Chapter 12: Bonding Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng và Bảo Ngọc đang trên đường trở về nhà Thắng.

"Bảo Ngọc, con có đói không?" Thắng khẽ quay sang nhìn con gái mình. Con bé có vẻ không vui vì đi với anh thì phải.

"Con không đói."

"Vậy bây giờ con có muốn làm gì không?"

Bảo Ngọc im lặng một hồi rồi hỏi Thắng...

"Chú có con chó nào ở nhà không ạ?"

"Chó sao? Xin lỗi nhưng chú không có... Bảo Ngọc thích chó hả?"

"Con thích chó... nhưng mẹ không cho con nuôi..." Bảo Ngọc bĩu môi.

"Vậy chúng ta đếm công viên xem chúng nhé?"

"Thật không? Yay!! Chúng ta sẽ đến công viên!" Bảo Ngọc phấn khởi.

Thắng cho xe đi đến công viên, anh nghĩ nơi đó là địa điểm thích hợp nếu con bé muốn xem những chú chó. Vì anh thấy có vài người họ hay dắt chó của mình đến công viên để đi dạo.

Khi họ đến công viên, có rất nhiều gia đình ở đó cùng với những chú chó của họ. Vài người thì tập thể dục, vài người thì picnic ngoài trời. Thắng và Bảo Ngọc tìm được một cái cây lớn có nhiều bóng mát. Họ ngồi xuống bên cạnh cái cây và nhìn những chú chó đi ngang qua.

Thắng rất hạnh phúc khi thấy con gái mình vui.

"Chú, nhìn kìa!! Một con chó màu trắng! Aww nó dễ thương quá... và một con nhỏ một bên đây nữa... nhìn kìa!!" Bảo Ngọc chỉ vào tất cả những con chó mà cô bé thấy.

"Con có vẻ rất thích chúng nhỉ!" Thắng nói.

"Con yêu chúng!!" 

"Hay là ngày mai chúng ta đi mua một con cho Bảo Ngọc nhé?" Thắng nhìn Bảo Ngọc, nếu con bé thích, anh có thể làm tất cả mọi thứ vì con bé.

"Chú mua một con chó cho con?"

"Ừ! Chú muốn mua một con chó cho con!" Thắng khẳng định như để chắc chắn với con bé.

"Nhưng mẹ sẽ không vui vì chuyện đó đâu..." Bảo Ngọc xụ mặt khi nhớ đến mẹ.

"Chúng ta có thể giữ nó như một bí mật, con chó sẽ ở nhà của chú, như vậy Bảo Ngọc có thể chơi với nó bất cứ khi nào Bảo Ngọc đến!"

"Bảo Ngọc sắp có một con chó!! Wow! Thật là tuyệt!" Bảo Ngọc nói. Thắng vui khi thấy Bảo Ngọc rất phấn khởi.

"Con bé cũng không quá khó để chiều chuộng." anh nghĩ.

Họ đã ngồi ở công viên hơn một giờ đồng hồ, tâm trạng của Bảo Ngọc khá lên rất nhiều. Mặc dù rất muốn ở đó lâu hơn nhưng con bé sẽ bị cảm mất, anh đã chở Bảo Ngọc về nhà anh.

---------

"Cậu chủ đã về ạ." người giúp việc đang loay hoay dọn mọi thứ trong nhà vội chào khi thấy bóng dáng anh.

"Cậu chủ, đứa bé này là ai vậy ạ?"

"Uhm... Con bé là con gái tôi. Xin đừng để bố mẹ tôi biết chuyện này nhé. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau. Cám ơn." Thắng dùng cái chất giọng khiến bất kì ai nghe được cũng phải run rẩy.

Chẳng cần phải đợi những người giúp việc của mình trả lời, Thắng đã vội mang Bảo Ngọc lên phòng mình. Bảo Ngọc choáng vì mọi thứ trong ngôi nhà. Từ khu vườn lớn, phòng khách lớn, cầu thang lớn, đến căn phòng lớn của Thắng. Những thứ to lớn và lộng lẫy như thế này con bé chưa từng thấy, trong kí ức của nó chỉ có hình ảnh về ngôi nhà nhỏ của mẹ và chị gái của mẹ mà thôi. Nên con bé rất lấy làm lạ về những gì đang ở trước mắt.

Sau khi để đồ của Bảo Ngọc vào phòng, Thắng mang cô bé xuống phòng ăn để ăn trưa. Tất cả những người giúp việc rất thích Bảo Ngọc và họ không thể tin rằng con gái cậu chủ đã được 5 tuổi. Bạn gái Thắng, Vy, gọi anhtrong giữa giờ ăn trưa nhưng Thắng đã không bắt máy. Anhdẫn Bảo Ngọc về phòng sau khi đã ăn xong. Bảo Ngọc ngồi trên giường và quan sát căn phòng. Cô bé thấy một bức hình của Thắng với một người đàn ông, một phụ nữ và một người con trai chỉ lớn hơn Thắng.

"Họ là ai vậy ạ?" Bảo Ngọc không giấu được sự tò mò.

"Oh... Họ là ông bà nội và bác của con đấy."

"Họ có tốt không?"

"Có, họ rất tốt. Chú cá là họ sẽ rất thích con khi họ gặp con đấy."

Sau đó Bảo Ngọc thấy một cây đàn ghi-ta bên cạnh giường của Thắng. Con bé cứ nhìn chăm chăm vào cây đàn, Thắng như hiểu ý liền với lấy cây đàn.

"Con có muốn nghe không?"

"Bảo Ngọc muốn nghe ạ!"

Và anh đã đành cả ngày hôm ấy cho con gái của mình, Bảo Ngọc tò mò về mọi thứ trong căn phòng. Bạn gái Thắng gọi cho anhmột vài lần nhưng dĩ nhiên là anhđã quá bận rộn với Bảo Ngọc để trả lời điện thoại. Lúc họ xuống nhà để ăn tối, Vy vẫn tiếp tục gọi. Thắng đã để điện thoại trên phòng và không thèm nhìn đến nó cả ngày.

---------

"Bảo Ngọc, đến giờ đi ngủ rồi!" Thắng nói.

"Con muốn một câu chuyện trước khi đi ngủ!" rồi cô bé lấy những quyển sách yêu thích của mình trong cái túi ra.

"Hôm nay con muốn nghe truyện nào?" 

"Con muốn Bạch Tuyết!" Bảo Ngọc đưa Thắng quyển sách. Anhbắt đầu đọc cho Bảo Ngọc nghe, nhưng anhlại đọc với cái giọng không có chút biểu cảm nào, điều đó làm Bảo Ngọc không thích.

"Chú!! Chú phải diễn giống như nhận vật ấy!!" Bảo Ngọc phàn nàn.

"Oh ok... Gương kia ngự ở trên tường." Thắng cố gắng thử.

"Không, thử lại đi!"

"Gương kia ngự ở trên tường." Thắng nói với cái giọng của phù thủy.

"Haha đúng rồi!! Chú tiếp tục đi!!" Bảo Ngọc bật cười.

Thắng đã cười đùa cùng Bảo Ngọc đêm hôm đó. Khi Bảo Ngọc đã ngủ say, anhngồi bên cạnh và nhìn cô bé một lúc rất lâu.

Anh chợt khẽ cười, mọi thứ đến quá nhanh. Đến độ có lúc anh đã không tin nó là sự thật. Con gái anh, anh có một đứa con gái… mà lại không hề hay biết trong suốt bốo năm qua. Rồi bỗng xuất hiện trước mặt anh, đó là món quà của đêm hôm ấy.

"Mình vẫn không thể tin được rằng con bé là của mình." Anh vuốt tóc con bé "Cám ơn con đã làm cho bố vui như vậy." Thắng hôn lên trán Bảo Ngọc và chúc cô bé ngủ ngon. Còn anh thì ngủ dưới đất, bên cạnh chiếc giường chứ không trở về phòng của mình.

---------

"Bảo Ngọc à, dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ đi mua một con chó!" Thắng gọi Bảo Ngọc dậy.

Anh ẵm Bảo Ngọc vào nhà vệ sinh, đánh răng và rửa mặt cho cô bé, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Trong khi đang ăn sáng, họ nghe có tiếng chuông cửa...

"Cậu chủ, đó là cô Vy." Một người giúp việc nói. Thắng đã bất ngờ khi biết cô ấy đến.

"Sao em lại đến đây?" Thắng hỏi.

"Vì anh đã không trả lời điện thoại của em!!!" Vy nói trong tức giận, và lúc đó cô cũng để ý thấy Bảo Ngọc "Sao cô bé này lại ở đây?" Vy hỏi.

"Cô là ai?" Bảo Ngọc hỏi lại.

"Cô là bạn gái của chú ấy, chú ấy là bạn trai cô." Vy chỉ vào Thắng. "Bạn gái và bạn trai là hai người sau này sẽ cưới nhau, cũng giống như mẹ và bố con ở cùng nhau sau khi đã trở thành bạn gái và bạn trai." Vy giải thích cho Bảo Ngọc.

“... vậy đây là bố của con." Bảo Ngọc chỉ vào Thắng. Cả Thắng và Vy đều shock vì những gì Bảo Ngọc vừa nói.

"Bảo Ngọc, con vừa gọi bố đấy à? Cuối cùng con cũng chịu gọi bố?" Thắng ôm Bảo Ngọc với niềm hạnh phúc. Trong khi đó, Vy hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe.

"Con gái anh? Từ khi nào mà anh có một đứa con gái lớn như vậy chứ? Anh đã lừa em?"

"Lừa? Bọn anh thậm chí còn không hề gặp nhau trong 5 năm!!"

"Nói cho em biết đi, cô gái đó là ai???"

"Mẹ của con rất xinh đẹp và tốt bụng." Bảo Ngọc nói với Vy, điều đó càng làm Vy ghen tị hơn.

"Thắng, anh dám sao??" Vy la lên.

"Đừng có la hét như vậy trước mặt con gái anh!! Xin lỗi nhưng em có thể rời khỏi đây được không? Bọn anh có việc phải làm rồi." Thắng nói. Vy nhìn Thắng và Bảo Ngọc, rồi tức giận bước ra khỏi nhà.

"Bảo Ngọc à, xin lỗi vì chuyện đó nhé." 

"Chú, Bảo Ngọc không sao cả."

"Tại sao con lại không tiếp tục gọi 'bố'?"

"Con không thích cái cô đó nên con gọi chú là 'bố' để làm cô ấy rời khỏi." Bảo Ngọc nói trong khi khoanh hai tay trước ngực và bĩu môi, làm Thắng bật cười.

"Ok, vậy bây giờ đi mua một con chó nhé!"

Thắng dẫn Bảo Ngọc ra xe mình. Anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc bạn gái mình đang giận. Chỉ vì anh quá hạnh phúc vì Bảo Ngọc đã gọi anhlà 'bố' được một lần. Họ đến một cửa tiệm bán chó và chọn một con. Sau khi nhìn chúng được hai mươi phút, họ chọn một con Maltese nhỏ màu trắng. Bảo Ngọc ôm con chó trên suốt quãng đường về nhà, cô bé không thể rời mắt khỏi con chó mới của mình.

"Từ bây giờ em sẽ ở với chị nhé?" Bảo Ngọc nói với con chó.

"Chị sẽ gọi em là Maeumi. Chú nghĩ sao về cái tên ạ?" Bảo Ngọc hỏi Thắng.

"Chú nghĩ đó là một cái tên dễ thương." Anh cười.

Về đến nhà, dĩ nhiên tất cả đều là về con chó. Họ chơi trốn tìm với nó, cho nó ăn và tắm cho nó nữa. Đó là một ngày rất vui, nhưng đến tối khi Bảo Ngọc cứ hắt hơi và cuối cùng là bị sốt.

"Bảo Ngọc, con có sao không?" Thắng hỏi khi đặt tay lên trán Bảo Ngọc.

"Con nóng quá." Anh thì thầm.

"Chú ơi, Bảo Ngọc mệt quá..." 

"Để chú gọi cho mẹ con nói rằng con đang bị sốt nhé." Thắng nói. Rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nhi.

"Cái gì làm anh gọi vào giờ này thế?" Đầu dây bên kia bắt máy, cô nói với giọng gắt gỏng.

"Bảo Ngọc... con bé bệnh rồi..."

"Cái gì? Mới chỉ một ngày ở cùng anh mà con bé đã bệnh rồi sao?" Cô hét lên.

"Anh không biết tại sao... nhưng con bé đang sốt."

"Hôm nay hai người đã làm những gì?"

"... Uhm... Bọn anh... ra ngoài mua một con chó..." Thắng do dự nói.

"... Cái gì?... Anh mua cho con bé một con chó?"

"Vì con bé rất thích nó... nên anh..."

"ANH CÓ BIẾT LÀ CON BÉ BỊ DỊ ỨNG VỚI CHÓ KHÔNG?"

"Con bé dị ứng với chó?... Anh không biết..."

"Bảo Ngọc bị dị ứng với chó! Con bé đã bị sốt một lần vì nó. Đó là lí do tại sao tôi không bốo giờ mua cho con bé một con chó dù con bé rất muốn!"

Cô lấy hai tay day day vầng thái dương, đúng là rắc rối mà. Làm sao mà con bé chỉ mới ở cùng một ngày mà con gái cô đã phải sốt như thế.

"Anh xin lỗi..." Thắng hối hận.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đến nhà anh! Nhắn cho tôi địa chỉ của anh đi." Nhi thở dài, dù sao thì Thắng cũng không cố ý.

---------

*Ding Dong*

"Anh, một cô gái trẻ đến tìm anh ạ!" người giúp việc kêu. Thắng bước xuống và thấy Nhi đứng ngoài cửa. Anhdẫn Nhi lên phòng mình và Bảo Ngọc đang nằm trên giường. Nhi nhanh chóng chạy đến bên Bảo Ngọc.

"Bảo Ngọc à, là mẹ đây. Con có sao không?" Nhi hỏi.

"Mẹ, Bảo Ngọc thấy mệt quá."

"Anh có thể lấy cho tôi hai cái khăn nhỏ và một chậu nước không?" Nhi hỏi Thắng.

"Ok, anh sẽ đi lấy cho em."

Thắng xuống nhà lấy đồ và trở lại. Nhi nhúng khăn vào chậu nước, vắt nước ra rồi đặt lên trán Bảo Ngọc. Khi cái khăn ấm lên, Nhi sẽ thay nước mới. Sau 3 lần thay nước, Nhi để ý thấy Thắng đã ngủ say với cái đầu đặt lên giường bên cạnh Bảo Ngọc. Cô thấy mồ hôi trên mặt Thắng. Cô cúi xuống và đặt tay lên trán Thắng, cô nhận ra Thắng cũng đang nóng như Bảo Ngọc vậy.

"Cái đồ ngốc này, có vẻ như anh ta cũng dị ứng với chó nhưng lại không biết! “ Nhi bật cười vì sự ngớ ngẩn ấy. "Bảo Ngọc chắc là đã có nó từ anh ta rồi..."

Rồi Nhi đến gần Thắng và đặt anhnằm xuống 'chiếc giường' của anhở dưới đất. Cô lau mồ hôi cho anhvà đặt một cái khăn lên trán anh. Nhìn Bảo Ngọc và Thắng đang nằm, Nhi thở dài...

"Có lẽ mình phải ở lại đây đêm nay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro