Chapter 18: One Step At A Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi nhìn tấm hình của mình và Ian với sự đau khổ. Cô không thể tin được rằng mình đã

quên anh ấy, người con trai để cứu mạng cô, và cho đến ngày hôm nay thì Ian lại đột nhiên trở về trong tâm trí Nhi.

"Đừng lo, 1 người tốt như cậu ấy sẽ sống thôi mà!" Hằng an ủi cô em gái của mình.

"Ước gì em có thể gặp lại anh ấy..."

"Nhi, bây giờ em chỉ nên tập trung vào 2 người đàn ông trong cuộc đời em thôi, và đừng nghĩ đến người khác nữa!"

"Người đàn ông nào?"

"Thắng và Noo!" Hằng thản nhiên trả lời.

"Em chỉ xem họ là bạn thôi..."

"Nhưng họ lại không xem em là bạn!"

 Vừa lúc đó, tiếng chuông của vang lên. Cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, thấy Nhi có vẻ nhất quyết ngồi lì tại ghế. Hằng uể oải đứng dậy lười biếng.

"Đến ngay đây!" Hằng nói.

"Chị Hằng, là em, Thắng đây và Bảo Ngọc!" Thắng nói.

"Oh Thắng!" Hằng mở cửa ra. "Sao anh đến sớm vậy? Anh vẫn có thể ở cùng Bảo Ngọc đến tối mà!"

"Nhi có ở nhà không ạ?" Thắng hỏi.

"Có, hôm nay là chủ nhật nên nó ở nhà." Hằng nói rồi quay qua Bảo Ngọc "Bảo Ngọc à! Con có ngoan không?"

"Bảo Ngọc là 1 đứa bé ngoan ạ!" Bảo Ngọc mỉm cười tự hào nói.

"Ok, vào nhà đi!" Hằng mời Thắng vào nhà. Nhi vẫn đang ngồi trong phòng khách xếp đồ.

"Mẹ!!" Bảo Ngọc chạy đến bên Nhi và ôm chầm lấy mẹ nó.

"Oh, Bảo Ngọc! Hôm nay con về nhà sớm à!" Nhi nói với Bảo Ngọc, rồi cô ngước lên và thấy Thắng "Anh không cần phải đưa con bé về sớm như thế này, con bé có thể ở cùng anh đến tối nay, hay đến ngày mai nếu anh mún." Nhi nói.

Thắng không thể nói cho Nhi biết lí do anh đến sớm như vậy là vì anh mún gặp Nhi. Thắng cố suy nghĩ 1 lí do và bảo vì hôm nay họ không có kế hoạch gì, nên anh muốn mang Bảo Ngọc đến cho Nhi sớm hơn. Thắng cũng đã chuẩn bị 2 vé xem phim, nhưng anh vẫn không biết làm cách nào để mời Nhi.

"Hôm nay bọn anh không có kế hoạch gì nên anh mang con bé đến đây sớm hơn."

"Vậy Thắng, ở lại đây ăn trưa đi! Chị sẽ đi nấu ăn ngay bây giờ!" Hằng nói vọng ra từ

trong nhà bếp. Thắng nhìn Nhi giống như là anh muốn có được sự đồng ý của cô vậy.

"Phải đấy, ở lại ăn trưa đi, vì Hằng chị đã mời anh rồi." Nhi nói.

"Cám ơn!" Thắng nói.

"Mẹ, Bảo Ngọc đi xem phim hoạt hình nhé!"

"Ok, nhưng đừng mở tivi lớn quá đó. Hàng xóm đang ngủ trưa đấy."

Thắng ngồi xuống bàn, đối diện với Nhi. Anh nhìn tất cả những tấm hình trên bàn tỏ vẻ thích thú. Trông rất giống con gái anh.

"Mấy tấm hình này là hình ở trong trường em đó hả? Anh có thể nhận ra em ngay đấy!"

Thắng cố mở lời với Nhi.

"Mấy tấm hình đó được chụp ở cô nhi viện của em." Nhi nói.

"Cô nhi viện?" Thắng bất ngờ.

"Ừ, em là trẻ mồ côi."

"Vậy chị Hằng là... ?" Thắng hỏi.

"Chị ấy là chị nuôi của em."

Thắng nhận ra bây giờ không nên hỏi thêm về quá khứ của Nhi nữa. Nhưng lúc đó, anh

thấy tấm ảnh của Nhi và Ian, anh cầm lên và nhìn nó...

"Tấm hình này..."

Vừa lúc đó, Nhi giật tấm hình khỏi tay Thắng.

"Nhi, anh xin lỗi." Thắng xin lỗi vì thấy Nhi không vui khi anh nhìn vào tấm hình.

"Anh xin lỗi Nhi, anh không cố ý..."

Nhi không nói lời nào. Thắng cảm thấy có lỗi nên vào nhà bếp và bảo Hằng hãy để

Anh nấu bữa trưa, Hằng đồng ý vì cô biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô bước ra và thấy Nhi

vẫn nhìn chằm chằm vào bức hình.

"Đừng có đối xử với anh ấy như vậy, Nhi. Mở rộng trái tim em ra đi. Em nên quên cái cậu Ian giúp chị đi vì anh ta có thể còn chẳng nhớ em là ai." Hằng khoanh tay dựa lưng vào tường chán nản nhìn đứa em gái bướng bỉnh của mình.

"Chị, em biết là anh ấy sẽ nhớ mà... Miễn sao em có tấm hình này và sợi dây chuyền... 1

ngày nào đó khi bọn em gặp lại nhau, anh ấy sẽ nhớ ra em..." rồi Nhi từ từ đeo sợi dây chuyền lên cổ mình.

Thắng có thể nghe cuộc trò chuyện của họ từ trong nhà bếp. Anh tò mò không biết ai là Ian.

"Bảo Ngọc à, còn cả một đoạn đường dài đang chờ bố ở phía trước, sẽ vất vả lắm dây..." anh thở dài.

-----------------------

Hai mươi phút sau, thức ăn đã sẵn sàng. Nhi và Hằng đã không biết rằng Thắng có thể nấu

ăn nên họ đã bất ngờ khi ăn thử đồ ăn của anh.

"Bảo Ngọc thích thức ăn của bố!" Bảo Ngọc vỗ tây reo lên.

"Cám ơn con, Bảo Ngọc. Hi vọng con thích chúng!" Thắng mỉm cười nhìn ‘ fan kỳ cựu ‘ của anh bằng ánh mắt hết sức hài lòng

"... Hi vọng em cũng thích chúng, Nhi." Thắng nói với Nhi.

"Thức ăn ngon lắm, cám ơn anh!" Nhi nói.

"Còn chị thì sao?" Hằng nhìn anh true chọc.

"Oh em quên mất, hi vọng chị cũng thích những món ăn!!"

"Chị chỉ chọc ghẹo cậu thôi!" Hằng bật cười.       

……

Sau khi ăn xong, Nhi dẫn Bảo Ngọc lên phòng để nghỉ ngơi. Hằng và Thắng ngồi trên

chiếc ghế dài bên ngoài sân nhà và có vài cuộc trò chuyện nho nhỏ.

"Em đã không biết em ấy là trẻ mồ côi." Thắng nói.

"Chị nghe mẹ chị kể rằng ba mẹ nó đã mất khi nó còn nhỏ. Ba nó đã gặp 1 tai nạn máy bay

khi đang trên đường đi công tác, và nó vẫn còn nằm trong bụng mẹ vào lúc đó. 2 tháng sau

nó được ra đời, nhưng mẹ nó không thể chịu nổi sự đau khổ nên cũng đi theo ba nó luôn. Trước đó, bà ấy đặt Nhi ở trước cửa của cô nhi viện với 1 tờ giấy có ghi tên Nhi và ngày sinh.

Thật là 1 bi kịch." 

"Em đã không mong đợi em ấy có 1 quá khứ như vậy."

"Vậy ý cậu là em gái chị không xứng với 1 người con trai giàu có như cậu hả?"

"Oh không, ý em không phải như vậy!"

"Chị yêu em gái chị." Hằng nói với 1 nụ cười trên môi "Nhi lúc đó 7 tuổi và chị được 9 tuổi khi mẹ bảo rằng chị sẽ có 1 người em. Ba đã bỏ rơi mẹ con chị để đến với 1 người phụ nữ khác, nên mẹ con chị chỉ có 1 mình thôi. Chị đã rất vui khi mẹ bảo rằng chị sắp có 1 người em gái! Cuối cùng cũng có ai đó cho chị chơi cùng!" cô bật cười khúc khích khi nhớ về tuổi thơ mình.

"Hai tháng trước khi mẹ mang Nhi về nhà, những người giữ trẻ trong cô nhi viện đã để mẹ

con chị đến thăm nó mỗi tuần để nó có thể làm quen được. Điều đầu tiên chị nghĩ khi chị thấy

nó là 'Con bé này cao thật!!'" Hằng lại bật cười, dường như khi nói đến em gái cô luôn khiến cô trở nên hạnh phúc vì đó là tất cả niềm tự hào của cô "Con bé to lớn như chị vậy và chị lại

lớn hơn nó 2 tuổi. Chị và nó rất hợp nhau. Con bé có 1 tính cách tuyệt vời và nó quả là 1 cô

gái mạnh mẽ, phải trải qua rất nhiều chuyện trong khi chỉ mới có 7 tuổi."

"Em có thể thấy điều đó. Em ấy thật may mắn khi được mẹ con chị mang về nhà." Thắng

nói.

"Mẹ con chị mới là người may mắn." Hằng lắc đầu "Con bé đã ban phúc rất nhiều cho gia đình chị. Sau khi nó về nhà, ngôi nhà không bao giờ còn như cũ nữa. Không bao giờ còn những

không khí nặng nề nữa! Cái mà nó thích làm nhất là đo chiều cao của nó với chị mỗi tháng, vì

chị lun là người thua." Hằng và Thắng bật cười.

"Con bé dễ thương lắm, phải không?" Hằng hỏi Thắng và điều đó khiến anh ngượng chín mặt.

"Chị biết cậu thích nó mà. Không có gì có thể qua được mắt của chị gái này đâu!" Hằng nói.

"Em... thích em ấy nhưng em không có đủ tự tin là em ấy sẽ thích em lại..."

"Mọi thứ đều cần thời gian, đặc biệt là với em gái chị. Nó là 1 người rất bướng bỉnh, nhưng trái

tim nó thì lại rất mềm yếu, nên cũng không quá khó để làm nó tan chảy đâu. Sẽ chỉ mất lâu

hơn 1 chút thôi." Hằng an ủi Thắng "Hay là tối nay 2 đứa đi chơi với nhau đi? Chị sẽ chăm sóc Bảo Ngọc cho."

"Thật ra thì em đã có 2 vé xem phim..."

"Vậy còn chờ gì nữa? Mời nó đi!" Hằng thúc vai anh.

"Nhưng em sợ là em ấy sẽ không đồng ý."

"Đừng lo, có chị ở phía cậu rồi. Chị sẽ giúp!" Hằng cười.

"Vậy cám ơn chị." Anh mừng rõ nhìn Hằng, bờ môi tuyệt đẹp nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Ok, đợi đến khi nó ngủ dậy rồi hỏi nó nhé. Chị vào trong dọn dẹp đã."

Hằng bước vào trong nhà, để Thắng ngồi ngoài sân 1 mình. Anh mở bóp và lấy 2 vé

xem phim ra, nghĩ xem anh sẽ nên nói gì để Nhi đồng ý đi cùng anh. Rồi anh nhìn vào tấm

hình trong bóp của mình. Đó là tấm hình của anh, Nhi và Bảo Ngọc. Tấm hình được chụp hôm

đi chơi. Ba người họ đã không chụp cùng nhau vào hôm đó, nhưng Thắng lấy từng tấm rồi

ghép chúng lại bằng photoshop, như vậy anh có thể có 1 tấm hình chỉ có 3 người họ.

"Chúng ta cần 1 tấm ảnh thật sự, kĩ năng ghép hình của mình không tốt lắm!"

……

"Thắng! Nó dậy rồi kìa!" Hằng gọi Thắng.

Nhi bước ra khỏi phòng trong khi Thắng bước vào nhà. Họ đối mặt nhau...

"Nhi... Anh có... 2 vé xem phim mà bạn anh đã đưa. Em có mún đi xem cùng anh vào tối

nay không?" Thắng nói một lèo như thể sẽ bị ai đó cướp đi cơ hội nói của anh vậy. Có lẽ là vì anh quá hồi hộp.

"Xin lỗi... nhưng em không nghĩ là em có thể đi được... Bảo Ngọc..." Nhi cố đưa ra 1 lí do

nhưng Hằng đã không để cô nói hết.

"Tối nay chị sẽ chăm sóc cho Bảo Ngọc. Lâu rồi bọn chị đã không đi chơi cùng nhau. Tối nay chị sẽ mang Bảo Ngọc đi. Em nên đi với anh ấy đi." Hằng nói với Nhi.

"Chị... Em..." rồi Hằng lại ngắt lời Nhi lần nữa.

"Chị sẽ vào trong xem Bảo Ngọc thế nào rồi." Hằng nói, và khi cô đi ngang qua Nhi, cô nói

nhỏ, "Cho Thắng một cơ hội đi." Nhi ngước lên nhìn Thắng, người đang cầm 2 vé xem phim 1 cách lo lắng.

Nhi suy nghĩ một lúc lâu, rồi cô lấy 1 vé ra khỏi tay Thắng và nói, "Tốt nhất đó là 1 bộ phim hay, không thì em sẽ không có hứng thú đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro