Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe có ai gọi, bạn đang buồn ngủ thì bạn làm gì ? Thật sự sẽ ngẩng đầu dậy với tâm trạng cực kì bực bội. Chính đây là tâm trạng của Hải Đường ngay lúc này. Giờ ra chơi mà cô cũng không được yên để ngủ sao. Ngước mặt lên, Hải Đường trông thấy cô bạn lớp trưởng gọi mình dậy và kêu mình có ai kiếm. Hả Đường đi ra khỏi cửa thì thấy Mộc Nhĩ và Chúc Dạ Lâm. Mộc Nhĩ nói khẽ vào tai cô:

- Chúc em nói chuyện vui vẻ. Hot boy của trường đấy. Chị Thẩm Du kêu anh dẫn ra nói chuyện đấy. Bye em

Và chưa kịp để Hải Đường nói gì Mộc Nhĩ đã chạy biến đi mất. Trong khi đang lóng ngóng nhìn theo Mộc Nhĩ thì Hải Đường đã bỗng chốc quên mất Chúc Dạ Lâm đang đứng kế bên mình. Dạ Lâm thấy Hải Đường cứ nhìn theo Mộc Nhĩ khiến không khí trùng xuống nên anh đành phải lên tiếng trước:

- Chào em, anh là Chúc Dạ Lâm. Hân hạnh được biết một cô gái xinh đẹp như em.

Nghe thấy Dạ Lâm lên tiếng, Hải Đường mới thôi nhìn theo bóng dáng Mộc Nhĩ mà quay lại nhìn Dạ Lâm. Cô cũng lóng ngóng chào lại anh:

- Chào anh, em là Bạch Hải Đường. Hân hạnh được gặp anh ạ. Mà chị Thẩm Du đã nói gì với anh vậy ạ ? Sao các anh chị lại đến lớp em vậy ạ ?

- À, chị Thẩm Du nói với tụi anh dẫn em đi chơi chứ suốt ngày em cứ ở trong lớp ru rú. Thật chán.

Nói xong câu đó, chưa kịp để Hải Đường nói gì thì Dạ Lâm đã kéo cô đi xuống chỗ hồ bơi. Hải Đường tự hỏi tại sao lại kéo cô ra đây trong khi ở đây toàn là các cặp đôi thôi. Dạ Lâm cứ kéo cô đi mãi, nhịn không được nên cô đành phải lên tiếng hỏi:

- Anh Lâm, anh kéo em đi đâu vậy ạ ?

- Em cứ đi theo anh, mọi thứ cứ để anh lo. Chắc chắn em sẽ thấy vui.

Đi được đến một đoạn thì rốt cuộc Dạ Lâm cũng dừng lại. Hải Đường nhìn thấy chỗ này toàn là đồ ăn thôi. "Ôi trời một thiên đường đồ ăn đang đợi mình ở đây mà mình không biết". Những suy nghĩ tràn ngập đầy đầu của Hải Đường. Và không kịp để Dạ Lâm lên tiếng, Hải Đường đã chạy tốc biến đến chỗ cái xe bán bánh tráng.

- Cô ơi, lấy cho cháu 2 bịch bánh tráng trộn với 1 cái bánh tráng nướng nhé cô.

Sau khi nói xong Hải Đường lại chạy sang bên chỗ xe bán kem, để lại Dạ Lâm phải ôm một đống đồ ăn và trả tiền hộ cô. Và tất nhiên sau một hồi loanh quanh mua đồ thì Hải Đường cũng chịu ngồi xuống ăn. Sau khi nhìn đống đồ ăn mình đã quá khích mua lấy thì Hải Đường mới ái ngại nhìn Dạ Lâm. Cô lên tiếng nói:

- Em xin lỗi anh nhé. Đã để anh phải cầm nặng thế này. À với lại lát tiền em trả cho nhe. Tại anh kêu em ra rồi kéo em đi luôn nên em chả kịp lấy bóp.

- Không sao đâu mà. Em thích là được. Thứ em thích thì anh sẽ mua cho em. Trách nhiệm của anh hôm nay là hộ tống em và làm em vui mà.

Nghe Dạ Lâm nói thế, Hải Đường có chút xấu hổ nhưng ngay lập tức cô lấy lại được thần thái vốn có của mình. Dạ Lâm nhìn cô liên tục nên biết sắc thái của cô thay đổi ra sao. Anh thầm nghĩ :" Có ai ngờ đàn chị dữ dằn Thẩm Du lại có một cô em ngây thơ và đáng yêu vậy chứ". Nhưng khung cảnh ấy không lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông vào lớp. Lần này Hải Đường chả phải co giò chạy cho nhanh nữa vì tiết tới thật sự rất bình yên. Tiết ấy chính là môn Văn và cô Văn của lớp Hải Đường thật sự rất hiền và cực kì dễ thương. Chúc Dạ Lâm lại cầm tay cô một lần nữa và dẫn cô về lớp của mình. Có ai ngờ rằng chỉ với 30 phút mà tim cô bỗng đập loạn nhịp hết cả lên. Lần đầu tiên cô bỗng thấy tim mình đập nhanh đến vậy, đây là người con trai đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi dẫn Hải Đường về lớp, Chúc Dạ Lâm cũng nhanh chóng về lớp để học môn Địa. Vừa bước vào lớp, Dạ Lâm đã bị chặn đường bởi Mộc Nhĩ. Hắn ta cứ cười gian nhìn anh, khiến anh có cảm giác sởn da gà. Mộc Nhĩ bỗng nhiên lên tiếng:

- Đi chơi với bé ấy sao rồi ? Xinh nhể. Cô bé ngon không ?

- Mày lảm nhảm gì đấy ? Khùng đến nơi à. Tại vì hiện tại Trường Quân éo có ở trường nên tất nhiên Thẩm Du là người cầm đầu rồi. Mày nghĩ nếu tao cãi lời thì sao đây. Tao ứ muốn chết đâu. Cuộc sống của tao còn đang vui vẻ lắm.

- Mẹ kiếp, tao đang hỏi mày con bé thế nào, ngưng trả lời đ*o liên quan đi.

- Ok ok, bớt nóng thằng điên. Nói chung con bé ấy cũng dễ thương và khá ngây thơ. Đối với tao thì có vẻ dễ thương hơn con bé hàng xóm gần nhà mày ấy Mộc Nhĩ.

- Ý mày là Thư Hi ấy hả ? Tao biết con bé ấy từ nhỏ cơ. Nên tính cách của nó ra sao tao cũng hiểu sơ sơ. Nó chỉ cố tỏ vẻ mạnh mẽ thôi. Nhưng trình độ tán gái của mày mà trường hợp này chưa làm con bé Hải Đường rung động thì gà lắm nhé con. Haha.

Mộc Nhĩ vừa dứt câu xong thì một ông thầy bụng bự bước vào lớp. Thế là Mộc Nhĩ và Dạ Lâm cũng phải nhanh chóng chạy về lớp. Vì cả hai chẳng muốn lết xác lên bảng trả bài cho ổng.

Câu chuyện của Mộc Nhĩ và Dạ Lâm, Phù Hoa cũng có nghe thấy. Cậu tự hỏi, Hải Đường là người như thế nào mà khiến Chúc Dạ Lâm cũng phải bận tâm. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức chấm dứt khi bỗng nhiên ông thầy bụng bự gọi tên cậu. Cậu đứng lên khá lúng túng vì nãy giờ không bận tâm đến ổng nói gì. Đang loay hoay thì Hạ Vũ đã đưa sách chỉ vào và nói nhỏ với cậu:

- Này, đọc đoạn này đi. Ổng đang kêu đọc đấy.

Phù Hoa nghe vậy bèn cầm cuốn sách của Hạ Vũ đọc. Vừa đọc vừa thầm cảm ơn Hạ Vũ đã cứu mình. Khi ông ta mời cậu ngồi xuống, cậu nhìn Hạ Vũ và nói nhỏ với anh:

- Cảm ơn mày. Không có mày chắc tao chết rồi.

- Không có gì. Mày là bạn tao còn gì. Chúng ta cùng làm đôi bạn cùng tiến thôi.

Khi Hạ Vũ nói xong, tim Phù Hoa bỗng chốc lại ngừng đập một xíu vì cậu lỡ thấy nụ cười của anh. Cậu cuối xuống nhìn vào tập để Hạ Vũ không thấy được mặt cậu lúc đấy. Vì khuôn mặt cậu đã đỏ hết cả lên. Hạ Vũ thật ác với cậu quá đi, cứ thế này thì làm sao cậu chịu nổi. Xấu hổ cả tiết học, khi nghe tiếng chuông một cái cậu nhanh chóng chạy ra nhà vệ sinh.

Thấy cậu chạy nhanh ra khói lớp, Mộc Nhĩ thấy lạ bèn chạy theo cậu. Khi Phù Hoa đến nhà vệ sinh chỉ mình cậu nên cậu lỡ nói khá lớn:

- Hạ Vũ thật ác. Hắn ta tính làm mình chết vì tim đập quá nhanh hay sao.

Nghe xong câu đó, không rõ vì sao Mộc Nhĩ khá bực mình. Hắn ta đi lại nắm lấy đầu cậu, kéo lên. Hắn ghé sát vào tai cậu mà nói:

- Ố là la, để xem tao vừa nghe thấy cái gì thế nhỉ ? Mày thích Hạ Vũ sao ? Thằng bạn cùng bàn của mày đấy à. Thứ như mày mà có quyền tự do mà thích sao. Mày là của tao. Thuộc quyền sở hữu của tao. Nhớ chưa hả ?

- Mày éo có quyền cấm tao không được thích ai. Mày bỏ ra. Tao đ*o phải con chó của mày.

- Ấy dà, hôm nay mày gan nhỉ Phù Hoa. Mày là của tao. Mày nên nhớ đấy.

Mộc Nhĩ nói xong câu đấy, hắn bèn kéo tóc cậu thật mạnh. Cậu cứ ngỡ là tóc của cậu sắp đứt đến nơi rồi. Không những chỉ nắm tóc cậu mà hắn còn đạp mạnh cậu mấy cái rồi mới bỏ đi. Sau khi hắn bỏ đi, Phù Hoa đứng dậy, phủi người rồi nói:

- Hắn ta bị cái gì thế nhỉ. Hôm nay có vẻ đạp nhẹ hơn mấy ngày trước. Thôi về lớp nào. Lại tiết Toán. Shhhh.

Nói xong, cậu chỉnh trang rồi về lớp. Vào lớp cậu nở một nụ cười thật tươi rồi trở về chỗ của mình. Hạ Vũ nhìn cậu rồi hỏi:

- Này, mày lại bị Mộc Nhĩ làm gì à ?

- Không, tao ổn. Không sao.

Phù Hoa nói rồi lại nhìn xuống tập. Cậu thấy khá vui vì Hạ Vũ hỏi thăm cậu và cậu chỉ muốn được Hạ Vũ hỏi hoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau những tiết học của mình, điều bạn vui là gì. Đối với Hải Đường, điều làm cô vui là có ai đó bỗng đứng trước cửa đợi mình, xách cặp cho mình, xoa đầu và quan tâm mình. Điều đó khiến một chàng trai thật tuyệt trong mắt Hải Đường. Và sau tiết Lý chán ngắt, cô xách cặp ra khỏi lớp đi về thì bỗng thấy Chúc Dạ Lâm đứng trước cửa, đang tiến lại chỗ cô. Anh cười và nói với cô bằng một giọng nói ấm áp:

- Học xong rồi hả ? Mệt không ? Mình đi ăn nhé. Anh biết chỗ này khá ngon này. Đưa cặp đây anh xách giùm cho.

Tim Hải Đường bỗng chốc đập dữ dội. Cô đỏ mặt, ngại ngùng đáp lại:

- Dạ, em cảm ơn. Nhưng em phải đi học rồi. Em xin lỗi anh. Cặp em tự xách được ạ.

- Ầy, đi học à ? Vậy thôi vậy. Nhưng đưa cặp đây anh xách cho. Để anh đưa em ra chỗ chị Thẩm Du nhé.

Chưa kịp để Hải Đường làm gì, Dạ Lâm đã lấy cái cặp của cô đeo lên rồi nắm tay cô dẫn cô đi. Hải Đường đi theo nhưng khuôn mặt cô đỏ hết cả lên. Dạ Lâm mặc kệ những tiếng xầm xì, anh vẫn nắm chặt tay cô, dẫn cô đi. Đang đi thì bỗng nhiên có một tiếng vang lên:

- Này, Chúc Dạ Lâm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s : truyện này sẽ sử dụng những từ khá chợ búa vì mình thấy phù hợp với những tên bạn thân và đầu gấu. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro