Chapter 21: The School Interview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng chở Nhi về nhà, và không quên dặn cô hôm đó nhớ ăn mặc trang trọng một chút. Anh cũng bảo Nhi chuẩn bị trước cho những câu hỏi trong buổi phỏng vấn. Nhi gật đầu và bước vào nhà.

Khi Thắng về đến nhà mình, anh nhận được một gói bưu phẩm. Không có tên người gửi và địa chỉ gửi. Thắng mở ra và thấy vài tờ giấy với những đường ngoằn ngoèo trong đó.

"Cái gì đây?" anh hỏi, "Ai gửi nó cho mình vậy?"

Thắng chẳng thèm xem hết những tờ giấy đó. Anh bỏ chúng vào gói bưu phẩm và cất trong hộp bàn mình.

………

Sáng thứ hai, Thắng đến đón Nhi và Bảo Ngọc. Cả ba đều hồi hộp.

"Con đã sẵn sàng chưa, Bảo Ngọc?" Thắng hỏi khi họ đã lên xe.

"Bảo Ngọc sẵn sàng rồi ạ!"

"Còn em thì sao?" Thắng nhìn qua Nhi, người đang ngồi bên cạnh anh.

"Thật ra thì chưa..." Nhi nhìn anh, lo lắng.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi mà. Cứ trả lời những gì em biết, nhưng hãy để anh trả lời những câu hỏi 'gia đình' nếu họ hỏi." Thắng nói với Nhi.

"Em chưa bao giờ làm những việc thế này bao giờ, nên... tất cả nhờ vào anh đấy..."

Họ đến một ngôi trường khá lớn và đẹp dành cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Đó là một trong những ngôi trường tiểu học hàng đầu. Bảo Ngọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ và quan sát xung quanh. Cô bé chưa bao giờ đến trường cả, nên con bé cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa phấn khởi.

"Bố, đây là trường của Bảo Ngọc ạ?" 

"Ừ Bảo Ngọc, đây là trường của con. Nhìn những đứa trẻ kìa, họ sẽ là bạn của con đấy." Thắng cười với Bảo Ngọc.

"Họ sẽ là bạn của Bảo Ngọc..." Bảo Ngọc nói và úp mặt vào cửa sổ. Cô bé nhìn những đứa trẻ, ngạc nhiên và nói "Như vậy thì sẽ rất nhiều bạn đấy!" làm Thắng và Nhi bật cười.

Họ ra khỏi xe và đến văn phòng của hiệu trưởng cho buổi hẹn vào lúc 9am. Cả ba ngồi bên ngoài chờ đến khi Bảo Ngọc được gọi vào.

"Mai Bảo Ngọc." hiệu trưởng gọi.

"Ok, đi thôi Bảo Ngọc." Thắng nói với Bảo Ngọc "Tay!" anh đưa tay mình ra. Bảo Ngọc đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Thắng và họ nắm tay nhau. Tim Nhi vẫn còn đập rất nhanh.

"Nhi, đi thôi." Thắng mỉm cười trấn an cô.

Nhi hít một hơi thật sâu rồi nắm tay còn lại của Bảo Ngọc. Cả ba bước vào văn phòng của hiệu trưởng.

"Xin chào! Cám ơn vì hôm nay đã đến cho buổi phỏng vấn!" hiệu trưởng nói với họ "Mời ngồi!"

"Xin chào, tôi là bố của Bảo Ngọc." 

"Tôi là mẹ của Bảo Ngọc."

"Rất vui được gặp cô anh." hiệu trưởng nói rồi nhìn Bảo Ngọc.

"Và con chắc là Bảo Ngọc rồi." cô cười với Bảo Ngọc.

"Con chào cô ạ, con tên là Mai Bảo Ngọc." Bảo Ngọc nói khi cô bé nhớ những gì mà Nhi đã dạy.

"Thật là một cô bé dễ thương! Cô cũng rất vui được gặp con! "hiệu trưởng cười với Bảo Ngọc, rồi cô nhìn Thắng và Nhi, hai người đang ngồi cạnh Bảo Ngọc.

"Anh là Ông Cao Thắng, và cô là Mai Đông Nhi?"

"Vâng." Anh và cô cùng đồng thanh trả lời.

"Vậy có thể cho tôi hỏi... Tại sao họ của con bé lại là Mai thay vì Ông?" hiệu trưởng đẩy cặp kính cẩn của mình, thắc mắc.

"Oh... Là bởi vì..." Nhi lắp bắp.

"Là bởi vì Mai Bảo Ngọc nghe hay hơn Ông Bảo Ngọc, phải không?" Thắng bật cười "Chúng tôi rất thích cái tên Bảo Ngọc nhưng nó nghe không hay khi đi cùng Ông nên chúng tôi lấy họ Mai. Chúng tôi sẽ lấy họ Ông khi có đứa con thứ 2." Nhi nhìn Thắng và đá vào chân anh một cái đau điếng.

"Ouch..." Thắng giật nảy người lên.

"Chuyện gì vậy?" hiệu trưởng hỏi.

"Oh xin lỗi, không có gì, tôi chỉ đột nhiên thấy đau thôi." Thắng cười gượng gạo, mặt mày méo xẹo nhìn Nhi.

"Bảo Ngọc bây giờ đã gần được 6 tuổi, hai người chắc vẫn còn rất trẻ khi con bé được sinh ra."

"Tôi sinh con bé khi được 20 tuổi." Nhi nói với hiệu trưởng, trong khi Thắng nhìn cô vẻ khó xử, anh sợ nhắc đến điều này sẽ khiến cô buồn.

"Có khó không? Khi làm mẹ ở tuổi trẻ như thế?"

"Không khó lắm ạ, tôi không chỉ có một mình."

"Anh ấy chắc là đã giúp đỡ cô rất nhiều!" hiệu trưởng vừa kết thúc câu nói,Thắng và Nhi nhìn nhau rồi quay sang hiệu trưởng, nở một nụ cười với cô ấy.

"Gia đình của anh có vẻ như rất hạnh phúc. Một trong những tiêu chí của chúng tôi để chấp nhận học sinh là gia đình của học sinh phải quan tâm lẫn nhau, để các học sinh có thể có một thời gian vui vẻ ở trường và ở nhà."

"Bây giờ tôi mún phỏng vấn một mình Bảo Ngọc, hai người có thể ra ngoài ngồi đợi."

"Cám ơn." Thắng nói, rồi anh quay qua Bảo Ngọc và nói nhỏ "Cố lên con gái!!"

Cả hai ra ngoài ngồi đợi Bảo Ngọc, trong lúc ngồi đợi Thắng hỏi Nhi về Bảo Ngọc khi còn nhỏ. Anh tò mò về 5 năm đầu đời của Bảo Ngọc...

"Thật ra lúc đầu em không biết phải làm gì. Lần đầu tiên làm mẹ, nên em không hề có chút kinh nghiệm nào. Và cũng vì Bảo Ngọc đã sinh non, con bé nhỏ hơn những đứa trẻ khác. Cám ơn Chúa vì chị Hằng, không thì em sẽ không thể nào nuôi con bé khôn lớn được chừng này."

"Ước anh có thể ở cùng em trong suốt khoảng thời gian đó..." Thắng nói. Nhi nhìn anh, cô có thể cảm nhận được sự buồn bã và hối hận trong mắt anh, nhưng đó không phải là lỗi của Thắng, đó là sự lựa chọn của Nhi.

Rồi Nhi mở túi xách của mình, lấy một tấm hình từ bóp của cô ra. Đó là hình của em bé sơ sinh, Bảo Ngọc.

"Nè, anh giữ nó đi." Nhi đưa tấm hình cho Thắng.

"Đây là..."

"Là hình của Bảo Ngọc lúc mới sinh. Anh có thể giữ nó." Nhi nói.

Thắng cười và nói "Cám ơn em."

Bảo Ngọc bước ra với một nụ cười trên môi, Thắng hỏi cô bé về kết quả và Bảo Ngọc nói mình đã đậu.

Anh bế xốc bé con lên xoay vòng, Nhi cũng vui không kém khi nhìn anh và con gái mình như thế.

‘ Có gia đình thật là tuyệt…’

…………

Ba người họ cùng nhau đi ăn kem để chúc mừng Bảo Ngọc đã được nhận vào trường. Thắng chọn kem chocolate, Bảo Ngọc chọn kem dâu với hạt ngũ cốc trong khi Nhi chọn kem bạc hà chocolate chip với hạt ngũ cốc, làm Thắng nghĩ về điều gì đó...

"Em thích kem bạc hà chocolate chip với hạt ngũ cốc..." một giọng nói quen thuộc hiện lên trong đầu anh.

"Thắng! Anh đang nghĩ gì vậy? Kem của anh chảy rồi kìa!" Nhi gọi Thắng.

"Oh, anh chỉ vừa nghĩ về một điều. Anh nghĩ anh biết một người cũng thích kem bạc hà chocolate chip với hạt ngũ cốc."

"Mẹ và Bảo Ngọc thích ngũ cốc!" Bảo Ngọc nói.

"Mà nè, ai cho phép anh đùa giỡn kiểu đó trước mặt hiệu trưởng chứ!!" Nhi nói với Thắng.

"Về chuyện gì?"

"Chuyện đứa con thứ 2 ấy!"

"Anh chỉ giỡn thôi mà!" anh bật cười, "Nhưng em đá anh mạnh quá!"

"Như vậy để anh nhớ không giỡn kiểu đó nữa!" mặt Nhi ửng đỏ.

"Mẹ, con mún có một cái bánh với kem lạnh vào sinh nhật của con!"

"Ừ, mẹ sẽ làm cho con 1 cái!"

"Khi nào thì tới sinh nhật của Bảo Ngọc?" Thắng hỏi.

"Tuần sau, 27 tháng 8."

"Hay là tổ chức party cho con bé ở nhà của anh đi? Anh có một cái hồ bơi!"

"Nhưng chúng ta không cần hồ bơi đâu, Bảo Ngọc không biết bơi."

"Nhà anh có hồ bơi dành cho con nít nữa. Và em cũng có thể mời bạn của em đến nữa."

"Nhưng... ý kiến về cái hồ bơi... vẫn không tốt chút nào..." Nhi do dự.

"Bảo Ngọc, con nghĩ sao?" Thắng hỏi Bảo Ngọc.

"Con thích hồ bơi!" Bảo Ngọc phấn khởi.

"Con bé thích kìa, em không thể từ chối con bé được!"

"Vậy... được rồi... anh có thể tổ chức ở nhà anh." Nhi bĩu môi.

"Bảo Ngọc, chúng ta thắng rồi!" Thắng cười với Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc giơ 2 tay lên trong sự phấn khởi "Sinh nhật của Bảo Ngọc vào tuần sau!!!"

Nhi nhìn Bảo Ngọc và không thể tin được là một tuần nữa con gái của cô sẽ bước sang tuổi thứ 6.

"Thời gian đi đâu hết rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro