Chapter 19: Disaster Movie Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng về nhà chuẩn bị cho buổi đi chơi đầu tiên của họ, nhưng anh đã không biết rằng sau khi anh rời đi, Noo đến thăm nhà Nhi.

"Oh, chào Noo! Đã lâu rồi nhỉ." Nhi nói.

"Nhi, tối nay em có rãnh không? Anh mún mời em đi xem phim... Anh mún chuộc lỗi vì những gì mà anh đã làm lần trước!" Noo nói.

"Sao 2 người họ lại mời mình cùng 1 lúc chứ?" Nhi nghĩ.

"Noo, em xin lỗi nhưng tối nay em bận rồi."

"Đừng từ chối anh mà."

"Nhưng em thật sự rất bận, Noo. Có lẽ lần khác nhé..."

"Vậy... ok, xin lỗi vì đã làm phiền em..." Noo hạ giọng, nhìn cô bối rối và rời đi khỏi đó khiến cô cũng cảm thấy thật khó hiểu.

"Em xin lỗi, Noo." Nhi nói, rồi cô nghĩ Noo dạo này hành động thật kì lạ.

Noo bước vào xe với vẻ tức giận khi anh lại một lần nữa bị từ chối. Và anh chắc chắn rằng lí do là vì Thắng.

"Minh! Anh đã tìm được anh ta chưa?"

"Tôi đã tìm được rồi."

"Nói cho tôi biết về anh ta đi."

"Tên anh ta là Ông Cao Thắng, 26 tuổi, con trai út trong một gia đình. Ba mẹ anh ta sở hữu bệnh viện Thành Phố. Anh ta đã sống ở Mĩ khi còn nhỏ, nhưng đến năm 8 tuổi thì chuyển về Việt Nam sống cho đến bây giờ."

"Còn gì nữa không?" Noo hỏi.

"Anh ta có 1 đứa con tên Bảo Ngọc."

"Tôi biết chuyện đó rồi!! Còn gì nữa không?" Noo gắt gỏng vội cắt lời.

"Còn một chuyện nữa. Khi 8 tuổi, anh ta đã gặp tai nạn giao thông. Anh ta bị thương rất nặng nhưng vì ba mẹ anh ta biết rất nhiều bác sĩ giỏi nên anh ta đã được cứu sống. Nhưng tôi nghe nói sau khi anh ta tỉnh dậy thì không còn nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước vụ tai nạn nữa. Ba mẹ anh ta quyết định không nhắc lại chúng nên từ đó họ đã sử dụng tên tiếng Việt của anh ta."

"Vậy tên anh ta là gì khi còn ở Mĩ?"

"Ian."

"Ian... Tôi đã nghe cái tên này trước đây rồi..." Noo cố nhớ ra cái tên quen thuộc.

"Tai nạn đó đã xảy ra ở đâu?"

"Xảy ra trước cổng của một cô nhi viện."

"Cô nhi viện... Ian... vậy... anh ta chắc chắn là cái anh Ian đó!" Noo nói "Sau 18 năm, anh vẫn là người cản trở chúng tôi! Lần này tôi sẽ không xin lỗi anh như lần trước người giữ trẻ đã bảo tôi làm đâu. Tôi sẽ không tránh mặt, tôi sẽ đấu lại! Nhi là của tôi!"

"Vậy cậu chủ có kế hoạch gì không ạ?" Minh hỏi.

"Tôi sẽ làm kí ức của anh ta quay trở lại." Noo nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, bộ não anh đang hoạt động hết công suất. Nó đang tính tóan thứ gì đó…

"Tại sao? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ta không nhớ điều gì trong quá khứ chứ?"

"Nếu anh ta nhớ rằng họ đã là bạn của nhau khi còn nhỏ, và anh ta chính là người cứu em ấy, thì tình cảm của anh ta dành cho em ấy sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó, khi tôi đã có được Nhi, anh ta sẽ càng đau khổ hơn." Noo bật cười.

"Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì ạ?"

"Kiểm tra xem tối nay anh ta sẽ đi đâu. Và tôi cũng đã xé vài trang trong quyển tập của họ hồi đó nhưng họ không hề biết. Tôi vẫn còn giữ chúng. Bảo ai đó gửi chúng đến nhà của anh ta, có thể anh ta sẽ nhớ được gì đó khi thấy chúng." Noo yêu cầu.

---------

Bây giờ đã là 7pm, Thắng đến đón Nhi cho buổi chiếu phim lúc 7:30pm. Nhi mặc một chiếc áo hoodie và một skinny jean. Đơn giản, nhưng đó là con người thật của cô.

Cả 2 lên xe và đến rạp chiếu phim. Thắng để Nhi đứng trước cửa rạp rồi anh đi tìm chỗ đậu xe.

Noo đứng từ xa đã thấy mọi thứ. Minh đã bảo anh rằng tối nay Thắng sẽ đi xem phim nên anh đến đó tìm Thắng, nhưng Noo đã rất tức giận khi thấy Nhi đi cùng Thắng, và thực tế là cô đã từ chối anh để đi cùng Thắng.

"Tại sao em ấy luôn luôn chọn anh chứ?"

"Minh, mang em ấy lại đây cho tôi." Noo nói.

"Vâng thưa cậu chủ."

Minh ra khỏi xe và bước đến chỗ Nhi. Anh giả vờ đụng trúng Nhi, và cô đã làm rơi vé xem phim của mình. Nhi cố nhặt nó lên nhưng cơn gió cứ thổi nó đi xa. Cuối cùng, chiếc vé rơi xuống ở một góc tối và Nhi không hề biết điều gì sẽ xảy ra với mình.

Cô cuối người nhặt chiếc vé đang nằm đấy. Từ phía sau, Minh dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng cô. Hắn quá mạnh để Nhi có thể chống trả. Cô ngất xỉu, Minh bế cô vào xe trước nụ cười đầy mãn nguyện của Noo.

"Làm tốt lắm." Noo bật cười khanh khách vỗ tay.

"Chúng ta sẽ đợi đến khi anh ta trở lại."

Thắng đã tìm được cho mình một chỗ đậu xe hoàn hảo, có vẻ như khi tâm trạng con người ta vui thì làm gì cũng tuyệt cả. Anh nhanh chân chạy về chỗ cũ nhưng những bước chân vội vã của anh đã vội dừng lại.

"Em ấy đâu rồi? Mình đã bảo là đợi mình mà..." 

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhi. Điện thoại cô reo liên hồi...

"Bây giờ chạy đến bar đi! “

Noo tìm điện thoại của Nhi và trả lời điện thoại.

"Alo. Nhi, em đâu rồi? Anh đang đứng ở rạp đây."

Noo bật cười.

"Alo. Nhi? Nhi, em có đang nghe điện thoại không vậy?" Lần này thì giọng nói của anh đầy sự lo lắng. Cảm giác không lành.

"Chào, Ông Cao Thắng" Chợt Noo dừng lại "À không… phải là Ian chứ nhỉ? " Noo giả vờ rồi nhắc đến cái tên ấy.

"Anh là ai? Và anh đang nói cái gì vậy? Sao anh lại có điện thoại của em ấy?"

"Anh không thể nhận ra giọng của tôi à?"

"Đừng nói với tôi anh là người hay theo dõi em ấy nhé!"

"Đó không phải là theo dõi! Đó là quan sát!"

"Sao cũng được! Bây giờ tôi mún biết Nhi đang ở đâu? Anh đã làm gì em ấy?"

"Em ấy đang ở cùng tôi, tôi đang mang em ấy đến bar NBH, đến đó nếu anh mún tìm em ấy."

"Đê tiện! Đừng có gan mà chạm vào em ấy đấy!!"

"See ya!" rồi Noo cúp máy. Anh nhìn Nhi, người đang nằm bất tỉnh bên cạnh anh.

……

Thắng chạy đến xe của mình thật nhanh. Thứ duy nhất trong đầu anh bây giờ là Nhi có thể bị hại vào bất cứ lúc nào. Anh vào xe và chạy đến bar NBH.

Noo đã tận dụng lợi thế việc mình là khách VIP tại đây bằng cách sử dụng một phòng riêng biệt, nơi mà anh có thể làm gì tùy thích. Noo bế Nhi lên phòng và để cô nằm trên ghế sofa. Sau đó anh nhận được một cuộc gọi từ Thắng.

"Tôi đến rồi đây! Bước ra và nói chuyện như một người đàn ông đi! Đừng làm hại em ấy!"

"Để xem anh có ngang hàng với level của tôi không đã!" Noo nói "….Tấn công!" Noo khẽ khàng nói.

Có khoảng 6 người đàn ông bước xuống ‘chào hỏi’ Thắng. Một người trong đám cố nắm lấy cánh tay anh và vật xuống. Thắng tấn công lại bằng cách đá vào bụng của 2 người đàn ông. Một người khác bước đến và vật anh xuống đất rồi đấm vào mặt anh. Môi dưới của Thắng bị rách và chảy máu. Anh cố đứng dậy nhưng lại bị những người đàn ông đánh tới tấp vì họ có đến 6 người, còn Thắng chỉ có một mình.

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên lạ mặt đã kịp thời xuất hiện. Thắng nghĩ ông ta cũng là người của Noo nhưng không hề, người đàn ông đó đã giúp anh. Ông đánh bại cả 6 người của Noo chỉ trong tích tắc. Thắng bối rối và tự hỏi người đàn ông này là ai, sau đó người đàn ông quay lại nhìn Thắng...

"Cậu đã trưởng thành rồi!" người đàn ông mỉm cười "Bây giờ đi cứu cô ấy đi!"

"Chú... Chú biết... con à?" Thắng hỏi.

"Bây giờ không có thời gian cho chuyện đó đâu. Cậu phải đến cứu cô ấy nhanh lên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó." người đàn ông ấy nhanh chóng rời đi khỏi nơi đó.

Thắng chẳng còn thời gian để thắc mắc nữa, anh chạy ngay vào trong bar rồi lung sục khắp nơi, một căn phòng được tách biệt hoàn tòan với không khí nơi đó. Anh đang cảm nhận điều gì đấy, không chần chừ, anh đạp văng chiếc cửa. Một tiếng động ‘rầm’ cũng là lúc anh thấy Nhi đang nằm trên ghế sofa, trong khi Noo đang ngồi kế bên cô ấy.

"Đừng có chơi dơ bẩn như vậy!" Thắng hét lên.

"Anh không thích trò chơi này sao? Tôi nghĩ nó rất vui." Noo bật cười.

"Bây giờ trả em ấy lại cho tôi!"

"Ok, vậy anh uống hết mấy chai này đi!"

Thắng nhìn những chai bia trên bàn, ít nhất cũng là 10 chai.

"Anh điên à?"

"Vậy, tôi sẽ có em ấy đêm nay." Noo cười.

Thắng nhìn xung quanh, người của Noo đứng ở trong phòng rất nhiều. Hai người đứng ở cửa trước, hai người đứng ở cửa sau, hai người đằng sau Noo và hai tên còn lại đang ở phía sau Thắng. Anh thấy mình không còn lựa chọn nào khác.

"Anh có chắc là sau khi tôi uống hết, anh sẽ để em ấy đi?"

"Chắc chắn." Noo cười.

Thắng bước đến bàn. Anh cầm 1 chai lên, uống hết nó; rồi chai thứ 2, và uống hết, cứ như vậy đến chai thứ 8, đó là lúc Nhi tỉnh dậy.

"... Đây... là đâu vậy?" Nhi nhìn xung quanh. Cô thấy Thắng và 1 đống chai xung quanh anh, rồi cô nhìn sang bên cạnh và thấy Noo.

"Noo, chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Và sao anh ấy lại ở đây? Chỗ này là đâu vậy?" Nhi bối rối hỏi.

"Oh không có gì, anh và Thắng đang chơi vài trò chơi. Anh ta thua nên phải uống hết mấy chai bia này." Noo cười với Nhi.

Nhi đưa mắt nhìn Thắng, mặt anh rất nhiều vết bầm và vết trầy xước, rồi cô nhìn những người đàn ông trong bộ đồ màu đen, Nhi mập mờ biết được điều gì đang xảy ra lúc này.

"Noo, xin anh hãy tha cho anh ấy đi, như vậy là đủ rồi!"

"Thật sao? Em nghĩ là anh nên bỏ qua chuyện này à?" Noo nói.

"Xin anh tha cho anh ấy đi, anh ấy sẽ chết nếu cứ tiếp tục uống như vậy!"

"Em có vẻ rất lo lắng cho anh ta." Noo lầm bầm.

"Xin anh, và em cũng cần phải về nhà nữa, chị Hằng và Bảo Ngọc đang đợi em." Nhi đưa mắt nhìn Noo cầu xin.

Dù Noo rất giận Nhi vì cô đã lo lắng cho Thắng, nhưng vì cô chính là điểm yếu của Noo, nên anh đã hoàn toàn thất bại trước Nhi.

"Ok, ok!! Bất cứ cái gì em nói."

"Đi thôi Minh." Noo nói và bước ra khỏi phòng cùng với người của mình.

"Thắng, đi thôi, anh ấy rời khỏi rồi!" Nhi chạy đến chỗ Thắng, người đang say khước chẳng thề ngồi vững được nữa.

"Anh không nghĩ là anh có thể đi được... đầu anh đau quá."

"Em sẽ giúp anh." Nhi nói.

Nhi đỡ Thắng đứng dậy. Cô đặt cánh tay trái của Thắng lên vai mình và họ bước ra khỏi quán bar. Vừa lúc họ đến chỗ xe Thắng, trời bắt đầu mưa.

"Đưa chìa khóa cho em, em sẽ lái!" Nhi nói.

Trong khi Nhi đang lái xe, Thắng ngồi đó nhìn cô. Cô ấy vẫn là cô gái xinh đẹp của 5 năm trước. Người Thắng bắt đầu nóng lên và anh thở một cách nặng nề.

"Thắng, anh có sao không vậy?" Nhi hỏi.

"Dừng xe lại!"

"Cái gì?"

"DỪNG XE LẠI!!!" Thắng đột nhiên hét lên khiến tim cô như ngừng đập. Cô không hiểu có chuyện gì với anh.

Nhi dừng xe bên một góc đường. Thắng mở cửa và chạy ra khỏi xe để nước mưa hắt vào làm anh ướt đẫm người. Chân anh khụy xuống giữa màn mưa, anh ôm chặt đầu mình.

Nhi có vẻ đang thực sự lo lắng, cô vội tìm chiếc ô trong xe anh.

"Thắng! Anh đang làm gì vậy! Trời đang mưa đấy!!" Nhi chạy đến bên anh.

"Mặc kệ anh!!" Thắng vẫn quỳ ở đó.

Nhi đứng từ phía sau anh, lấy dù che cho anh.

"Cứ đi đi, về nhà đi!" Thắng vẫn cứ tiếp tục la hét, xua đuổi Nhi.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh là 1 con quái vật! Anh là 1 người điên cuồng! Đừng đến gần anh!!"

Không mất quá lâu để Nhi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với Thắng. Cô cố an ủi anh...

"Đó không phải là lỗi của anh. Bình thường thì anh là một chàng trai tốt!" Nhi nói.

"Anh không mún chuyện đã xảy ra 5 năm trước sẽ xảy ra 1 lần nữa, nên hãy để anh 1 mình…… được chứ?" Anh cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói anh hòa vào cơn mưa.

Nhi đặt tay lên vai Thắng.

"Đừng chạm vào anh! Anh là 1 người xấu, 1 người xấu! Anh không xứng đáng với sự quan tâm của em, và Bảo Ngọc!"

"Thắng..."

Đột nhiên, Nhi quỳ xuống và ôm Thắng từ đằng sau... Cô mỉm cười và khẽ nói...

"Hôm nay anh là một anh hùng thật sự... Cám ơn anh, bây giờ em đã được an toàn rồi." Nhi nói khi cô ôm Thắng. Thắng quay lại nhìn, không tin những gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro