Chapter 15: The Outing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi tối ngon giấc, ánh nắng sớm chiếu vào phòng khiến Bảo Ngọc nheo mắt vì thứ ánh sang chói chang ấy, con bé tỉnh dậy đã kịp mè nheo với bố. Khó khăn lắm Thắng mới bế được bé con xuống nhà để giới thiệu với ông bà nội. Lúc đầu Bảo Ngọc khá ngượng ngùng, nhưng cô bé nhanh chóng làm quen với họ. Ông bà nội rất thích đứa cháu đáng yêu của họ. Khi Bảo Ngọc ngồi nhìn Maeumi qua cửa kiếng, Thắng và bố mẹ anh có vài cuộc trò chuyện.

"Thắng, mẹ nghĩ là con nên đi làm giấy tờ để dành quyền nuôi con bé." mẹ Thắng nói.

"Con không thể làm vậy được! Và con cũng không mún làm vậy nữa!" Thắng nhanh chóng xua tay.

"Vậy hãy tìm hiểu mẹ con bé và kết hôn đi!" bố Thắng nói.

"Bây giờ không phải lúc cho chuyện đó..." Thắng chau mày, dường như tất cả những điều họ nói anh đều không thể chấp nhận được.


"Con phải làm gì đi. Mẹ không mún cháu gái mẹ chịu khổ." mẹ Thắng nhìn Bảo Ngọc.

"Con sẽ làm, con cần thời gian. Mà đúng rồi, bố mẹ không cần đến bệnh viện sao? Trễ rồi kìa!"

"Oh đúng rồi, bọn ta phải đi bây giờ!" mẹ Thắng nói "Bảo Ngọc à, ông bà nội đi nhé!" Bà đưa tay vẫy vẫy nhìn con bé.


"Tạm biệt ông bà nội!" Bảo Ngọc mỉm cười và cúi đầu chào họ.

“Thật là 1 đứa bé ngoan. Mẹ con bé chắc là đã nuôi dạy nó rất tốt." mẹ Thắng cười, rồi họ rời khỏi nhà.

Chẳng bao lâu sau khi họ rời khỏi nhà, tiếng chuông cửa vang lên. Anh lừ đừ tiếc nuối rời khỏi chiếc ghế salon đi mở cửa. Chưa mở cửa anh đã vội nghe tiếng ồn ào bên ngoài, asiisss, cái lũ bạn của anh.

"Sao các anh không nói cho tớ biết là các anh sẽ đến chứ?" Cánh cửa vừa bật mở, cả một mớ hỗn độn bay vào ôm chầm lấy anh.


"Chúng ta sẽ đi chơi! Hãy đi cùng nhau đi!" Hoàng Phi – Một anh chàng cao cao với nước da ngăm chắc khỏe khoác cổ anh hào hứng nói.

"Phi! Anh trở về rồi đấy à! Em đã không gặp anh 5 năm rồi!" Thắng bất ngờ khi gặp Phi


"Yeah, anh khá bận rộn với trường học ở Mĩ, nhưng bây giờ anh đã trở về... mới ngày hôm qua thôi, nên anh gọi họ đến đây để đi chơi! Đi thôi!"

"Nhưng em có con bé..." Thắng nhìn xuống Bảo Ngọc, người đang đứng sau lưng anh, đó là lí do tại sao bạn anh không để ý thấy.

"Cô bé này là ai thế?" Hải hỏi.

"My girl."

"Your girl? Ý anh là sao..." Huỳnh Anh mở to mắt nhìn anh khó hiểu.


"Từ cái đêm party đó..." Thắng ngập ngừng khi nhớ về ngày hôm ấy.

"Ý anh là người con gái đó, em ấy có 1 đứa con với anh?" Cả đám nhốn nháo lên sau câu hỏi ấy. Anh thề là nếu không có Bảo Ngọc ở đây anh sẽ tẩn cho mỗi đứa một phát.

Phi vẫn không hiểu gì lắm về việc mọi người nói vì anh đã không có mặt ở đó, cái ngày định mệnh ấy. Anh chỉ biết đưa đôi mắt nhìn con bé, là một con nhóc xinh xắn, hẳn là chính chủ.

"Ừ, và tớ chỉ vừa mới biết được 1 tuần thôi."

"Wow con bé trông giống mẹ nó quá nhỉ!" Huy tấm tắc, trầm trồ khen ngợi.


"Tên con bé là Bảo Ngọc."

"Xin chào Bảo Ngọc! Bọn chú là bạn của bố con đấy." mọi người vẫy tay chào cô bé, nhưng đáp lại chỉ là sự rụt rè của con bé...


"... Chào chú " Bảo Ngọc ngượng ngùng nói.

"Vậy bây giờ em có đi hay không?" Phi chợt nhớ lại lý do của mình đến đây.


"Em mang con bé theo được không?" Thắng hỏi.

"Nếu anh có thể lo cho con bé thì tại sao không chứ!" Hải nhún vai vẻ sao cũng được, miễn là anh không phải chịu trách nhiệm làm bảo mẫu.

"Bảo Ngọc à, đi chơi nhé?" Thắng quỳ xuống ngang tầm con gái.


"Mẹ đi cùng được không ạ?" Bảo Ngọc hỏi.

"Đúng rồi Thắng, gọi em ấy đi cùng chúng ta đi!"


"Oh gọi cái cô gái lùn kia nữa, chị gái em ấy đó!" Hải nói.

"Ok, tớ sẽ gọi họ."

Thắng lấy điện thoại ra và gọi Hằng, cả đám hí hửng chờ cô bắt máy. Còn Thắng, vẫn cái nét điềm đạm ấy chưa bao giờ thay đổi. Tiếng chuông điện thoại đổ dài, cuối cùng cũng có thể nghe đầu dây bên kia cất tiếng nói.


"Đi chơi? Nhưng tôi không chắc là em tôi có mún đi hay không..." Hằng ngập ngừng

"Chị có thể giúp em hỏi em ấy dùm được không?" Thắng hỏi.

"Nhi!! Thắng đang gọi và cậu ta mún mời chúng ta đi chơi cùng bạn anh ta!"

"Nhưng chúng ta còn công việc. Và em cũng không cảm thấy thoải mái khi đi cùng quá nhiều con trai." Nhi từ dưới bếp nói vọng lên với bà chị gái của mình.


"Có Bảo Ngọc đi cùng nữa! Oh hay là gọi bạn của em đi? Quỳnh, My và Ngọc Thảo ấy!"


"Còn cửa tiệm thì sao?" Nhi lau đôi tay vào chiếc khăn rồi bước lên nhà đứng cạnh chị cô.
"Đóng cửa sớm đi! Đi đi!! Chúng ta đã không có cơ hội đi chơi kể từ khi Bảo Ngọc được sinh ra!" Hằng hối thúc.

“Chị! “


"Đi thôi! Đi thôi!! Gọi ba cô bạn của em đi!" Hằng đưa tay xua đuổi nhi ra chỗ khác cười nham nhở.


"Ahhh!! Được rồi! Em sẽ đi vì Bảo Ngọc!" Nhi thở dài.

"Thắng, đã nghe chưa? Em ấy đồng ý rồi!" Hằng nói với Thắng.

"Cám ơn chị. Em sẽ đến đón!" Thắng mừng rỡ nói lớn.

*****

Thắng, Bảo Ngọc và bạn anh đến đón Nhi, Hằng và bạn Nhi khoảng 1 tiếng sau. Họ đến 1 ngọn núi và thuê 1 căn biệt thự lớn với 5 phòng ngủ. Nhi, Bảo Ngọc và Hằng 1 phòng. Quỳnh, My, Thảo 1 phòng. Hải và Huỳnh Anh 1 phòng. Phi và Huy 1 phòng. Thắng được 1 phòng riêng.

"Wow, lớn quá!!!" Bảo Ngọc vừa nói vừa nhảy tưng tưng khắp nhà.


Ai cũng phấn khích với chuyến đi này, chổ ở rất đẹp. Có dư không gian để Bảo Ngọc có thể chạy khắp nơi.Mọi người sau khi vừa cất hành lý đã vội lôi nhau ra phòng khách chơi vài trò xem như là giải trí sau mấy tiếng ngồi xe nãy giờ.

"Chơi kickball * cái này cũng chả biết là cái gì =]] * đi! Chia làm 2 đội, đội con trai và đội con gái. Hải nằm dài ra sàn chỉ chỉ chỏ chỏ

 "Để xem... Chúng ta có số chẵn, vậy 5 người mỗi đội." Hằng nói.

"Em không mún chơi. Em phải trông chừng Bảo Ngọc nữa." Nhi lắc đầu khi đang chật vật giữ con bé sau một hồi chạy quanh nhà.

"Vậy đội chúng ta chỉ có 4 người thôi!" My nói.

"Vậy tớ sẽ ra." Thắng nói rồi đứng dậy.


"Ok tốt, như vậy bằng rồi." Huy hét toáng lên.


"Vậy 2 người đi mua đồ ăn để về nấu ăn đi." Huỳnh Anh nói.

"Ừ, mua vài thứ để nấu ăn đi." Hằng nói.

"Vậy chúng ta có nên... đi không?" Thắng hỏi Nhi.

"Ok." Nhi trả lời.

Cả 2 nắm tay Bảo Ngọc và đi đến 1 khu chợ gần đó. Cái núi này khá nổi tiếng nên cũng có khá nhiều chỗ buôn bán. Họ mua vật liệu để nấu canh, thịt để nướng, 1 ít kimchi, và 1 ít gạo cho món cơm chiên. Khi họ trên đường về thì trời bắt đầu tối, và thật không may Nhi đã bị vấp 1 cục đá, làm cổ chân cô bị đau.

Cô tự trách mình sao ngốc quá, lại khiến mình trở thành gánh nặng của người khác. Cô nén đau lại mặc cho anh vẫn sốt ruột hỏi han.


"Nhi, em có sao không?" Thắng lo lắng hỏi.

“Em không sao. Đi nhanh thôi, trời sắp tối rồi." Nhi nói và cố bước đi nhưng Thắng biết là cô đang rất đau.

"Em đang bị đau! Để anh giúp cho."

"Em ổn mà, cám ơn." Nhi trả lời, vừa lúc đó cô lại ngã lần nữa.


"Em không ổn chút nào! Leo lên lưng anh đi, anh sẽ cõng em!" Thắng quỳ xuống và bảo Nhi leo lên lưng mình. "Em cũng mún trở về nhanh phải không? Vậy thì leo lên đi!" Anh ra lệnh, giọng nói quả quyết.


Nhi do dự 1 hồi nhưng cuối cùng cũng chịu thua.

"Bảo Ngọc, nắm lấy tay bố đi." Thắng bảo Bảo Ngọc và họ tiếp tục đi. Nhi có hơi lúng túng 1 chút vì cô và Thắng đã không ở gần nhau đến thế này 5 năm rồi.

"Em biết không... Bố mẹ anh nói em đã nuôi dạy Bảo Ngọc rất tốt đấy..." Thắng nói với Nhi.

"Họ... Họ thấy con bé rồi à?" Nhi hỏi.

"Ừ, và họ thích con bé lắm." Thắng cười và quay đầu lại nhìn Nhi. Khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau có 2 inch. Nhi ngượng ngùng và quay đi chỗ khác. Thắng cũng vậy và anh cố đổi chủ đề bằng cách nói chuyện với Bảo Ngọc.

"Bảo Ngọc hát 1 bài được không?" Thắng hỏi.

"Bảo Ngọc sẽ hát bài cả nhà thương nhau nhé! “ Bảo Ngọc vịn rịn tay bố mỉm cười. Anh khẽ gật đầu.


Nói là làm, Bảo Ngọc đã hát suốt đoạn đường về nhà, giọng hát chữ mất chữ còn của con bé làm cả anh và Nhi bật cười. Ôi! Đó chính là con gái của hai người đấy, cả hai cứ híp mắt mà cười cứ gọi là không thấy tổ quốc.

"Bọn tớ về rồi đây!" Thắng nói trong khi mở cửa ra. Mọi người thấy Nhi đang ở trên lưng anh, lũ bạn anh thì cứ gọi là phấn khích khỏi nói, anh ném cho cú lườm nguýt mới chịu dừng lại. Haizz, anh khẽ thở dài, thật là xấu hổ vì cái đám nhoi nhoi ấy.

"Chuyện gì vậy?" Hằng xem xét từ đầu đến chân nhìn cô hỏi.

"Nhi đã vấp và bị đau cho nên…” Thắng bối rối mỉm cười ngượng ngùng


"Chờ chút, chị sẽ lấy thuốc cho em." Hằng nói.
.
Sau khi đã thoa thuốc cho Nhi, các cô gái vào bếp nấu ăn. Và các chàng trai cũng vào giúp 1 tay. Trong khi nấu ăn, thì trời lại bắt đầu mưa, mấy con gió lạnh len lỏi lùa vào khiến ai cũng khẽ rung mình.


"Trời mưa rồi!!" Bảo Ngọc đưa tay ra ngoài cửa sổ thích thú nhìn giọt mưa đọng trên tay mình.


"Phi!! Anh không xem dự báo thời tiết à?" Thắng hỏi.

"Không, anh quên mất!" Phi nói và làm cái mặt 'anh-không-cố-ý'.

"Không sao đâu, dù gì tối nay chúng ta cũng ở trong nhà mà. Chỉ hi vọng là trời không mưa vào ngày mai." Huy cũng tiến lại cửa sổ nhìn cái bầu trời đen đặc ấy mà hy vọng.


*******

Mưa ngày càng lớn hơn, thậm chí còn có sấm sét nữa. Mọi người quyết định đi ngủ và ai về phòng nấy. Thắng bảo Nhi hãy để Bảo Ngọc ngủ ở phòng anh để Nhi và Hằng có nhiều chỗ hơn, cô đã đồng ý. Cũng giống như ở nhà, Thắng ngủ dưới đất và Bảo Ngọc thì ngủ trên giường.

Vào lúc nửa đêm, đột nhiên 1 tiếng sét rất lớn đã làm Bảo Ngọc thức giấc. Cô bé đã rất sợ nên khóc rất nhiều. Tiếng khóc của Bảo Ngọc làm Thắng tỉnh dậy, anh làm mọi cách nhưng vẫn không thể giúp con bé bình tĩnh lại, anh không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành con nít thế này. Và tiếng khóc cũng đã làm Nhi phải tỉnh giấc chạy sang, mỗi khi con bé khóc luôn khiến cô lo lắng.

"Nhi, anh không biết tại sao nhưng con bé cứ khóc mãi." Thắng nói.

"Con bé sợ sấm sét đấy."

Nhi bước đến chỗ Bảo Ngọc, ôm cô bé. Nhi hát 1 bài ru và cuối cùng Bảo Ngọc cũng ngủ thiếp đi. Nhi đặt Bảo Ngọc nằm xuống giường.

"Em ngủ ở đây với Bảo Ngọc đi, anh sẽ ra ngoài phòng khách." Thắng nói. Nhi ngước lên nhìn anh.


"Bố... ở đây với Bảo Ngọc đi!!" Bảo Ngọc nói với đôi mắt vẫn còn nhắm lại.

"Con bé... Con bé vừa gọi anh là bố đấy à?" Nhi bất ngờ.

"Từ hôm qua." Thắng cười.

"Bảo Ngọc mún mẹ và bố ở lại." cô bé khóc lóc và lại tiếp tục giở cái trò ăn vạ của mình

"Vậy anh ở lại đi, vì con bé mún anh ở lại." Nhi nói.

"Vậy anh sẽ nằm dưới đất." Thắng ôm gối đặt xuống sàn nhà

.
"Không... Bảo Ngọc mún bố nằm bên cạnh Bảo Ngọc, và mẹ nữa." Thắng và Nhi bối rối nhìn nhau, không biết phải làm gì với con nhóc lắm trò này.


‘ UỲNH! ‘ Tiếng sấm sét từ bên ngoài lại vang lên làm con bé sợ chết khiếp và rồi lại khóc.

"Bảo Ngọc à, đừng khóc! Bố sẽ nằm bên cạnh con, được chứ?" Nhi ghé sát tai nói với Bảo Ngọc rồi cô nhìn Thắng, ra hiệu cho anh lên giường nằm.

"Bảo Ngọc à, bố ở đây rồi, đừng khóc." Thắng nói và cầm tay Bảo Ngọc. "Bây giờ con ngủ đi."

Cả ba người họ nằm xuống giường. Bảo Ngọc nằm giữa với Nhi và Thắng nằm bên cạnh cô bé. Cả 2 người họ đều nhắm mắt lại và giả vờ ngủ vì không biết phải làm gì trong tình huống này. Ngoài trời, mưa vẫn còn rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro