Chapter 14: The Grandparents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noo chở Nhi về nhà sau khi chơi ở cô nhi viện được gần 4 tiếng đồng hồ. Nhi rất cảm kích về chuyến đi lần này. Nụ cười cứ đeo bám mãi ở gương mặt Noo, anh cười như một tên ngốc khi nghe được lời cảm ơn từ cô.

---------

"Chú, chú có thể thôi gặp cô ấy được không ạ? Bảo Ngọc không thích cô ấy!" Bảo Ngọc bĩu môi.

"Bảo Ngọc à, đừng lo, chú không định sẽ tiếp tục cái mối quan hệ đó nữa đâu." Anh trả lời chắc chắn.

"Móc ngoéo nhé?" Bảo Ngọc đưa ngón tay bé xíu của mình ngoe nguẩy trước mặt Thắng.

"Ừ thì móc ngoéo!" Thắng móc ngoéo với Bảo Ngọc.

"Vậy Bảo Ngọc sẽ gọi bố! Vì bây giờ bố đã tốt! Bố ơi!" Bé con ôm choàng lấy cổ anh, nở một nụ cười. Anh chàng nhận ra, nụ cười ấy thuộc sở hữu của anh. Một nụ cười chính chủ đấy nhé!

"Bây giờ Bảo Ngọc sẽ gọi bố sao?" Thắng không thể giấu niềm hạnh phúc của mình. Anh ôm Bảo Ngọc và hôn lên má cô bé.

Thắng rút điện thoại ra, anh cần phải giải quyết mọi thứ. Bố đã hứa với con gái rồi nên phải thực hiện ngay thôi. Vì con gái là tất cả của bố mà.

"Vy... Anh xin lỗi. Những ngày qua anh đã nhận ra con gái anh rất quan trọng với mình. Trong khi chúng ta vẫn chưa ở bên nhau nhiều, thì hãy chia tay đi... Anh không thể cho em sự hạnh phúc mà em muốn, em nên tìm một người con trai tốt hơn anh. Cám ơn em trong hai tháng vừa qua. - Thắng."

Thắng nhìn Bảo Ngọc, mỉm cười và nói "Bây giờ đi mua đồ cho con thôi!"

Họ đến khu mua sắm dành cho trẻ em và gia đình. Mặc dù đây là lần đầu tiên Thắng mua đồ cho trẻ con, nhưng khiếu thẩm mĩ của anh cũng không quá tệ. Bảo Ngọc thích tất cả những thứ mà Thắng chọn cho cô bé. Trên đường ra, Thắng thấy một shop bán áo dành cho gia đình. Thắng hỏi Bảo Ngọc xem cô bé có muốn mặc áo đó cùng anh không. Bảo Ngọc dĩ nhiên là đồng ý và bảo anh ấy cũng nên mua 1 cái cho Nhi nữa. Vậy là Thắng mua 3 chiếc áo với chữ 'Dad', 'Mom', và 'Daughter' ở đằng sau áo.

"Bố, chúng ta đến đưa cho mẹ đi!" Bảo Ngọc phấn khởi nói.

"Bây giờ sao?" Thắng ngập ngừng. Anh không chắc lắm về điều này, anh sợ sẽ khiến cô không thoải mái.

"Dạ, tại sao không chứ? Mẹ chắc là đã trở về nhà từ tiệm bánh rồi."

"Chúng ta đến đó ngay bây giờ sao?"

"Bố!!!!!! Đi thôi!" Bảo Ngọc mất kiên nhẫn, kéo đôi tay vững chắc của bố.

---------

Cả hai đến nhà Nhi khoảng 30 phút sau đó. Thắng cầm cái túi trong đó có chiếc áo, thầm phấn khởi để được đưa nó cho cô ấy. Anh mỉm cười một mình, Thắng nắm tay Bảo Ngọc và nhấn chuông cửa. Trái tim anh bỗng dưng đập liên hồi.

"Ai đó?" Nhi hỏi.

"Oh... Là anh đây... Thắng... và Bảo Ngọc."

Thắng vừa dứt câu, cánh cửa bật mở. Nhi cúi xuống dang rộng đôi tay ôm chầm lấy con gái mình, hôn nhẹ vào đôi má ấy.

"Mẹ!!"

"Bảo Ngọc, có vẻ như hôm nay con rất vui nhỉ!" Nhi nói với Bảo Ngọc, rồi cô ngước nhìn Thắng "Điều gì đã đưa anh đến đây vậy?" Nhi nở nụ cười.

"Oh... Anh và Bảo Ngọc vừa đến khu mua sắm. Anh đã mua cho con bé vài bộ đồ... và anh cũng đã mua..." Thắng vừa định nói hết câu, nhưng đột nhiên một giọng nói cất lên.

"Nhi! Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây!" Noo nói vang ra từ trong nhà bếp.

"Ok, em vào ngay!" Nhi nói "Anh đã mua gì?" Nhi quay lại nhìn Thắng, vẻ bối rối hiện rõ lên gương mặt anh.

"Oh... không có gì... Anh đã mua cho Bảo Ngọc vài bộ đồ... và anh không biết là em có thích chúng hay không... Nên anh đến để hỏi..." Thắng nói và giấu cái túi sau lưng mình...

"Đừng lo về chuyện đó, miễn sao chúng hợp với Bảo Ngọc là được rồi." Cô cười "Bây giờ em phải vào trong rồi, anh và Bảo Ngọc có muốn ở lại ăn tối không?" Nhi hỏi.

"... Không cám ơn, những người giúp việc đã chuẩn bị bữa tối cho bọn anh rồi." Thắng vội xua tay “Bảo Ngọc tạm biệt mẹ đi!" Anh hối thúc con bé, anh chỉ muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Cảm giác khó chịu lắm

"Tạm biệt mẹ!" Bảo Ngọc trượt khỏi tay mẹ, nắm lấy tay Thắng vẫy tay.

"Tạm biệt Bảo Ngọc! Hãy là một đứa trẻ ngoan nhé." Nhi hôn tạm biệt Bảo Ngọc.

Thắng và Bảo Ngọc vào trong xe. Cô bé rất thắc mắc vì sao Thắng không đưa cái áo cho Nhi.

"Bố, sao bố lại không đưa chiếc áo cho mẹ?"

"Bố nghĩ bây giờ chưa phải lúc để đưa nó cho mẹ. Bố sẽ đưa cho mẹ vào lúc khác, ok?" Anh cười hiền, cố giải thích cho con bé hiểu theo cách đơn giản nhất.

-----------------------

"Là ai vậy?" Hằng đang loay hoay dọn thức ăn lên bàn.

"Thắng và Bảo Ngọc." Nhi nói.

"Sao em không giữ họ lại để ăn tối?"

"Em đã hỏi rồi nhưng Thắng nói những người giúp việc của anh ta đã chuẩn bị bữa tối cho họ."

"Anh vẫn không hiểu tại sao em lại để anh ta chăm sóc Bảo Ngọc." Noo tỏ vẻ khó chịu khi nhắc về chuyện này.

"Cậu ta là bố của Bảo Ngọc." Hằng nói "Đừng nói về chuyện đó nữa. Ăn thôi."

--------

Bảo Ngọc chìm vào giấc ngủ trên đường về nhà Thắng. Thắng cởi dây an toàn của Bảo Ngọc ra và cõng cô bé vào nhà, anh chợt khựng lại khi thấy bố và mẹ của mình đang ngồi đó nhìn anh khó hiểu.

"Bố… Mẹ… hai người về lúc nào vậy?" Thắng đã shock và không biết phải làm gì, Bảo Ngọc vẫn còn ngủ trên lưng anh.

"Oh Thắng, bọn ta đang chờ con về ăn tối đây!" mẹ Thắng nói. Vừa lúc đó, bà để ý thấy một đứa bé nằm ở sau lưng Thắng "Đứa bé đó là ai vậy?" bà hỏi.

"C... Con bé là... con gái con..." Thắng không thể giấu được nữa.

"C... Con gái con? Đừng đùa! Con bé trông ít nhất cũng 5 tuổi rồi!" Mẹ anh bật cười vì những gì con trai nói

"Mẹ, con bé thật sự là con gái con. 5 năm trước, con đã cùng một cô gái... và con bé đã được sinh ra mà con không hề biết." Thắng thú nhận với bố mẹ mình, anh biết giấu mọi chuyện không phải là cách.

"Con… đùa sao? “ Bà bất ngờ tiến gần đến anh, nhìn đứa bé ấy một cách chăm chú.

"Không, con không đùa. Đó là sự thật." Thắng trả lời chắc chắn.

Bố mẹ anh đã nhìn anh rất lâu như để xem có phải anh đang dối họ hay không rồi lại nhìn về phía đứa bé. Mặc dù không quá giống anh nhưng nó lại có rất nhiều nét tương đồng. Họ biết con trai họ không phải là một người hay đùa giỡn những chuyện thế này. Hơn ai hết, họ tin anh.

"Nếu nó đã nói đó là con gái nó, vậy hãy tin nó đi." 

"Con đã kiểm tra DNA của đứa bé chưa?" mẹ anh hỏi.

"Mẹ! Con biết con bé là của con!"

"Để mẹ xem đưa bé nào!" mẹ anh yêu cầu.

Thắng đưa Bảo Ngọc cho mẹ mình. Cô bé vẫn còn ngủ và trông như một thiên thần vậy.

"Con bé cũng xinh xắn đấy nhỉ?" Mẹ Thắng mỉm cười.

"Tai con bé nhìn y hệt con." Bố của anh chen vào.

"Vậy ai là người mẹ?" Mẹ nhìn anh, anh gãi đầu rồi thất vọng ngã uỵch xuống ghế ngồi cạnh bố của mình.

"Con không thật sự thân với em ấy lắm." Thắng buồn bã trả lời.

"Con không thân với cô ấy vậy mà hai đứa lại có một đứa con với nhau? Thanh niên ngày nay..." mẹ anh thở dài "Vậy bây giờ con sẽ làm gì với đứa bé này đây?"

"Mẹ con bé để con chăm sóc nó một tuần, sau một tuần con phải trả con bé về cho mẹ nó."

"Con không nên có con trước khi kết hôn!"

"Là lỗi của con." Thắng cau mày.

Bố mẹ anh lại nhìn Bảo Ngọc, và dĩ nhiên là họ rất thích cô bé. Ông bà thường hay như vậy mà!

"Tên con bé là gì?" họ hỏi.

"Bảo Ngọc, Mai Bảo Ngọc." Thắng nói.

"Vậy họ của người mẹ là Mai? Bảo Ngọc là một cái tên đẹp."

"Mẹ con bé bốo nhiêu tuổi rồi?" bà hỏi.

"Em ấy có lẽ cỡ tuổi con, hoặc trẻ hơn."

"Một người mẹ trẻ độc thân, chắc là khó cho cô ấy lắm. Mẹ có con khi mẹ ở khoảng tuổi đó nên mẹ biết nó khó khăn đến thế nào."

"Thôi được rồi, ăn tối thôi. Chúng ta có nên đánh thức con bé không?" Bố của Thắng chợt lên tiếng.

"Để con bé ngủ một lát đi, con sẽ cho con bé ăn sau." rồi Thắng ẵm Bảo Ngọc lên phòng mình, đặt cô bé lên giường. Tay anh vẫn còn cầm cái túi có chiếc áo. Thắng nhìn cái túi một lúc lâu rồi đặt nó vào trong hộp bàn. Có lẽ anh sẽ không bốo giờ có cơ hội để đưa chiếc áo này cho cô mất.

Anh khẽ thở dài đầy mệt mỏi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro