ nhếch lên. – phải làm sao mới tha thứ cho ta? Hay là muốn bị đè tới sáng? Hửm.

– hư... – Tát Na giật mình trợn mắt lên. – t-ta muốn đảo chính...ư...

Bờ môi mỏng hoàn toàn bị nuốt gọn. Quý Thuần Khanh tên khốn nhà ngươi gia gia ta còn chưa tha thứ ngươi lại ngang ngược lộng hành như thế. Ta thề ko bao giờ tha thứ cho ngươi.

– Q-Quý-Thuần-Khanh... ngươi lại ức hiếp ta~~~~

– tài sản của ta ta thích làm gì là việc của ta.

– ngươi...ư... bị bệnh thích...n-ngược đãi... ưm...

– ... – Quý Thuần Khanh cười nhẹ, không nói không rằng liên tục luật động trên cơ thể kẻ trong vòng tay. Tát Na ngươi là của ta, ngươi thuộc về ta, đừng hòng quay trở về cũng đừng hòng đi theo tên họ Lê đó, ta không cho phép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro