Chương 8: Cảm giác bất an?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nữ hài kia đâu?” Liễu Nhị Long nhăn mày hỏi lấy. 

Ngọc Tiểu Cương theo đó mà nhìn đến Đường Tam. Kì thực, hắn muốn hỏi cũng đã lâu nhưng là không biết vì sao lại ngượng.

Một câu này của Liễu Nhị Long, cơ hồ là mở đường cho hắn.

Đường Tam gãi gãi trán, hắn còn đang tìm cái lí do thoái thoác liền không cần tìm tới nữa, ánh mắt hắn đánh về phía sau Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương cũng liền nhìn tới.

Hoài Niệm đạp lên cỏ khô đi tới, âm thanh bỏ vang lên trọng, cùng với biểu tình cô có chút tương đồng.

Cô lướt qua Ngọc Tiểu Cương, hắn muốn hỏi cô lại không biết hỏi thế nào.

Lấy tư cách trưởng bối hỏi?

Cho dù là có chút hợp lí, vẫn là ngượng.

Thẳng đến khi Hoài Niệm lướt qua Liễu Nhị Long, mới bị nàng bắt lại cánh tay.

“Ngươi vừa rồi đi đâu?” 

Hoài Niệm cô cảm thấy bản thân cũng chẳng phải người công tư phân minh gì, ở đây ngoại trừ Tiểu Vũ, trước sự việc của Mã Hồng Tuấn cô không thích vì là một đám rất nhiều nam tử, sau vụ việc vừa rồi không thích là vì giận lẫy.

Năm đó hắn không thể nào là một mình tiến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hẳn là ở bên có người mang theo, cũng sẽ có người trơ mắt làm ngơ.

Mà tối hôm qua sự tình nghe lén, ngoại trừ cái kia sư phụ Phất Lan Đức, cái này Đại sư Ngọc Tiểu Cương là có khả năng nhất.

Dù sao một cái hồn thánh năng lực sao lại không thể áp chế được một tên nhóc muốn làm xằng làm bậy?

Cho nên, thời điểm Ngọc Tiểu Cương muốn hỏi lại thôi, một phần là do Hoài Niệm phóng hắn một ánh mắt không hề tốt. Liễu Nhị Long cũng là vì thế mà xúc động chất vấn.

“Ta muốn đột phá.” 

Đột phá! 

Tiểu muội muội này so với bất kì ai đều muốn nhỏ tuổi.

 Liễu Nhị Long cũng là ngây ngốc, cả đám ngây ngốc, đại sư là là ngây ngốc, bất quá, hắn lại cảm thấy có chút sung sướng.

“Niệm Niệm, đột phá tốt không? Tìm được hồn hoàn thích hợp rồi chứ?” Tiểu Vũ giả vờ bất ngờ một chốc, rồi mới vui vẻ.

Hoài Niệm rút tay ra khỏi Liễu Nhị Long bàn tay, đối Tiểu Vũ là ôn nhu rõ.

“Vẫn chưa, vừa rồi ta bắt gặp hồng phấn nữ lang hoàng hậu, nhưng thuộc tính không thích hợp làm ta hồn hoàn.”

“A” này là đến phen Tiểu Vũ hồ nghi.

Nàng hình như chưa tiêu hóa được ý tứ của nàng Niệm Niệm.

Niệm Niệm cần gì đến hồng phấn hoàng hậu kia?

“Ta vừa rồi đối kháng hồng phấn của chút quá sức, cần hảo hảo tịnh dưỡng một lúc.” Hoài Niệm đối với ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Vũ cũng không rõ, nhưng là lần đầu hấp thụ nhiều hồn phách lực lượng như vậy, cả cơ thể đều là cảm giác trướng no, cần gấp ngồi xuống tiêu hóa.

Hoài Niệm sau khi ngồi xuống, vận động hồn lực, lại vô thức cấp cho đám người một cái kinh hách.

Ba cái hồn hoàn toàn bộ sáng lên, đều là ba cái màu tím vòng sáng.

Không thể tin được, nhưng là sự thật ở ngay trước mắt.

Đại sư thế giới quan cũng muốn sụp đổ, lí luận hạn mức hồn hoàn của ông, trước tiên là Tiểu Tam phá, hiện tại là nữ hoài so Tiểu Vũ còn muốn nhỏ hơn phá.

Đường Tam là hồn hoàn thứ ba mới vượt cấp hấp thu, Hoài Niệm liền là hồn hoàn đầu tiên.

Xem ra quái vật, tầm nhìn của bọn họ đều còn quá nông cạn.

“Tiểu Vũ, ngươi biết được sự tình gì không?” Đới Mộc Bạch thực không chịu được tò mò, Đường Tam cũng dỏng tai lên nghe kỹ.

“Ách…hẳn là a di quá mức mạnh mẽ, nên thiên phú của nàng cũng thực tốt đi.”

Nhắc đến nàng mẫu thân, Ngọc Tiểu Cương bất giác căng thẳng.

“Tiểu Vũ, Hoài Niệm mẫu thân không biết là nhân vật lớn nào?”

“Cái này….ta lần cuối gặp người ta cũng chỉ mới sáu tuổi, chỉ biết a di là mẫu thân ta bằng hữu, người luôn cô cô độc độc, một cái duy nhất thân nhân là Niệm Niệm.” 

“Cô cô độc độc sao?” Ngọc Tiểu Cương thất thần một chốc, lại không biết nên thở phào một hơi hay là luyến tiếc cái gì.

“Tiểu Tam, có khi nào cùng tình huống tối qua của Đại Địa Chi Vương có chút giống nhau?” Đới Mộc Bạch nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hắn ý tứ chính là, nàng mẫu thân cấp nàng hồn thú tự nguyện chịu chết.

Tựa hồ, kể cả Tiểu Vũ cũng đều có cái đó suy nghĩ. Bằng không nói một cái nữ hài tự săn hồn hoàn đầu tiên là hồn thứ ngàn năm, cho dù là Phong Hào đấu la cũng đều không tin.

Lần trước Niệm Niệm nói qua đó là hồn hoàn a di cấp cho nàng, như vậy xem ra rất hợp lí.

Đến Đường Tam ánh mắt phức tạp đi vài phần. Hắn tựa hồ linh tính mách bảo có điểm gì đó không tốt sắp xảy ra.

Nhưng là tình cảm nàng và Tiểu Vũ khiến hắn không nghĩ được đến, nàng sẽ làm nên chuyện gì xấu.


Hoài Niệm tiêu hóa linh hồn lực lượng có điểm lâu, ước chừng cũng muốn xế chiều nàng mới mở mắt ra, trước mắt cư nhiên lại là một cái phức tạp hoàn cảnh. Ai cũng đều tập trung vào hồn thú mà đánh, đến cả Đường Tam cũng Phất Lan Đức cũng đều không thấy đâu, mà xung quanh bọn họ là một cái độc trận bảo vệ.

Cái này độc trận, ý tưởng thập phần sáng tạo, mà trung tâm, hẳn là cái đóa hoa kim sắc kia đi.

Hoài Niệm nhìn đóa hoa một lúc, lại không chú ý quá lâu, nàng ra chú ý một cái thực trạng khác, bên trong cư nhiên chỉ còn có vài người, Nhiễu Nhị Long trấn thủ Ninh Vinh Vinh hấp thụ hồn hoàn ở một nơi khá xa, Đới Mộc Bạch yểm hộ Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp trộm nhìn Ninh Vinh Vinh, chỉ còn Tiểu Vũ cùng Đại sư lo lắng nhìn về một hướng, Mã Hồng Tuấn thỉnh thoảng trộm nhìn cô tầm mắt.

Một cái cơ hội tốt, nhưng vì sao cô lại cảm giác bất an?

Đông người như vậy, cho dù thành công cũng khó mà toàn mạng rút lui.

Nàng nhìn đến Tiểu Vũ, bắt lấy nàng biểu tình lo lắng, cơ hồ đè ép mọi cảm xúc bốc đồng xuống.

“A tỷ, ngươi vì cái gì tức giận?” Hoài Niệm đi đến chỗ Tiểu Vũ đối nàng hỏi, cũng hấp dẫn lực chú ý của đại sư.

“Niệm Niệm, ta ca ca, hắn muốn nghĩ liều mạng, hắn muốn hấp thụ hồn hoàn Địa Huyệt  Ma Chu vạn năm tu vi.” Tiểu Vũ ủ rũ nói, nàng giọng run run.

“Vạn năm tu vi, còn là Địa Huyệt Ma Chu.” Hoài Niệm cũng có điểm không tin được, nhưng nàng kỳ thực không quá ngạc nhiên, nếu là Đường Tam cũng không phải vấn đề gì lớn. Suy nghĩ một hồi, nàng hướng Tiểu Vũ nói ra một chút suy nghĩ.

“A tỷ, ta cảm thấy hắn ngoại trừ thực lực, còn có một loại năng lực khác.” 

“Năng lực khác?’’

“Phải, ta cảm thấy hắn trên người cùng tỷ trên người có một loại quang mang, là một cái tốt vận khí. Vượt qua chấn động linh hồn tuy rằng khó khăn nhưng thật ra cơ hội vẫn có.”

“Kì thực, ta tổng cảm thấy ta cùng hắn là một loại người. Đặt vào ta tình huống, sẽ cần nhất là ủng hộ.”

“Ta biết.” Tiểu Vũ sờ trên mình đầu quả tim, giọng nói nhẹ đi một ít.

“Hoài Niệm, ta có thể đối ngươi thỉnh giáo một điều?”

“???” Người hỏi là Ngọc Tiểu Cương, cảm xúc Hoài Niệm liền tụt xuống, cùng Tiểu Vũ so sánh rõ ràng là phân biệt đối xử.

Ngọc Tiểu Cương khóe miệng co giật, nữ hài này đối mọi người hoặc là im lặng hoặc là xù hết gai nhọn lên.

“Hồn hoàn đầu tiên ngàn năm của ngươi làm sao vượt cấp hấp thụ?”

“Vượt cấp hấp thụ?” Hoài Niệm nhíu nhíu cái mày, tựa hồ nhớ lại.

Nàng thời điểm sau khi mẫu thân rời đi, đôi lúc không khống chế được liền hướng lão sư phòng ngủ làm loạn, làm đến đồ đạc rối tinh rối mù, còn trộm đi người một cái quyển sách cất giấu đặc biệt kĩ lưỡng. Sau đó bị phát hiện, nàng liền bị phạt thảm, bị bắt rèn luyện thể chất, một cái nữ hài năm tuổi phải đội đầu quyển sách mỗi ngày chạy quanh Vũ Hồn Điện, sách rớt đồng nghĩa chạy lại, mỗi tuần cấp tăng lên một vòng, thẳng đến ba tháng thời gian mới dứt xuống.

Cụm từ vượt cấp hấp thụ này lần đầu tiên biết được là từ quyển sách đi. Bút ký Ngọc Tiểu Cương, danh xưng Đại Sư, không phải là cái này nam nhân đó chứ.

Nghĩ đến, sắc mặt Hoài Niệm càng không khách khí.

“Ta việc gì phải nói cho ngươi?”

“...” Làm sao lại cáu kỉnh lên rồi? Bất quá hắn làm sao thấy nữ hài cáu kỉnh trở nên dễ thương. 

Thấy hắn còn có tâm trạng cười, Hoài Niệm càng không ngại đắp thêm một câu.

“Tâm thần phân liệt.”

Hoài Niệm nói, đến cả Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn đều ngạc nhiên đến há hốc. Nàng chính là cái người thứ hai bọn họ biết đối đại sư bày tỏ thái không khách khí.

“Đại sư, người cười?” Mã Hồng Tuấn hô lên, cánh môi khẽ cong của ngọc Tiểu Cương lập tức hạ xuống, nét mặt cứng đờ. Liễu Nhị Long nghe thấy động tĩnh nhìn qua, thấy nụ cười vừa hạ xuống liền sinh khí.

Hắn nhìn nàng liền không muốn cười?

Rất nhanh bóng dáng Đường Tam liền ở xa xa có thể nhìn đến. Tiểu Vũ tựa hồ trở nên hưng phấn một cái nữ hài bất chấp lao lên. Nhưng ở thời điểm nàng bước lên được một khoảng mặt đất liền chấn động, một cái Nhân Diện Ma chu hơn bốn ngàn năm tu vi hướng Tiểu Vũ tấn công khiến mọi người thập phần chấn kinh. 

Nàng rất nhanh phản ứng lại, yêu cung cùng thuấn di phát động, lưu loát né tránh nó một kích chí mạng, nhưng nhân diện ma chu so với nàng hiểu biết càng thêm giảo hoạt, tám con mắt trắng dã chuyển động từ trong miệng nó một cái chu võng phun ra. 

Chu võng của Nhân diện ma chu là đặc biệt dai còn mang kịch độc, nó phun ra tới còn là lúc Tiểu Vũ áp sát mặt đất nhất, còn vì một thức này xảy ra là quá nhanh, ai cũng đều không phản ứng kịp tới.

Đường Tam chấn kinh, hắn từ phía xa hét lớn một tiếng Tiểu Vũ, Lam ngân thảo theo cảm ứng mà cuốn ra tới, một bên là tám cái chân nhện sắc lạnh, một bên là lam ngân thảo trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tranh nhau một cái nữ hài ở chính giữa.

Một giây thời gian, ai cũng đều không kịp động đến, nhưng là Hoài Niệm cảm nhận được một tia vô lý, cảm giác hơi thở của mọi sinh vật sống đều chậm một nhịp, nàng cũng là quẫn bách mà chậm một nhịp. Đến khi phản ứng được mà thuấn di tới, nàng lấy thân mình chắn trước Tiểu Vũ lại dùng tay mình đẩy nàng đến một nhánh lam ngân thảo, nhưng vẫn là chậm.

Hoài Niệm thân thể so với Tiểu Vũ muốn nhỏ hơn một chút, cái chân nhện lại như có thể phản ứng ngay tức khắc mà di chuyển đi một li, vẫn là đâm vào Tiểu Vũ bả vai.

Nàng nhìn đến chân nhện lướt qua đáy mắt, một cỗ tức giận trào lên lại chỉ kịp bắt lấy cái kia chân nhện hung hăng bóp mạnh quật khởi nó lên không trung, một cái nắm đấm nồng động khí tức lôi điện tụ lại hướng cái mặt trắng tác bên dưới bụng mà đấm vào, đấm thẳng đến văng một khoảng xa.

Nhưng là nàng đáp đất, bản thân có một chút ngốc trệ ra.

Vì cái gì lỡ mất một giây thời gian, vì cái gì sẽ không ngay lập tức lại đánh chết cái kia nhân diện ma chu xả giận.

Vì cái gì không kịp thời phản ứng cứu a tỷ.

Nàng cảm nhận được bản thân có điểm vấn đề, bước chân muốn tiến về phía Nhân diện ma chu kết liễu nó liền đột nhiên dừng lại.

Có nhện! Còn là nhện độc

Là một cái cảm giác cùng mặt khác giống loài địch nhân.

Hoài Niệm nhìn đến, lại nhìn thấy Đường Tam thân thể ẩn ẩn sau thân cây hướng Nhân Diện Ma Chu bước tới, sau lưng hắn còn có tám cái chân nhện màu tím tươi. Ánh mắt hắn lúc này âm trầm lệ khí, tám cái chân nhện đâm xuống, Nhân Diện Ma Chu gầm lên từng tiếng kêu chói tai, sinh mệnh lực toàn bộ đều bị Đường Tam rút đi, cả quá trình hắn làm thực chậm, chậm đến mức Nhân Diện Ma Chu hoàn toàn là bị giày vò trong đau đớn.

Rất đáng!

Hoài Niệm hai chân căng cứng, muốn bước về phía Nhân diện ma chu cũng không được, muốn tiến về phía Tiểu Vũ cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người bao quanh lấy mình một cái a tỷ, còn bị mơ mơ hồ hồ đến.

Hoài Niệm nghẹn đến hỏng, tâm tình bức bách hồi lâu, nhìn a tỷ tỉnh lại lại nhìn Tiểu Vũ cảm động chân thành mà gọi Liễu Nhị Long.

“Đa tạ.” Đường Tam vì tiếng kêu của Tiểu Vũ mà tỉnh táo lại, lúc này, Nhân Diện Ma Chu dưới chân hắn cũng chỉ còn là một cái vỏ rỗng, hắn lao nhanh đến đem Tiểu Vũ ôm chặt vào lòng, cả người hắn đều run lên.

Tiếng đa tạ kia, tựa hồ là đối với Hoài Niệm mà kêu.

Hắn là sợ, ai cũng biết hắn là sợ, hắn vì Tiểu Vũ mất khống chế, hắn vì Tiểu Vũ động sát tâm. Cho nên, hắn đa tạ vừa rồi Hoài Niệm đã không để cái chân nhện kia đâm vào quá sâu.

Cho dù là may mắn có Tương Tư Đoạn Trường Hồng chắn ngang, hắn vẫn cảm kích mà đa tạ.

Hắn ái Tiểu Vũ. Ai cũng biết điều đó, Hoài Niệm cũng vì hành động của hắn mà nhận ra. 

Nàng nên vui, nàng cười, nhưng khóe mắt lại ẩm ướt. 

Đau? đau vì một cỗ bất an mơ hồ không rõ tên.

“Nàng là ta a tỷ.” Hoài Niệm nhàn nhạt đáp lại. 

Cô rốt cuộc có thể nói, còn có thể động đậy lại. Hoài Niệm vô thức nhìn lên trời cao.

Là cái gì chặn lại sự tồn tại của cô? Vì cái gì lại lâng lâng cảm giác bất an?

______

*Góc của MissA: Mặc dù nội dung chap này bà zà đọc tự thấy nhạt, nma nó chứ tình tiết quan trọng ko skip đc huhu (nội tâm gào thét!!!!!(┳◇┳)) Cho nên tối NẾU NHỚ thì bà zà sẽ up thêm một chap nữa :’))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro