Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có áp lực riêng cho chính bản thân mình. Có người tự tạo nên áp lực, lại có người bị người khác áp lực lên. Chẳng hạn như Hoa Tử Liên, cô là một người phải gọi là xuất chúng nhỉ. Chơi thể thao giỏi, học cũng giỏi. Chuyện gì cũng làm được nhưng có một ai hiểu cô. Để đạt được những thứ ấy Hoa Tử Liên phải bỏ đi rất nhiều thứ. Cô không được đi chơi cùng bạn bè, khi tan học đã phải lết xác đến chỗ học thêm, rồi lại đến sân thể thao tập bóng rổ. Chưa hết lại phải đi tập bơi. Khi về đến nhà lại phải ngồi vào bàn học. Nhiều lúc cô đã ước mình có được thời gian đi chơi cùng bạn bè. Mà có vẻ điều đó xa vời với cô quá. Khi về nhà là đã 10h tối, cô với khuôn mặt bơ phờ nhìn mẹ mình chào và lên lầu. Để vô được ngôi trường này cô đã phải đấu tranh đến mức đánh đổi cả thời gian của mình. Cô hi vọng có ai sẽ rủ cô trốn học cũng được. Cô hi vọng mình sẽ không hối hận vì đã bỏ qua nhiều thời gian đến vậy.

Vào phòng, Tử Liên bật đèn lên và thấy trên bàn là chiếc laptop mới. OMG, đó là chiếc laptop cô đang thích. Tử Liên tiến lại gần thì thấy một bức thư. Cô cầm lên xem thì thấy người gửi là tên một người xa lạ. Cô mở ra xem thử thì thấy chữ Happy Birthday. Hôm nay sinh nhật cô sao ? Ngẫm nghĩ lại một hồi thì mới nhớ là có phải đâu. Người lạ này bị nhầm Tử Liên lại đọc đến dòng dưới.

" Này tớ không nhầm đâu. Quà sinh nhật tớ nợ cậu từ một năm trước, giờ tặng cậu. Chúc cậu luôn thành công."

OMG cái quái gì đang xảy ra thế này ? Những dòng suy nghĩ cứ xoay quanh Tử Liên về người đó. Người lạ đó là ai vậy chứ ? Tại sao lại tặng quà cho cô ? Nhưng rồi cô gạt sang một bên và bắt đầu làm bài tập về nhà mà thầy cô giao. Thật là cái gì mà electron rồi lại âm dương thật nhức đầu với môn Hóa. Tử Liên than trách vì lão già dạy Hóa đó thật sự giao rất nhiều bài cho cô. Nhưng dù vậy vẫn phải cố làm thôi. Không thì có nước chết với lão. Tử Liên cảm giác rằng não cô đang bão hòa vì đống bài tập này. Đang thơ thẩn thì Tử Liên bỗng thấy điện thoại mình rung lên liên hồi. Lần đầu tiên trong 10 năm xách cặp đi học mà điện thoại cô rung nhiều đến thế. Bật lên xem thử thì gì đây , group chat của lớp cô. Wow, tuyệt thế. Lần đầu tiên cô được add vào group chat của lớp. Sau khi lướt được một xíu cô mới chợt nhớ ra là mình còn đống bài tập Toán nữa. Thiệt là một đêm mệt mỏi đối với Hoa Tử Liên. Tất cả đã được hoàn thành vào 1h sáng. Và tất nhiên bây giờ cô có thể đi ngủ rồi. Tử Liên tắt đèn bàn học, soạn cặp sách và cô leo lên chiếc giường của mình. Vừa đặt lưng xuống là cô đã chìm vào giấc ngủ ngay. Chắc hẳn hôm nay là một ngày mệt mỏi nhỉ ?

Tuy vậy không hiểu sao trời lại sáng nhanh như thế. Chưa gì mà ông mặt trời đã mọc lên, những chiếc xe cũng chưa gì đã bóp còi inh ỏi. Lại tiếp tục một ngày mệt mỏi của Tử Liên. Mà chắc hôm nay lại là ngày xui của cô. Vừa mới đi ra khỏi nhà được 5 phút thì đã mém tông phải xe, còn đạp phải vũng nước, hôm nay là cái ngày gì vậy trời. Nén lại cơn bực tức, Tử Liên tiếp tục nhanh chân đến trường. Vừa tới nơi thì Tử Liên thấy Hải Đường đang đứng ở đó với Thẩm Du. Thật ra Tử Liên thích làm bạn với Thẩm Du cực kì vì nhìn chị ấy ngầu cực kì khi đá bay cả Mộc Nhĩ, đàn anh mà cô đã nghe qua trước khi vào trường. Tuy vậy, Tử Liên khá ngại khi bắt chuyện với chị ấy, cô có cảm giác thật không ổn với chính mình. Thế đành lướt ngang qua hai người họ, nhưng ông trời không phụ lòng người, Hải Đường đã kêu Tử Liên lại và bắt đầu giới thiệu với Thẩm Du. Thẩm Du nhìn sơ một lược Tử Liên rồi mới lên tiếng nói:

- Chào em, chị là Thẩm Du. Em cùng lớp với Hải Đường hả ?

- Vâng, em chào chị ạ. Chị học lớp 12 ạ ?

Sau câu hỏi đó, Tử Liên cảm thấy mình hỏi ngu dã man. Đã khiến cuộc nói chuyện gần như vào hồi kết, vì sau câu hỏi đó Thẩm Du chỉ gật đầu chứ chả nói gì cả. Hải Đường cảm thấy bầu không khí dần căng thẳng thì cô nói với Thẩm Du:

- Chị Thẩm Du, thật ra Tử Liên học giỏi lắm á, mà thể thao còn giỏi nữa. Em hâm mộ bạn quá trời.

Sau câu nói ấy, Tử Liên đã có một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu rằng Hải Đường thật sự thảo mai rất tuyệt. Nhưng nhờ vậy mà bầu không khí đã thay đổi. Thẩm Du nhận ra sự khác biệt của cô em họ mình nên cũng hợp tác mở đầu câu chuyện mới. Thế là cuộc trò chuyện của ba người bắt đầu nhưng chẳng thể được lâu vì tiếng chuông tử thần đã vang lên báo hiệu bắt đầu những khoảng thời gian ác mộng của học sinh.

Ngay tức tốc sau tiếng chuông vang lên, Tử Liên chào tạm biệt Thẩm Du rồi kéo cô chạy nhanh lên lớp lẹ vì đã đến giờ Hóa. Sau khi lên lớp Tử Liên mới chợt nhận ra rằng lão ta rất hay lên trễ, nhưng không sao lên sớm cô sẽ ôn lại được về đống kiến thức mới ấy.

Sau đó 15 phút, thầy Hóa - còn có biệt danh là ma vương bước vào. Lão ngồi xuống, lật cuốn sổ thần thánh của lão ra và nói:

- Các em hãy lên bảng viết cấu hình eletron của Natri cho tôi. Có ai xung phong không ? À mà thôi tôi kêu tên vậy. Hừm, ở đây có tên một bạn đẹp này Bạch Hải Đường, lên bảng cho tôi.

Hải Đường nghe thấy tên mình thì sợ run người. Hóa chỉ là môn tầm trung. Đằng này cái mới học hai ba ngày. Kì này cô chết chắc rồi. Đang nghĩ thầm trong đầu như thế thì cô thấy có ai quăng cho cô một tờ giấy. Nhân lúc lão không để ý, cô lật tờ giấy ra thì thấy một hàng chữ dài ơi là dài.
                                                                             "1s2 2s2 2p6 3s1"

Cô quay xuống kiếm là ai nhưng chẳng kiếm được ai đã đưa cho mình tờ giấy này. Cô thầm cảm ơn người đã giúp đỡ mình và bước về chỗ với con 10 tròn trĩnh. Năm nay chắc có vẻ sẽ thuận lợi với cô trong môn Hóa lớp 10. Sau khi Hải Đường bước về chỗ thì thầy Hóa chẳng kêu ai nữa và tiếp tục dạy bài mới. 

Chỉ mới tiết đầu thôi mà Hải Đường có cảm giác cô muốn gục đầu mà ngủ cho hết cái tiết tử thần này. Nhưng tiếc là ông thầy này có một cặp mắt chim ưng hay sao á. Đứa nào mới nằm xuống một xíu đã bị ổng nêu tên đứng dậy. Ôi thiệt là một môn học chán ngắt.

Vì chán ngắt nên Hải Đường nhìn xung quanh thì thấy Thư Hi cùng Tử Liên đang ăn bánh tráng. Hải Đường đã suy nghĩ rằng sao chúng nó gan thế nhỉ. Nhưng thôi đành quay lên tiếp tục nghe giảng. Và rốt cuộc cũng đã trôi qua 1 tiếng rưỡi của môn Hóa. Cái cảm giác như được chết đi sống lại của Hải Đường. Vừa chào ông thầy một cái, Hải Đường đã ngồi xuống mà gục xuống bàn. Và đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vì học sinh không phải xuống sân thì bỗng nhiên có một tiếng gọi vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro