Chapter 20: Blessing in Disguise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi cuối cùng cũng có thể thuyết phục được Thắng trở vào trong xe. Anh ngủ thiếp đi và họ ở trong xe khoảng một tiếng, đợi đến khi cơn mưa bớt đi để Nhi có thể chở anh về nhà. Nhi gọi Hằng và bảo tối nay cô sẽ không về nhà, và nhờ Hằng cho Bảo Ngọc đi ngủ giúp cô. Sau đó cô tìm điện thoại của Thắng, gọi cho bạn anh để hỏi địa chỉ nhà Thắng.

Nhi chở Thắng về đến nhà anh, đã quá nửa đêm, cô tìm chìa khóa nhà, nó nằm trong túi quần của Thắng. Những người giúp việc thì đã về nhà của họ hết nên không có ai ở nhà. Nhi mang Thắng lên phòng và đặt anh lên giường, rồi cô đến tủ đồ để tìm một bộ quần áo khô cho Thắng.

Nhi cởi chiếc áo ướt của Thắng ra, và cô đã thấy rất nhiều vết bầm trên người anh. Cô thay cho anh 1 chiếc áo khác, còn khi thay quần cho anh thì Nhi phải nhắm mắt lại. Sau đó cô xuống nhà tìm băng keo cá nhân và thuốc cho những vết thương của Thắng. Nhi tự hỏi mình vì sao mình lại như thế này, chẳng lẽ cô đã phải lòng anh. Nhưng cô vội lắc đầu xóa đi cái suy nghĩ ấy, tự nói với mình chỉ là thương hại thôi.

Có vẻ cô đang cố đánh lừa cảm xúc nơi tận sâu trong trái tim mình…

"Cái đồ ngốc này! Tại sao lại tự làm đau mình như vậy chứ!"

Cô cẩn thận thoa thuốc lên trán anh, rồi đến mép miệng, nó đã bị rách.

"Không biết đau sao?" Nhi cứ lầm bầm một mình.

Nhưng đến khi cô thoa thuốc đến cánh tay Thắng, cô thấy một vết sẹo, nó giống như một vết sẹo khi bị chó cắn.

"Anh bị chó cắn sao?" cô nói "Làm mình nhớ đến lúc đó..."

---------Flashback---------

"Ian! Nhìn kìa!! Một con chó mẹ và con của nó!!" Nhi gọi Ian khi họ thấy mấy con chó ở sân sau của nhà hàng xóm "Chúng ta chơi với chúng được không?" Nhi hỏi.

"Nhi, anh không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu... Chúng ta không được phép ra khỏi cô nhi viện!" Ian nhắc nhở Nhi.

"Nhưng chúng dễ thương quá!!"

"... Ok, nhưng đừng chạm vào chúng nhé!" Ian nói.

Nhi và Ian trốn ra ngoài, họ leo qua hàng rào và đến sân sau của nhà hàng xóm. Mấy con chó đang ngủ nên Nhi mún tới gần hơn. Cô bé ngồi xuống và vuốt ve mấy con chó con.

"Nhi, đừng chạm vào chúng! Con chó mẹ có thể sẽ điên lên đấy!"

"Chúng ngủ hết rồi, Ian!" rồi Nhi bế 1 con chó con lên "Ian, đến đây! Nhìn này!"

"Nhi, đừng!!" Ian la lên khi anh thấy con chó mẹ đã tỉnh dậy. "Nó tỉnh dậy rồi kìa!!"

(Đúng là khôn 3 năm dại trong một nốt nhạc =]]])

Con chó sủa và làm Nhi sợ đến chết. Cô bé thả con chó con xuống và chạy ra sau lưng Ian. Ian dang hai tay ra che chở cho Nhi

"Đừng đến gần! Chúng tôi không có ý định làm hại gì cả!" Ian nói với con chó, nhưng nó vẫn cứ sủa.

"Em xin lỗi, Ian!" Nhi khóc.

"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em!" Ian an ủi Nhi.

"Doggy, đừng đến!!" Ian nói với con chó rồi quay lại nhìn Nhi, "Khi anh nói chạy, em phải chạy thật nhanh về cô nhi viện, ok?" Nhi gật đầu.

"Được rồi... 1... 2... 3... CHẠY!!!" Ian la lên.

Khi Ian vừa nói chạy, Nhi đã chạy thật nhanh về sân sau của cô nhi viện, nhưng khi cô bé quay lại thì không hề thấy Ian đâu cả.

"IAN!!!" Nhi gọi tên anh. Cô chạy đến sân sau của người hàng xóm và thấy Ian nằm dưới đất, máu đang chảy trên cánh tay phải của anh.

"Ian!! Ian, anh có sao không? Để em mang anh về cô nhi viện!" Nhi lấy cánh tay trái của Ian đặt lên vai mình và giúp anh trở về. Con chó mẹ thì đã quay lại với con của nó.

"Ian, anh chảy nhiều máu quá! Sao anh không chạy cùng em?" Nhi khóc.

"Nhưng anh mừng là em được an toàn..." Ian cười.

"Đồ Ngốc!!" cô bé tiếp tục khóc.

Ian cười tươi "Đừng khóc, anh không sao mà!!" anh đưa tay lau nước mắt cho Nhi.

---------

Nhi nhìn sợi dây chuyền và nước mắt lại rơi xuống. Cô nhớ Ian.

"Ian, nếu anh vẫn còn ở ngoài kia, em thật sự hi vọng sẽ được gặp lại anh..." Cô vội gạt nước mắt, nhìn mớ bông băng thuốc đỏ đang ở cạnh anh, thở dài.

Thắng tỉnh dậy khi trời đã gần sáng, có lẽ vết thương khiến anh không thể ngủ ngon giấc. Đầu anh đau như búa bổ.

Anh thấy băng keo cá nhân và thuốc đầy mặt và người mình. Anh ngồi dậy và thấy Nhi đang ngủ ở bàn làm việc của mình, vừa lúc đó anh nhận ra mình đã được Nhi chăm sóc cả buổi tối qua. Thắng đến chỗ Nhi và đắp mền lên người cô, nhưng đồ của Nhi vẫn còn ướt, nên Thắng quyết định gọi cô dậy.

"Nhi... Nhi..." Thắng lắc nhẹ vai Nhi.

"... Thắng... anh dậy rồi à?" Nhi mơ màng, cô nheo mắt nhìn anh.

"Cám ơn em nhiều lắm!" Thắng nói.

"Vậy thì tốt rồi. Em đã l... lắng..." Nhi vô tình nói ra những từ đó.

"Mình vừa nói gì vậy!!" cô tự trách bản thân mình.

"Nhi, đồ của em ướt hết rồi, em nên thay đồ đi không thôi sẽ bệnh đấy." Thắng nói "Lại đây!" Thắng cầm tay Nhi và đến chỗ tủ quần áo để tìm một bộ đồ khô cho cô ấy, trong khi Nhi thì đang ngượng ngùng.

"Xin lỗi, mấy bộ này quá lớn so với em, nhưng dù gì thì em cũng phải thay đi..." Thắng nói và đưa cho Nhi 1 cái quần, 1 cái áo.

"Thay đi, anh sẽ ra ngoài."

"... Cám ơn..."

---------

Nhi bước ra trong bộ đồ rộng thùng thình. Thắng bật cười khi thấy Nhi.

"Đừng cười em chứ!" Nhi nói và cũng cười theo.

"Anh xin lỗi." Thắng cười vì sự dễ thương của cô ấy.

"Anh có đói không?"

"Một chút... nhưng nhà chỉ còn mì gói thôi"

"Vậy là tốt rồi!!"

Họ xuống nhà bếp và nấu hai gói mì. Sau 10 phút, mì đã sẵn sàng.

Họ ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Nhi để ý thấy Thắng ăn mì hơi lạ. Anh kẹp 2 chiếc đũa lại với nhau rồi xoay đôi đũa cho mấy sợi mì cuộn lại, rồi anh bỏ tất cả vào miệng và nhai chúng trong một lần.

"Cái cách mà anh ăn giống y hệt một người bạn cũ của em!" Nhi nhe răng cười thật tươi.

"Thật sao? Anh chưa bao giờ gặp ai có cách ăn giống anh cả! Ba mẹ anh ghét nó lắm!" Thắng lại cuộn cuộn mì trên đôi đũa một cách điệu nghệ.

"Oh, em mún hỏi... cánh tay của anh bị gì vậy? Ý em là cái vết sẹo đó?" Nhi chỉ vào vết sẹo trên cánh tay phải của Thắng.

"Cái này hả? Anh không nhớ. Nó đã có ở đó khi anh còn nhỏ rồi, nhưng có vẻ như anh không thể nhớ được gì về thời thơ ấu của mình cả."

"Em chắc là anh có một tuổi thơ rất hạnh phúc." Nhi cười.

"Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh có thể nhớ nó." Thắng thở dài.

"Anh không có bức hình nào lúc còn nhỏ sao?"

"Ba mẹ anh nói họ đã làm mất chúng khi gia đình anh chuyển đi."

"Thật là tiếc! Nhưng em cá là trông anh rất đẹp trai khi còn nhỏ." Nhi đưa tay ôm lấy mặt mình ra vẻ ngưỡng mộ.

"Bây giờ anh vẫn đẹp trai mà!"

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp ngôi nhà…

Sự việc xảy ra vào hôm qua cuối cùng lại là một điều may mắn. Mối quan hệ của Thắng và Nhi ngày càng tốt hơn. Nhi cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần Thắng, và Thắng thì rất vui khi họ đã đi xa hơn được một chút.

"Mà này, Nhi, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em tránh xa Noo ra đó."

"Em không biết sao anh ấy lại như vậy. Khi còn nhỏ anh ấy là một anh bé rất tốt..."

"Con người có thể thay đổi, em biết đó... Chủ tâm của anh ấy không

tốt chút nào... Anh lo lắng lắm."

"Anh ấy sẽ không làm hại em đâu, em biết anh ấy từ nhỏ rồi mà... Anh ấy không phải là loại người đó..."

"Nhưng hãy cẩn thận nhé."

Nhi ậm ừ khẽ gật đầu, chẳng hiểu sao cô lại nghe lời anh như thế.

"Bảo Ngọc đã bao giờ đến trường chưa?" Thắng vội chuyển chủ đề.

"Chưa, nhưng em định sẽ cho con bé học ở ngôi trường gần nhà." Nhi nói.

"Sao không cho con bé vào một trường khác tốt hơn? Như là những trường tư nhân ấy."

"Trường tư nhân rất đắt tiền!"

"Em không cần phải lo, anh có thể trả được mà."

"Nhưng em không mún nợ ai cái gì hết..."

"Em sẽ không nợ anh cái gì cả. Bảo Ngọc là con gái anh, đó là trách nhiệm của anh!" Thắng nhìn Nhi kiên quyết "Thứ hai tuần sau, anh sẽ đến đón em và Bảo Ngọc. Chúng ta sẽ đến thẳng trường cho buổi phỏng vấn."

"Em có cần phải chuẩn bị cái gì không?"

"Họ sẽ đưa ra vài câu hỏi về Bảo Ngọc và em phải cho họ thấy em là một người mẹ tốt. Và còn nữa, một đứa bé có một gia đình hoàn hảo sẽ vượt qua bài phỏng vấn dễ hơn."

"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Nhi hỏi.

"Chúng ta sẽ giả vờ là một cặp vợ chồng." Thắng tiến sát lại gần Nhi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro