Chapter 16: Getting Better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi và Bảo Ngọc đã ngủ say; nhưng Thắng, anh vẫn nằm đó. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu anh, thêm nữa, tim anh vẫn đang đập rất nhanh nên anh chẳng thể nào ngủ được. Thắng mở mắt ra và liếc nhìn Nhi, nhưng điều đó chỉ làm tim anh đập nhanh hơn cả ban đầu nên anh nhanh chóng nhắm mắt lại, và đợi đến khi nhịp tim chậm hơn. Rồi một lần nữa, lấy hết bình tĩnh, anh ngắm nhìn Nhi.

"Em thật sự không thay đổi lắm..." Thắng nói rồi thở 1 hơi thật sâu...

"Có tốt không nếu 3 người chúng ta ở bên nhau nhỉ?"

Anh cười khúc khích vì những gì mình vừa nói, giống như anh không thể tưởng tượng được mình lại nói những từ đó. Rồi anh nhìn xuống Bảo Ngọc, đôi môi khẽ nở nụ cười

"Bố hứa với con bố sẽ là 1 người bố tốt... và cũng tốt với Mẹ con nữa.".

Thắng lẩm bẩm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ vừa điểm 02:AM

Sáng hôm ấy, Bảo Ngọc là người thức dậy đầu tiên, có lẽ vì cô bé là người ngủ sớm nhất. Bảo Ngọc đã rất vui khi thấy mẹ và bố mình vẫn còn nằm bên cạnh cô bé. Cô bé quyết định trốn ra khỏi phòng, để Thắng và Nhi vẫn còn ngủ trên giường. Bảo Ngọc vốn là 1 đứa bé với tính cách quậy phá và nghịch ngợm nên trong đầu con bé luôn có những kế hoạc rất kỳ quái mà chẳng ai ngờ tới. Bảo Ngọc chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách và ôm chầm lấy Hằng.

"Con dậy sớm thế!" Hằng nói "Mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ đang ngủ trong phòng đấy ạ." Bảo Ngọc nói.

"Vậy còn bố? Nếu Mẹ đang ở trong phòng, vậy bố ngủ ở đâu?" Hằng bối rối hỏi.

"Cũng ở trong phòng lun ạ! Hôm qua Mẹ và bố ngủ với con!" Bảo Ngọc nói rồi mỉm cười ranh ma.

"Trong... Trong cùng 1 phòng sao?" Hằng bất ngờ. Sau đó cô bước đến phòng Thắng và nhẹ nhàng mở cửa ra. Thật vậy, 2 người vẫn còn đang ngủ trên cùng 1 giường, mặt đối mặt. Hằng mỉm cười...

"Giỏi lắm, Bảo Ngọc!" Hằng xoa đầu Bảo Ngọc. "Ra ngoài tập thể dục với cô nhé. Đợi đến khi mọi người dậy rồi chúng ta sẽ cùng ăn sáng. Lần đi chơi này rất vui, phải không?"

"Rất vui ạ! Trừ những tiếng sấm sét đang sợ, nhưng con nghĩ lần này con thích những tiếng sấm sét ấy!" 2 người họ bật cười và cùng nhau ra ngoài tập thể dục.

Trở lại với căn phòng, Thắng và Nhi vẫn đối mặt nhau. Vài cuộc điện thoại gọi đến đã làm họ tỉnh giấc. Cả 2 từ từ mở mắt ra và điều đầu tiên họ thấy chính là khuôn mặt của nhau.

"Sao... anh ta lại ở đây?" Nhi nghĩ, cô vẫn còn mơ ngủ.

"Sao... em ấy lại nằm cạnh mình?" Thắng đang nhìn cô chăm chăm như thể xác minh xem đây là mơ hay thực.

Khi điện thoại dừng reng, cũng là lúc họ bắt đầu nhớ ra cái gì đã đặt họ vào cái tình huống này. Cả 2 nhanh chóng ngồi dậy, và đã quá ngượng ngùng để nhìn mặt nhau.

"Anh... Anh không biết là Bảo Ngọc đã đi đâu..." Thắng cố gắng giải thích.

"Tôi sẽ ra ngoài tìm con bé." Nhi ngượng ngùng nói và nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

"Có vẻ như mình vừa mất thêm 1 điểm nữa rồi." Thắng mếu mặt thả uỵch người xuống giường khi nhìn theo bóng Nhi rời khỏi phòng với vẻ mặt không mấy thoải mái.

"Lần này là ai gọi đây?" Thắng than phiền, và cầm điện thoại lên. Đó là mẹ anh. Thắng gọi lại vì chắc là có chuyện gì quan trọng để mẹ anh phải gọi vào giờ này.

"Mẹ vừa gọi con đấy à..."

"Ừ, Thắng à, bây giờ con đang ở đâu?"

"Con đang đi chơi, trên núi. Sao vậy?"

"Con không nhớ à? Hôm nay con có 1 buổi hẹn cho đợt kiểm tra hằng năm!"

"Xin lỗi, con quên mất... Nhưng tại sao con cứ phải đi kiểm tra chứ? Đã gần 20 năm rồi và con

nghĩ con đã hoàn toàn bình phục!"

"Thắng à, đi kiểm tra đi, vì mẹ." 

"Được rồi, con sẽ cố về sớm."

Thắng ra ngoài và tiến về phía nhà vệ sinh. Khi anh cố mở cánh cửa ra, Nhi cũng đang cố mở cửa ra từ phía trong. Cả 2 lại đối mặt nhau 1 lần nữa.

"Oh anh xin lỗi, anh không biết là em đang ở bên trong." 

"Đừng lo, tôi xong rồi. Tôi sẽ đi nấu bữa sáng cho mọi người." cô khẽ cười.

"Chào buổi sáng!" bạn của Thắng bước xuống nhà, vẻ mặt rất hớn hở.

"Chào buổi sáng!" các cô gái trả lời với vẻ không bận tâm lắm.

"Chào buổi sáng, short girl!" Hải nói với

"Tôi đã nói với anh 23 lần rồi, tên tôi là HẰNG! MINH HẰNG đó anh nghe chưa!!" Hằng hét vào mặt Hải.

"Được rồi! Hằng! Nhưng tôi thích gọi cô là 'short girl' ( ý chả là bả bị lùn ấy =]]) thì sao nào? Nó dễ thương mà!"

"Vậy, anh ăn ngũ cốc với sữa cho bữa sáng đi." Hằng nói và đưa cho Hải 1 hộp ngũ cốc. "Còn chúng tôi sẽ ăn bít tết “ cô nhìn chằm chằm anh. Các chàng trai cười vào mặt Hải vì cái tội không biết nghe lời.

"Đừng có lộn xộn với em ấy." Phi ghé sát vào tai Hải thì thầm, cười thõa mãn.

30 phút sau, bữa sáng đã sẵn sàng. Sau khi đã cầu xin Hằng rất nhiều lần, Hải cuối cùng cũng được ăn bít tết thay vì cái món ngũ cốc dành cho con nít kia.

Thắng đã kể với mọi người về việc mẹ anh gọi và họ phải về sớm. Ăn xong bữa sáng, mọi người ra ngoài cùng nhau chụp hình. Họ đã chụp rất nhiều, nhưng Thắng, Nhi và Bảo Ngọc lại không hề chụp chung với nhau tấm nào.

"Chúng ta phải đi thôi!" Thắng nói.

Mọi người lên xe và trở về Thành Phố. Bạn Thắng chở bạn Nhi về nhà, trong khi Thắng chở Nhi, Hằng và Bảo Ngọc về. Khi đến nơi, họ thấy một chiếc xe màu đen đậu sẵn trước nhà. Noo đang ngồi trong xe. Vừa thấy Nhi bước ra khỏi xe của Thắng, Noo liền ra khỏi xe mình.

"Nhi! Anh đã chờ em cả buổi sáng!" Noo nhanh chân chạy đến bên cạnh Nhi.

"Oh, em xin lỗi vì đã để anh chờ. Sao anh lại đến tìm em?" Nhi hỏi.

"Anh chỉ mún gặp em thôi..." Noo nói, rồi anh thấy Thắng và Bảo Ngọc bước ra khỏi xe "Em đã đi cùng anh ta sao?" Noo nhìn Thắng với vẻ không hài lòng, anh nhìn Nhi như tìm câu trả lời.

"Bọn em đã có 1 chuyến dã ngoại."

"Một chuyến dã ngoại gia đình hay là gì? Vậy bây giờ 2 người đã bên nhau rồi à?" Noo nhếch mép cười chế giễu.

Thắng định bụng nếu Bảo Ngọc không ở đây thì anh đã tẩn cho một cái tên đứng trước mặt anh một trận rồi. Nhi có vẻ hiểu Thắng đang nghĩ gì và vội lên tiếng. Dù sao thì Noo không có quyền để nói những câu nói chế giễu như thế này. Đây là chuyện giữa cô và Thắng, anh không xen vào thì sẽ tốt hơn.

"Đừng nói những chuyện như vậy chứ." Nhi bảo Noo.

"Đi với anh!" Noo cầm cổ tay Nhi và kéo cô ấy vào xe, vì nắm quá chặt nên cổ tay Nhi đã bị ửng đỏ, cô khẽ nhăn mặt.

"Noo, bỏ em ấy ra!" Thắng la lên "Bỏ em ấy ra!!" Thắng bước tới và giật tay Nhi ra khỏi tay Noo.

"Anh đang làm gì vậy!! Em ấy phải đi với tôi." Noo không quan tâm, gat tay Thắng ra và lại kéo Nhi về phía mình.

"Anh đang làm em ấy đau đấy!!" Thắng mất kiên nhẫn, tiến đến nắm chặt lấy cổ áo Noo, anh đang cố cho Noo thấy anh đã thực sự giận dữ như thế nào.

"Anh xin lỗi, Nhi. Anh không cố ý..." Noo như bừng tỉnh, vội buông tay. Rồi đẩy Thắng ra khỏi mình.

"Em không sao. Nhưng xin anh đừng làm như vậy nữa." Nhi nói.

"Vậy anh sẽ đi, xin lỗi em vì hôm nay." Noo bước vào xe và tài xế chở anh đi.

"Em có sao không, Nhi?" Thắng lo lắng hỏi.

"... Em không sao, cám ơn anh!" Nhi cười.

"Wow Thắng, cậu cool lắm đấy!!" Hằng khen ngợi Thắng.

"Bố trông như 1 anh hùng vậy!!!" Bảo Ngọc nhún nhảy.

Thắng cảm thấy hơi ngượng vì những lời khen của con gái anh và Hằng, nhưng điều quan trọng nhất đó là câu 'cám ơn anh' từ Nhi. Cô nói với cả sự biết ơn và Thắng có thể thấy điều đó. Một điều nữa, Thắng rất vui khi cuối cùng Nhi cũng đã đổi cách xưng hô với anh.

"Bây giờ anh phải đi rồi. Cám ơn em vì đã để Bảo Ngọc ở cùng anh trong 1 tuần." Thắng nói với Nhi.

"Bố nhớ đến thăm Bảo Ngọc nhé!" Bảo Ngọc nói.

"Dĩ nhiên rồi, nhưng bố phải hỏi mẹ trước đã." anh cười với Bảo Ngọc.

"Anh có thể đến không?"

"Dĩ nhiên rồi. Em chắc là Bảo Ngọc cũng sẽ nhớ anh, nên cứ tự nhiên đến thăm con bé nhé." Nhi nói.

"Cám ơn em!" Thắng nói với Nhi, rồi anh quỳ xuống và hôn Bảo Ngọc "Hãy là 1 đứa trẻ ngoan nhé, hẹn gặp con sau."

“ Uhm… tạm biệt “ Thắng bối rối nhìn Nhi.

"Tạm biệt bố" Bảo Ngọc vẫy tay chào đến khi xe Thắng biến mất.

"Có vẻ như con bé rất thích anh ta. Kế hoạch này đã thành công rồi!" Hằng thì thầm nói với Nhi. Cô cũng rất vui vì điều này, có lẽ cô sẽ chuẩn bị cho một bước tiến dài hơn.

---------

"Minh, anh có thấy người đó không?" Noo hỏi tài xế của mình.

"Tôi đã thấy rồi." 

"Tìm thông tin về anh ta cho tôi. Tôi cần phải biết thêm về anh ta."

"Vâng thưa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro