Chapter 17: A Lost Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần kể từ ngày đi chơi đó. Noo đã không đến thăm Nhi nữa. Còn Thắng, anh đến thăm Bảo Ngọc 3 lần 1 tuần, ở tiệm bánh, hay ở nhà Nhi. Bảo Ngọc ngày càng thích Thắng hơn, lúc nào cô bé cũng nói về anh.

Đó là 1 buổi sáng chủ nhật, Hằng và Nhi đang dọn dẹp nhà cửa.

"Nhi, chị tìm được 1 thứ này."

"Cái gì vậy?" Nhi bận rộn xếp mớ quần áo nhướng mắt nhìn chị gái mình.

"Những tấm hình của em trong cô nhi viện! Rất nhiều đấy! Chúng được cất trong hộp đồ của mẹ." Hằng chạy ra phòng khách với chiếc hộp trên tay.

"Thật sao? Em tưởng em đã làm mất hết rồi chứ. Em chưa bao giờ thấy nó trong hộp đồ của mẹ!" Cô nhận lấy nó và bất ngờ thốt lên, đôi mắt long lanh hiện rõ sự mừng rỡ.

"Có 1 cái hộp bàn khác, mẹ đã để nó trong đó đấy. Mẹ để những tấm hình này cùng 1 sợi dây chuyền. Chị nghĩ nó là của em khi còn ở cô nhi viện?"

"Sợi dây chuyền này... trông quen lắm..." Nhi cầm sợi dây chuyền lấp lánh trên tay, nheo mắt nhìn nó, một hình ảnh rất thân thuộc đan xen vào tâm trí cô.

Bên trong chiếc hộp là những tấm hình của Nhi được chụp lúc cô ở trong cô nhi viện, đó là tất cả những kỷ niệm mà cô luôn muốn giữ bởi vì đó là những kỷ niệm rất đặc biệt. Hằng bật cười vì nhìn mấy tấm hình này chẳng khác nào là đang xem những tấm ảnh của Bảo Ngọc.

"Bảo Ngọc giống em thật đó!"

"Vì con bé là con gái em mà!" Nhi cười.

"Chị nhận ra tất cả những đứa trẻ này! Noo kìa!" Hằng chỉ vào 1 tấm hình chụp cả nhóm.

"Em cũng vậy, và em hi vọng rằng họ cũng được 1 gia đình tốt nhận nuôi giống như em!"

"Khoan đã, người này là ai vậy?" Hằng chỉ vào 1 đứa bé trai trong 1 tấm hình.

"Người này?..." Nhi nhìn vào tấm hình. Đó là tấm hình của cô và 1 cậu bé, khoảng 8 tuổi. Cậu ấy choàng tay qua vai Nhi và cả 2 đang cười rất tươi.

Nhi lật tấm hình lại, ở đằng sau có ghi:

"Nhi and Ian. August, 1993."

"Ian?... Cái tên này là tên tiếng Anh... Ian..." Nhi lặp đi lặp lại cái tên ấy với hy vọng là mình sẽ nhớ ra được điều gì đó

"Hai đứa có vẻ rất thân nhỉ... " Hằng nói. "Nhưng chị không nghĩ cậu bé là trẻ mồ côi. Bộ đồ mà anh bé mặc nói rằng cậu ta đến từ 1 gia đình rất giàu có."

"Ian..."

"Chắc là cậu bé này đến cô nhi viện thường xuyên lắm đây, như vậy 2 đứa mới có thể thân như trong bức hình này!"

"Ian... Ôi lạy chúa! Em nghĩ em nhớ anh ấy rồi!!!" Nhi bỗng hét toáng lên.

----------

______Khi Nhi còn 7 tuổi và đang ở trong cô nhi viện_____

"Các con! Hôm nay chúng ta có khách đến thăm!"

"Chúng ta có khách ạ!!" những đứa trẻ rất phấn khởi, bọn chúng đồng loạt buông thả tất cả các món đồ chơi đang cầm trên tay và đi về phía người giữ trẻ.

"Đây là bà @*$#"

"Chúng cháu chào bà @*$# ạ!" bọn nhỏ khoanh tay lễ phép chào người phụ nữ ấy.

"Và đây là con trai của bà ấy, tên anh ấy là Ian."

"Xin Chào!" lần này thì bọn nó đưa tay vẫy vẫy vẻ rất thân thiện, không còn cái kiểu chào trang trọng như khi nãy nữa.

"Họ từ Mĩ đến đây thăm chúng ta. Ian không giỏi tiếng Việt lắm nên bà @*$ hi vọng các con có thể giúp anh ấy nói tiếng Việt tốt hơn. Họ sẽ ở lại Việt Nam trong suốt mùa hè, nên các con sẽ có người bạn mới này trong suốt mùa hè!" người giữ trẻ nói.

"Bà ấy cũng xây dựng cho các con 1 sân chơi mới! Chúng ta nên nói gì đây?"

"Cám ơn bà @*$#!!" nhưng đứa trẻ cúi đầu.

Tất cả những đứa trẻ đều rất vui vì có thêm người bạn mới, nhưng Nhi lại ngồi 1 mình ở cái bàn đặt gần đầy đưa mắt nhìn họ. Vẻ không chắc chắn về người bạn mới này.

"Hi!" anh bé tiến đến bàn của Nhi và bắt đầu sử dụng cái ngôn ngữ ngoại quốc của mình.

"Xin… xin chào!” Nhi ngập ngừng trả lời bằng tiếng Việt.

"Why are you here alone?"

"Em xin lỗi nhưng em không hiểu anh vừa nói gì." Nhi nói lại bằng tiếng Việt.

Kẻ Việt người Anh khiến mẹ của anh bé đang đứng gần đó quan sát khẽ bật cười. Ian dường như đang cố gắng nhớ xem câu nói mình vừa nói khi nãy tiếng Việt là gì.

"Sao... ở... đây... 1... mình?" Ian cố gắng nói tiếng Việt.

"Oh, ý anh là vậy à? Vậy anh phải nói là 'Sao em lại ở đây 1 mình?'!" Nhi sửa câu nói của Ian.

"Sao em lại ở đây 1 mình?" Ian lặp lại, và anh rất vui khi học được thêm từ mới.

Bà @*$ thấy tất cả và hỏi người giữ trẻ về Nhi. Bà đã rất vui khi thấy con trai mình học hỏi từ 1 cô bé đáng yêu như thế.

"Tôi sẽ đem con trai tôi đến đây thường xuyên hơn! Thằng bé không hay ra ngoài khi ở Mĩ. Có vẻ như thằng bé làm quen với chỗ này tốt hơn." bà @*$ cười.

---------

"Vậy Ian là 1 anh bé đến từ Mĩ." Hằng nói.

"Anh ấy và mẹ rất hay đến. Mỗi lần họ đến đều mang cho bọn em rất nhiều quà. Họ là những người tốt!" Nhi nói.

"Nhưng em không biết tại sao em lại không thể nhớ tên của người phụ nữ đó..."

"Và chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sao 2 đứa thân với nhau được?" Hằng hỏi trong khi Nhi đang cố tìm lại những kí ức của mình.

---------

"Nhi!!!" Ian chạy ùa vào trong cô Nhi viện và hét tên Nhi

"Chào Ian, hôm nay anh đến sớm à!!" Nhi nói.

"Nhi, anh đã mang đến 1... 1..." Ian cố nghĩ ra xem cái thứ anh đang cầm trên tay tiếng

Việt gọi là gì.

"Đồ Ngốc! Nó gọi là quyển tập!" Nhi bật cười.

"Đúng!! Nó là quyển tập! Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu viết rồi!" Ian nói.

"Vậy em sẽ dạy anh cách viết!" Nhi cười.

Họ bắt đầu bài học nho nhỏ của mình, trong khi Noo đứng ở đằng sau và thấy hết mọi thứ.

"Nhi!! Chơi với anh đi!!" Noo chạy đến chỗ Nhi.

"We're studying!" Ian nói bằng tiếng Anh.

"Cái gì! Tôi không hiểu những gì anh vừa nói, nhưng tôi không thích anh! Bất cứ khi nào anh

đến, Nhi luôn luôn chơi cùng anh!" Noo nói với Ian.

"Em đang dạy cho anh ấy!"

"Nhi, đi thôi. Anh mún cho em xem 1 thứ!" Noo nắm lấy cổ tay Nhi.

"Let go of her!" Ian bực tức và chẳng thể nào đủ bình tĩnh để nhớ lấy câu nói tiếng Việt nào. "Don't be rude!"

Nghe tiếng ồn ào, người giữ trẻ vội chạy đến giải hòa cho hai đứa trẻ.

"Noo, như vậy là không tốt. Con hãy xin lỗi đi."

"Nhưng!!"

"Nhanh lên Noo, xin lỗi đi!"

"Tôi XIN LỖI!!" rồi Noo chạy đi, nước mắt anh lăn dài trên má.

"Ta xin lỗi con, Ian. Con hãy tiếp tục học với Nhi đi nhé!"

"Em có... đau không?" Cuối cùng thì Ian đã có thể bình tĩnh trở lại

"Em không sao. Không biết tại sao hôm nay anh ấy lại như vậy..."

---------

"Lần đó hành động của Noo giống y hệt như lần mà anh ấy ở bên ngoài nhà chúng ta." Nhi thở dài.

"Chị đã nói với em là cậu ta thích em mà!" Hằng nói.

"Em đã dạy tiếng Việt cho Ian khoảng 3 tháng. Anh ấy học rất nhanh và sau khi kết thúc 3 tháng, Anh ấy có thể nói như chúng ta vậy. Bọn em đã rất thân nhau sau 3 tháng đó.

Em nhớ lần cuối cùng anh ấy đến cô nhi viện, họ đã tổ chức 1 party lớn."

---------

"Các con, hôm nay là ngày cuối cùng bà @*$ và Ian đến đây, nên họ đã quyết định tổ chức 1 party cho các con!" người giữ trẻ nói.

"Ngày cuối cùng?" Nhi nhìn Ian, người cũng đang nhìn cô.

"Mọi người hãy cùng nhau chụp hình nào!" bà @*$ nói.

"Mẹ, con mún 1 tấm hình với Nhi!"

"Ok, sweeties! Đứng cạnh nhau đi!"

Ian kéo Nhi lại, đặt tay anh lên vai Nhi, và bảo cô ấy nói 'cheese', 1 thứ mà anh đã dạy cô trong 3 tháng đó.

"CHEESE!" 2 đứa trẻ nói.

"Dễ thương lắm!!" bà @*$ nói.

"Anh thật sự phải đi sao?" Nhi hỏi. "Em sẽ nhớ anh..."

"Anh cũng vậy..." Ian nói. "Anh có thể đến đây tìm em khi anh quay lại không?"

"Em không biết... Em có thể sẽ chuyển đến gia đình mới của em trong 3 tháng nữa..." 

Đã đến lúc để Ian đi. Họ ôm nhau lần cuối và hứa với nhau rằng họ sẽ lun nhớ về nhau nếu họ có thể gặp lại.

"Nhớ quyển tập này nhé! Anh sẽ đưa cho em xem khi anh gặp lại em!" Ian nói và bước ra xe

cùng mẹ anh.

"Em sẽ nhớ!! Đi cẩn thận nhé Ian!!" Nhi bỗng bật khóc.

---------

"Vậy đó là lần cuối cùng em gặp cậu ấy?" Hằng hỏi.

"Không, em đã gặp anh ấy 1 lần nữa."

---------

Một tuần sau khi Ian và mẹ anh đến cô nhi viện lần cuối. Ian đang ở nhà ở Việt, chuẩn bị cho chuyến bay về Mĩ vào ngày mai.

"Cô đã chuẩn bị những gì con dặn chưa ạ?" Ian hỏi người chăm sóc của mình.

"Rồi, Ian. Tôi đã tìm được 1 sợi dây chuyền rất đẹp vừa với số tiền mà cậu đã lấy từ ống heo của mình."

"Cho con xem đi!!" anh phấn khởi nói.

Bà ấy đưa cho Ian 1 sợi dây chuyền có mặt hình chữ N.

"Cậu đưa cho tôi $10, và đây là tất cả những gì tôi có thể tìm được."

"Nó rất đẹp! N cho Nhi!"

Rồi cậu mở hộp bàn mình ra, lấy tấm ảnh mà cậu và Nhi đã chụp chung. Cậu ghi ở phía

sau:

"Nhi and Ian. August, 1993."

"Con đi đây! Hãy nói với mẹ con là con đến cô nhi viện 1 lần cuối cùng!" Ian nói và chạy ra

khỏi phòng mình, trong khi cầm bức hình và sợi dây chuyền trên tay.

"Ian!! Chờ đã!!" người chăm sóc của anh gọi.

Ian bước lên xe và bảo người tài xế chở anhđến cô nhi viện. Cậu rất phấn khởi vì được gặp lại

Nhi và đưa cho cô món quà.

"Vincent, làm ơn chạy nhanh 1 chút!" Ian nói.

"Vâng thưa cậu!"

Đó là ngày đầu tiên đến trường của những đứa trẻ ở cô nhi viện. Khi Ian đến nơi, anh thấy

Nhi đang đi cùng Noo trở về từ trường học.

"Nhi!!!" Ian gọi từ trong xe, nhưng Nhi không nghe thấy vì Ian đang ở phía bên kia

đường.

"Nhi!!!" Ian gọi lần nữa nhưng Nhi vẫn không nghe.

"Con sẽ qua đó, chờ con ở đây nhé!" Ian nói với Vincent.

"Chờ đã Ian, đèn xanh kìa! CHIẾC XE!!!" Vincent hét lên khi ông thấy chiếc xe đang lao thẳng về phía hai đứa trẻ, nhưng mọi thứ quá nhanh.

"NHI!!!!!!" Ian gọi khi cố băng qua đường, vừa lúc đó Nhi đã thấy anh.

"IAN!!!!!!" Nhi gọi lại và cũng chạy ra ngoài đường.

Rồi đột nhiên, mọi người nghe thấy 1 tiếng động lớn, và tiếng la của những người xung quanh.

"Cậu chủ! Cậu chủ!!" tài xế của Ian chạy đến bên anh, người đang nằm trên đường, bất động.

"Nhi!!!" Noo la lên, và chạy đến chỗ Nhi, người cũng đang nằm trên đường, bên cạnh

Ian.

"Ian, Ian!! Cậu có sao không? Ian!!" Vincent hoảng sợ "Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện!! Xin đừng có chuyện gì nhé!!"

Ian đã bất tỉnh...

"I... Ian..." Nhi từ từ mở mắt và thấy Vincent đang ẵm Ian lên xe. 1 chiếc hộp nhỏ và 1 tấm

hình nằm trước mặt cô.

"... Ian... Ian!!!" cô bé khóc.

"Nhi, em có sao không? !! Nhi bị 1 chiếc xe đụng rồi!!!" Noo gọi những người

giữ trẻ.

---------

"Những người giữ trẻ chạy ra và ẵm em vào. Em không bị thương nặng lắm vì em nhớ là anh

ấy đã đỡ dùm cho em..." Nhi thút thít.

"Một cậu bé 8 tuổi bảo vệ em khỏi 1 chiếc xe?" Hằng hỏi trong sự bất ngờ. "Vậy em có biết

bây giờ cậu ấy đang ở đâu không?"

"Em không biết... nhưng em đã nghe những người giữ trẻ nói khi họ đang nói chuyện. Họ nói

tình hình của anh ấy rất tệ và anh ấy có thể không qua nổi..."

"Ngày hôm đó, là lần cuối cùng em gặp anh ấy... Anh ấy có lẽ không còn trên thế giới này nữa

rồi." Nhi khóc khi nhìn vào tấm hình và sợi dây chuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro