Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phù Hoa trốn đi, người con trai cậu ta nhắc tới chính là Trường Quân. Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây ? Hắn đang bị đình chỉ cơ mà. Tại sao hôm nay Chúc Dạ Lâm , Mộc Nhĩ lại có mặt đông đủ như vậy. Điều này có ý nghĩa gì đây ? Và cứ thế bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu Phù Hoa. Sau 15 phút trốn, cậu ló mặt ra thử thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó chính là cảnh Trường Quân đang đánh tơi tả một thằng trường khác. Tại sao chúng nó có thể chui vô đây được vậy ?

Ở bên trong góc thì yên tĩnh, còn bên ngoài thì hết sức là hỗn loạn. Mộc Nhĩ như sôi máu điên. Chắc cậu ta vẫn ức chế về vụ hồi sáng nên lấy cái này làm cơn xả giận. Mộc Nhĩ chỉ có một mình nhưng bao vây lại tận năm tên. Tất nhiên với tính cách của Mộc Nhĩ thì cậu ta chẳng sợ gì đâu. Cậu ta chạy đến chỗ một tên ở hướng Đông Nam, dùng chân quật thật mạnh vào mặt hắn. Hắn ta ngã xuống đất nhưng Mộc Nhĩ nào buông tha, cậu còn dùng chân đạp thật mạnh vào bụng hắn. Rồi sau đó tiếp tục tiến tới những đứa còn lại. Thấy đồng bọn bị đánh như vậy, những đứa còn lại cũng sợ nhưng chúng sợ tên đại ca của chúng hơn. Chúng không muốn bị xẻo thịt hay bị để lại dấu thuốc lá đâu. Nhưng chúng nào ngờ, Mộc Nhĩ còn có sở thích biến thái hơn. Cậu ta thích hành hạ người ta và nhìn thấy bản mặt bất lực của họ. Với bốn tên còn lại, Mộc Nhĩ cũng xử lí khá nhanh. Hắn ta tiến lại chỗ Trường Quân đang sôi máu. Hắn ta bây giờ như một con thú hoang chỉ biết đánh người. Mộc Nhĩ chỉ đánh chúng khiến chúng ngất đi thôi nhưng Trường Quân thì phải thấy máu. Hắn ta cầm cây baton quất từng thằng một. Có một tên cả gan đứng trước mặt đấu tay đôi với Trường Quân, hắn ta chạy đến Trường Quân, tính giơ tay một cú đấm vào mặt nhưng Trường Quân đã đấm thẳng vào mặt hắn trước. Máu mũi chảy ra và hắn ta ngã xuống. Thật sự trông lúc này hắn thật tàn. Trường Quân không tha, hắn ta còn dùng chân đạp mấy phát liền vào bụng khiến tên đấy không thể nào đứng lên nổi.

Đang đánh nhau thì tên đại ca của trường khác bỗng chốc tìm thấy Phù Hoa trong góc. Hắn ta hét to lên:

- Này, trường mày có đứa này đã thế. Trắng trẻo, nhỏ con, đánh đập thì hết sảy.

Vừa dứt lời, hắn ta kéo Phù Hoa với gương mặt còn hốt hoảng ra. Hắn ta kéo cậu lại chỗ ngồi của hắn khiêna Chúc Dạ Lâm, Mộc Nhĩ và cả Trường Quân phải dừng mọi hoạt động xem ai. Và tất nhiên, ai cũng nhận ra là Phù Hoa. Tên đại ca đấy nắm tóc cậu và kéo lên. Phù Hoa lúc này cảm thấy thật sự rất chán ghét. Cậu thèm cảm giác bị hành hạ nhưng với Mộc Nhĩ và Trường Quân. Cậu không thích người lạ. Nhưng cậu biết Trường Quân là một con người vô tâm, hắn ta sẽ không vì thế mà ngừng đâu. Nào ngờ Trường Quân đã ra lệnh tất cả dừng lại khiến Chúc Dạ Lâm bị đấm một cú. Dạ Lâm khi bị đấm, chỉ cười nhưng nụ cười ấy thật ghê rợn. Như muốn nói lên rằng mày cẩn thận cái mặt của mày. Quên nói, Dạ Lâm là một tên thù dai và hắn ta rất ghét bị ai đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Nhưng hắn nể Trường Quân nên chưa đánh.

Trường Quân sau khi ra lệnh tất cả dừng lại. Hắn ta mới lên tiếng nói:

- Mày tính làm gì con mồi của tao thế hả ? Nó là của tao. Đ*o có thằng chó nào được hành hạ nó ngoại trừ tao. Mày đ*o có tư cách. Trường tao giỏi hơn trường mày và tất nhiên những con mồi của tao, mày muốn đụng cũng đ*o đủ tư cách.

Khi nghe Trường Quân nói câu ấy, Phù Hoa ngạc nhiên thì không nói gì nhưng đến cả Mộc Nhĩ và Chúc Dạ Lâm cũng ngạc nhiên thì điều này lạ kì cực. Từ một khung cảnh đang hỗn loạn và ồn ào dần dần im lặng sau câu nói của Trường Quân. Nhưng tên đại ca kia nào có để Phù Hoa yên. Hắn ta tiếp tục nắm tóc, kéo lê lết cậu trên mặt đất. Trường Quân tính chạy lên thì đã bị Mộc Nhĩ chặn lại. Hắn lắc đầu với Trường Quân. Bởi hắn nghĩ rằng khi Trường Quân đi lên chỉ khiến Phù Hoa gặp rắc rối. Thiệt là không tin được, tại sao giờ này Phù Hoa vẫn còn ở trường cơ chứ ? Thật là khổ.

Tên đại ca khi thấy vẻ mặt đanh lại của Trường Quân, hắn càng thêm hứng thú. Lần đầu hắn thấy cái tên máu lạnh này chưng ra cái vẻ mặt thế này. Khi Mộc Nhĩ chưa biết làm gì thì hắn đã thấy Thư Hi đang đứng ở gốc cây gần tên đại ca đó. Trông Thư Hi rất bực tức, không biết có phải lại gây lộn với Hải Đường không nhưng khuôn mặt của nhỏ trông rất ghê. Thư Hi chớp thời cơ tên cầm thú đang nắm đầu Phù Hoa sơ hở, dần dần tiến lại. Vì ở đằng sau hắn chẳng có ai cả nên nhỏ có thể tiến lại khá gần. Mộc Nhĩ thấy thế chỉ nở một cười mỉm. Cô nàng Thư Hi lại nổi tính thương người rồi. Tiếp cận hắn xong, Thư Hi khều vai hắn và khi hắn quay đầu lại đã ăn một cú đấm của Thư Hi. Nhỏ không kiêng nể một chút nào mà đấm thẳng vào khuôn mặt của hắn. Cái mũi của hắn từ từ một dòng máu chảy xuống. Hắn đau quá liền bỏ tóc của Phù Hoa ra sau đó Thư Hi kéo Phù Hoa chạy đi. Khi Phù Hoa và Thư Hi đã chạy đi thì Trường Quân bắt đầu tấn công. Chúc Dạ Lâm cũng bắt đầu tấn công. Hắn ta đang cay từ nãy giờ khi hắn bị đấm vào mặt. Dạ Lâm và tên đấm vào mặt hắn đã có một trận tay đôi. Vì tất cả những tên còn lại Mộc Nhĩ đã xử lý. Tuy vậy tên đại ca đã trốn thoát được. Đúng là một tên hèn nhát, bỏ cả đàn em của mình mà chạy.

Chúc Dạ Lâm chạy lên và dùng một tay đấm thẳng vào má trái của tên đó nhưng hắn cũng không vừa. Hắn cũng dùng tay đấm thẳng vào má phải của cậu. Sau khi bị đấm, Chúc Dạ Lâm đưa chân lên tấn công vào bụng hắn trong khi tay cậu đang giữ đầu của hắn. Cậu đã húc mạnh đến nỗi mà hắn phải ôm bụng khuỵ xuống. Không dừng lại tại đó, sau khi hắn khuỵ xuống, cậu còn dùng chân đá vào thân thể hắn. Cậu còn tiếp tục đạp thẳng vào lưng hắn, đạp rất mạnh khiến hắn ta nằm xuống đất. Tiếp đó cậu dùng chân đạp lên đầu hắn ta. Cậu chỉ nói một câu: " mày tốt nhất đừng bao giờ đụng vào khuôn mặt của tao". Sau đó do nghe tiếng ồn ào của bảo vệ thì phải mà cả đám rút hết. Tất nhiên Mộc Nhĩ và Chúc Dạ Lâm không muốn bị đình chỉ và nằm ở nhà chán như Trường Quân nên vắt chân lên cổ mà chạy. Còn Trường Quân thì cũng nhanh chóng trốn đi. Hắn bị đình chỉ một tuần thôi mà đã ngứa tay rồi nên hắn không muốn bị đình chỉ nữa.

Qua tới Phù Hoa và Thư Hi, sau khi chạy ra khỏi đó, đã trốn đến lớp của Thư Hi. Nhỏ nhìn cậu với ánh mắt khá khó hiểu. Cái tên gầy nhom, ốm yếu này sao lại trong cái vụ đánh nhau vậy chứ. Nhỏ kiếm trong tủ lớp bông băng mà Hải Đường đã đề nghị lớp mua rồi lôi ra sát trùng vết thương cho Phù Hoa. Sau khi đã băng bó xong, nhỏ mới lên tiếng hỏi:

- Này sao lại nằm ở trong cái vụ đánh nhau đó vậy ? Cậu nhìn ốm yếu thế này mà chui vào chi vậy để rồi bị hành hạ ra nông nỗi thế này này.

Phù Hoa ngạc nhiên khi Thư Hi bắt chuyện với mình. Cậu tính cảm ơn nhỏ rồi bỏ đi nhưng chưa kịp nói thì nhỏ đã lên tiếng. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu chỉ kể khách quan với nhỏ:

- Tôi đang đi dạo quanh trường kiếm chỗ vẽ thì gặp cái vụ đánh nhau đó. Tôi đã trốn nhưng chẳng hiểu sao lại có thể tìm ra. Lũ khốn nạn đó, đợi đi có ngày chúng sẽ chết chắc.

Sau khi cậu nói vậy, Thư Hi chỉ biết cười lớn. Cái thân hình đó thì cậu có thể làm gì hắn ta. Vậy mà lại đòi đi trả thù. Thư Hi đã suy nghĩ như vậy nhưng sau này chắc nhỏ sẽ khá hối hận khi nghĩ thế. Thấy Thư Hi cười thế, Phù Hoa cũng đủ hiểu rằng nhỏ không tin rồi. Nhưng thôi kệ rồi sau này sẽ thấy. Chỉ là Phù Hoa không thích thôi nhưng cậu có thể thắng được Mộc Nhĩ đấy. Nhưng vì sở thích của bản thân mình nên đành im lặng vậy. Và tất nhiên khi cả hai nói chuyện một hồi thì Thư Hi kêu Phù Hoa đưa số. Phù Hoa với vẻ mặt xin số làm gì. Thư Hi thấy thế chỉ nói:

- Khi bị bắt nạt nhớ gọi tôi. Cậu nên cẩn thận đi. Gặp lại cái lũ đó mệt lắm đấy.

Phù Hoa cầm cái điện thoại của Thư Hi bấm số rồi chào tạm biệt và chạy nhanh về nhà. Cậu có lẽ đã biết thêm về cô nàng với khuôn mặt hếch lên trời rồi. Thư Hi sau khi thấy Phù Hoa rời đi cô cũng dọn dẹp và nhanh chóng trở về nhà.

Khi về nhà đến nhà, Thư Hi để cặp lên bàn rồi nằm xuống giường. Nhỏ đang suy nghĩ về cậu con trai yếu ớt đó. Động lực đâu mà cậu có thể nói lên những lời đó. Câu nói nghe chắc nịch và chẳng có dấu hiệu gì là chém gió. Tuy vậy dù suy nghĩ thế nào thì Thư Hi cũng chẳng thể nào nghĩ ra. Đang nằm suy nghĩ thì nhỏ nghe tiếng gõ cửa, nhỏ tưởng mẹ về nhưng nào ngờ là tên Mộc Nhĩ với vết thương đầy mình. Vậy mà không hiểu sao hắn vẫn có thể cười như vậy. Nhưng rồi Thư Hi cũng để Mộc Nhĩ vào nhà. Nhỏ lấy bông băng ra rồi bắt đầu băng bó cho Mộc Nhĩ. Nhỏ tính hỏi về Phù Hoa nhưng lại không dám nói. Cho đến khi Mộc Nhĩ lên tiếng:

- Em có biết về cậu con trai em vừa cứu không ?

- Tất nhiên là không. Tôi chỉ mới vào trường thôi mà. Tôi chỉ biết tên Phù Hoa thôi.

- Hắn ta là một trong những tên bị bắt nạt để xả stress cho anh. Mà sao lúc đó em còn ở trường vậy hả ? Lúc đó đâu có sớm nữa.

- Chỉ là chưa muốn về nhà thôi. Mà thôi ông về giùm tôi đi. Tôi lên phòng.

Sau khi đuổi Mộc Nhĩ về nhà thì Thư Hi lên phòng mình và cô đã đắm chìm vào những suy nghĩ về Phù Hoa rất lâu.

          " Rốt cuộc cậu là ai vậy chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro