Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật sự đau đớn đến mức nào mà khiến con người phải khổ tâm đến vậy chứ ? Hôm nay tôi đã gặp lại người con trai ấy. Người con trai là mối tình đầu năm cấp II của tôi. Chắc hẳn mọi người chưa biết tôi là ai ? Tôi là Thư Hi đây. Hôm nay giờ về sau khi Hải Đường bước ra khỏi lớp và bị Chúc Dạ Lâm kéo đi thì tôi đã thấy hắn ta. Hắn là Hải Đăng, tại sai hắn lại ở đây. Người con trai từng làm tôi đau đớn đến mức như điên dại. Hắn lại muốn làm tôi khổ sở một lần nữa sao. Khi hắn hét lên tên của Chúc Dạ Lâm, tôi có cảm tưởng rằng sẽ có một chiến tranh gì đó xuất hiện ngay tại đây. Hắn ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Dạ Lâm thì Dạ Lâm lại như bất cần đời. Đôi tay vẫn đang nắm chặt bàn tay của Hải Đường. Ông trời quá đáng vậy sao ? Tại sao Hải Đường luôn được tất cả mọi thứ, còn tôi thì không ? Cậu ta có được chức vụ năm lớp 7 tôi từng yêu thích, có được sự theo đuổi của người tôi từng thích. Cậu ta có được tất cả. Tại sao vậy ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Dù tôi đã rất cố gắng.

Quay trở lại thôi, tôi hơi đi xa quá rồi. Khi bị kêu như vậy, Chúc Dạ Lâm có vẻ chẳng vui một chút nào. Theo tôi sau khi bị kêu như vậy thì bàn tay còn nắm chặt tay của Hải Đường hơn. Anh ta với vẻ mặt bất cần mở miệng và nói:

- Ai kêu tao ?

Anh ta trả lời gắt gỏng vậy tôi cũng có thể hiểu được, vì anh ta là một trong những người mà chả ai dám đụng đến. Còn về hắn ta, Hải Đăng khi thấy Dạ Lâm nắm chặt hơn tay Hải Đường thì điên lên. Hắn ta nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cứ như sẽ lao đến và đấm cho Dạ Lâm một cú. Hắn chần chừ một lát rồi lại mở miệng ra nói:

- Tao kêu và tao muốn mày bỏ tay khỏi Hải Đường của tao.

Khi nghe câu đó, tôi có vẻ buồn một chút nhưng rồi lại thôi. Tuy vậy nhưng đối với 2 con người kia thì có vẻ cái câu ấy ảnh hưởng khá lớn. Tôi chả biết họ đang nghĩ gì nhưng tôi thấy sắc mặt của Hải Đường tối dần lại. Tôi nghĩ rằng có vẻ Hải Đường đã thích Chúc Dạ Lâm mất rồi. Dù tôi thấy có vẻ nghe hơi hoang đường xíu nhưng thích một người chỉ qua một hai lần tiếp xúc là có đấy. Dạ Lâm nhăn mặt lại và nói :

- Hải Đường cần phải đi học. Và tao cần đưa con bé đi. Mày là ai. Và tao nói thẳng con bé là của tao. Thằng ch* nào đụng thì đừng trách sao tao không nương tay.

Hải Đăng có vẻ chẳng lo sợ gì cả vì tôi nghĩ hắn ta cũng đang điên khùng như Mộc Nhĩ vậy đấy. Nói đến Mộc Nhĩ, tôi luôn nghĩ anh ta bị khùng và chuyện quái gì anh ta cũng làm được nếu như anh ta thích. Quay trở lại nào, Hải Đăng đã lên tiếng trả lời Dạ Lâm với một câu đã làm chấn động nhiều người:" Tao éo quan tâm mày sẽ làm gì nhưng hiện tại tao cần mày bỏ tay của Hải Đường ra."

Khi nghe câu ấy, Hải Đường bỗng chốc giựt tay của mình ra dù mặt cậu ta trông có vẻ khá buồn và rồi nói:

- À, em cần phải đi học mất rồi. Tạm biệt mọi người ạ.

Này này, sao lại bỏ đi nhanh vậy ? Cậu đang trốn tránh sao Hải Đường. Cậu thật hơi khác so với lúc cậu đối diện với tôi đấy. Nhưng thôi, cậu ta lại bỏ chạy nhanh đi mất rồi. Lúc này dù Dạ Lâm và Hải Đăng có nhìn theo nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng ai đuổi theo cậu ta đâu. Bởi vì họ đang lo giải quyết chuyện này mất rồi.

Trong lúc vụ việc đang tới hồi gây cấn thì một giọng của ai đó vang lên.

- Chà, dạo gần đây không có tao trong trường mà tụi bây gặp bao rắc rối thế ? Chẳng những vậy còn liên quan đến em của Thẩm Du sao. Dạ Lâm, từ khi nào mà mày nhận luôn con bé là của mày vậy. Đừng nói mày biết yêu rồi đấy nhá. Chắc tao phải đi học lại sớm quá. Mà phải cảm ơn thằng Mộc Nhĩ đã gọi điện và hú tao lên trường.

Là Trường Quân, hắn ta đã xuất hiện trở lại rồi. Lần cuối tôi thấy hắn là trận đánh nhau đấy và thật ấn tượng thay rằng hắn ta lại bực mình khi Phù Hoa bị đánh đấy. Hắn nói xong câu ấy rồi lại cười. Một nụ cười trông có vẻ khinh bỉ quá. Và tôi liếc qua thì thấy Mộc Nhĩ đã đứng gần sát tôi từ lúc nào. Hắn ta còn ghé sát tai tôi mà nói nữa chứ.

- Em thấy vụ này sao ? Trông gây cấn nhể ? Anh đã gọi Trường Quân đấy. Có nên gọi thêm chị Thẩm Du không ?

Nghe thấy vậy, dù không muốn nói nhưng tôi cũng phải trả lời anh ta.

- Tôi thấy ông rảnh quá đó. Gọi Trường Quân lên khiến vụ việc trông còn rắc rối thêm. Ông mà gọi thêm chị Thẩm Du nữa thì chắc chết quá. Ông điên quá rồi đấy.

Tôi nói xong mặt của Mộc Nhĩ có vẻ trầm xuống. Tôi tưởng anh ta đã hiểu nhưng không anh ta còn cười lớn rồi xen luôn vào vụ đang xảy ra kia. Chắc tôi điên với hắn thật. Sau khi Trường Quân xuất hiện và lên tiếng, tôi thấy Dạ Lâm mặt cười cười nói:

- Để tao yên mà có người yêu đi mấy thằng khốn. Chúng bây muốn ế thì kệ chúng bây. Nhưng tao thì tao éo muốn rồi. Tránh xa ra để bố mày giải quyết chuyện này.

Tôi bỗng thấy Trường Quân mặt đanh lại rồi đi nhanh đến chỗ Dạ Lâm, anh ta đấm thẳng vào mặt Dạ Lâm một cái rồi nói:

- Nếu vụ việc này không xảy ra trước lớp của em tao thì tao sẽ không nhúng tay vào nhưng nó đã xảy ra thì tất nhiên tao cần phải giải quyết.

Wow, Trường Quân hắn ta có em sao ? Học trong lớp tôi luôn sao. Chà chà, ai thế nhỉ. Tôi đang tự hỏi đấy. Tôi bắt đầu thấy tò mò với cái đống gia thế của lớp này rồi. Mặt của Dạ Lâm và Mộc Nhĩ cũng đơ ra toàn tập nhưng tất cả lại bị phá vỡ bởi câu nói của hắn ta:

- Này lại là thằng nào đấy ? Mày là ai ? Cút ra để tao giải quyết với Chúc Dạ Lâm.

- Tao là ai sao ? Tất nhiên là tao. Mày cũng chả cần biết tao làm gì. Mày chỉ cần biết rằng là tao có máu điên...

Vừa nói xong, chưa gì mà Trường Quân đã lao lên và đấm thẳng mặt Hải Đăng. Sau khi Hải Đăng té và ôm mặt, Trường Quân chẳng những không tha mà còn dậm chân thẳng vào bụng hắn. Thật chả sai khi anh ta nói anh ta có máu điên trong người. Mộc Nhĩ đã điên thì Trường Quân còn điên hơn. Đúng là cùng một giuộc. Chẳng những không dừng lại mà Trường Quân còn mạnh bạo hơn khi nghe tiếng của Hải Đăng kêu đau, đến nỗi Mộc Nhĩ phải ra can lại vì sợ Trường Quân sẽ lại bị đình chỉ lần hai. Sau khi bị can lại, Trường Quân dừng lại và nói:

- Tụi bây muốn giải quyết thì cút ra chỗ cũ mà giải quyết đừng có mà đứng ở lớp này mà gây lộn. Tao mà biết đứa nào gây sự tại lớp này nữa tao đập vỡ mồm thằng đó. Cho nó hết mở miệng ra nói.

Thế rồi Trường Quân lại bỏ đi. Anh ta xuất hiện bất thình lình và ra đi cũng nhanh chóng. Thật chả dám nói xấu anh ta đâu. Nhỡ đâu đang nói và thấy anh ta đứng sau lưng, ớn lạnh quá, chả dám nghĩ đến. Rốt cuộc nhờ Trường Quân xuất hiện mà chả có cuộc đánh lộn nào xảy ra. Tôi thật có hơi chán chút. Hết chuyện để hóng rồi, tôi nên đi về thôi. Hôm nay có vẻ ngày dài quá nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro