Chapter 22: Looking for Ian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn kem xong, Thắng đến chỗ đậu xe, để Nhi và Bảo Ngọc đứng chờ trong cửa tiệm. Nhi trông thấy một ai đó bước đến chỗ họ, và không ai khác chính là Vy, bạn gái cũ của Thắng. Bảo Ngọc nhận ra đó là người phụ nữ mà cô bé không thích nên liền trốn sau lưng Nhi, trong khi đôi mắt to tròn của cô bé vẫn nhìn chằm chằm Vy.

"Mối quan hệ của 2 người cũng không tệ lắm nhỉ..." Vy cười gian "Thậm chí còn cùng nhau đi ăn kem nữa!"

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không như những gì cô đang nghĩ đâu..." Nhi nói.

"Đừng giả vờ... phải gọi là gì nhỉ, oh ngây thơ. Nếu cô thật sự trong sạch thì cô đã không có con với anh ấy." Vy chỉ vào Bảo Ngọc, cô bé rất sợ và nắm chặt tay Nhi.

"Xin cô đừng to tiếng với con bé với cả đây là nơi công cộng!!" Nhi đang cố kiềm nén cơn giận của mình.

"Cô sợ mọi người sẽ biết cô có con trước khi kết hôn sao?" Vy bật cười "Nhưng tôi tự hỏi cô đã thử bao nhiêu lần rồi nhỉ."

"Cô..."

"Như vậy đủ rồi đấy!" Thắng vào kịp lúc, anh gắt gỏng nhìn Vy vẻ mặt không hề có chút hài lòng.

"Anh quay lại rồi à." Vy nhìn anh.

"Cô với tôi đã kết thúc rồi, và Nhi không có liên can gì trong chuyện đó, nên đừng bao giờ làm phiền em ấy nữa." Thắng cảnh cáo Vy.

"Cái gì!!" Vy giật nẩy lên "Sao anh cứ bám theo cô ta chứ? Anh có dám chắc đứa bé này là của anh không? Anh đã thử kiểm tra DNA chưa?? Lỡ như nó không phải là con gái anh thì sao, như vậy anh chỉ đang nuôi nấng một sản phẩm của người khác trong suốt cả một khoảng thời gian."

"Vô lý!" Thắng nhìn Vy 1 cách tức giận, rồi anh quay qua Nhi và nói, "Đi thôi, đừng để ý đến cô ta." nhưng Nhi đã khóc.

"Tôi có vài điều mún nói..." Nhi nói "Trước tiên, tôi hoàn toàn không có mối quan hệ gì với người này nên đừng ghép tôi với anh ta, đừng kéo tôi vào những chuyện trẻ con của cô. Thứ hai, không được xúc phạm con gái tôi. Con bé không phải một vật, hay một món đồ nào đó như cô nói. Con bé là món quà Chúa dành cho tôi. Thứ ba, xin hãy xem lại lời nói của mình đi, đây là nơi công cộng, và xin cô đừng dùng cái thứ tiếng nói của động vật ra mà dùng trước mặt tôi vì tôi chỉ có thể hiểu được tiếng người thôi." Nhi cắn môi, cố kiềm nước mắt.

Vy tức giận và giơ tay lên tát vào mặt Nhi nhưng Thắng đã kịp giữ tay cô ta lại.

"Không.được.chạm.vào.em.ấy!" Thắng nói "Tôi không có thời gian cho những hành động trẻ con này đâu, nên cô tốt nhất là hãy dừng lại ngay đi!"

"Nhi, đi thôi!" Thắng cầm tay Nhi nhưng cô kéo ra. Cô dẫn Bảo Ngọc ra ngoài và Thắng đuổi theo sau.

------

Trên đường về nhà Nhi, không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm khắp xe. Thắng cũng chẳng dám mở lời với Nhi vì sợ cô nóng giận sẽ làm điều gì đó mất. Tốt nhất là hãy im lặng.

"Hôm nay giúp em trông chừng con bé nhé..." Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Nhi đột nhiên lên tiếng.

"Được rồi." Thắng gật đầu không chần chừ. 

"Nhi, anh xin lỗi vì chuyện hôm nay."

Nhi nhìn anh, đôi mắt buồn đang ẩn sau hàng mi cong ấy như càng buồn hơn vào chính lúc này. Cô thở dài, rồi mở cửa ra và bước vào nhà, chẳng buồn ngoái lại nhìn. Cô cần được yên tĩnh.

"Mẹ đang không vui!" Bảo Ngọc nói.

"Bố biết..." 

"Tất cả là vì cái cô xấu xa đó!! Cô ấy đã làm mẹ của Bảo Ngọc buồn!" Bảo Ngọc bĩu môi.

"Bố sẽ cố làm mẹ vui trở lại, ok? Bây giờ về nhà bố thôi!"

---------

Từ ngày mà tất cả kí ức về Ian trở về với Nhi, cuộc sống của cô đã không còn như trước nữa. Cô thường xuyên nghĩ về anh ấy. Cô nhớ anh ấy. Ian đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời Nhi, và cô tin rằng sẽ không có ai tốt với cô như Ian cả. Nhi quyết định đến cô nhi viện để xem xét vài thứ.

"Cô ơi!" Nhi gọi người giữ trẻ của mình năm xưa.

"Nhi của ta!" bà ấy ôm Nhi và hỏi "Điều gì làm con đến đây vậy?"

"Con đến đây để hỏi về Ian... cô còn nhớ anh ấy không? Cậu bé thường đến đây vào mùa hè năm 1993 đấy ạ, và con đã dạy anh ấy tiếng Việt... Cô còn nhớ không?"

"Oh ý con là con trai của Ông phu nhân, phải không?"

"Con không nhớ tên của mẹ anh ấy..."

"Ừ, đó là bà ấy, vì không có nhiều người họ Ông lắm nên ta nhớ rất rõ."

"Một nhà họ Ông khác!" Nhi nghĩ, nhưng cô lại không hề hỏi gì về họ mà lại tiếp tục một câu hỏi khác.

"Cô có cơ hội nào để liên lạc với anh ấy không ạ? Sau vụ tai nạn đó thì anh ấy biến mất luôn!"

"Đang tiếc là ta không thể, Nhi. Ta có nghe nói là họ ở lại Việt Nam sau vụ tai nạn đó, nhưng chúng ta đã mất liên lạc với gia đinh họ."

"Vậy bây giờ không còn cách nào để tìm anh ấy sao?"

"Con gái của ta, con có tin vào số phận không? Nếu con tin thì một ngày nào đó con sẽ được gặp lại anh ấy."

"Cô..." Nhi lại khóc, dường như chỉ cần cái tên Ian vô tình hay chủ ý lướt ngang qua suy nghĩ của cô đều khiến cô bật khóc.

"Lại đây, để ta ôm con một cái nào!" bà ấy nói và ôm Nhi thật chặt, giống như những gì bà thường làm khi Nhi khóc vì Ian sau khi anh rời đi "Anh ấy sẽ xuất hiện, sớm thôi..." bà an ủi Nhi.

---------Nhi's P.O.V.---------

Mình không biết tại sao mình lại nghĩ về anh ấy. Mình thậm chí còn không biết bây giờ anh ấy trông như thế nào nữa. Hình ảnh anh ấy trong tâm trí mình chỉ là một anh bé của 18 năm về trước... anh bé mà có thể làm tất cả mọi thứ vì mình... Mình tự hỏi cuộc sống của anh ấy bây giờ thế nào? Anh ấy có mối quan hệ nào hay không? Nhưng nếu bọn mình thật sự gặp lại nhau thì sao chứ? Mình đã có Bảo Ngọc, anh ấy có thể cũng đã có bạn gái, vậy tại sao mình lại quan tâm chứ?

Thôi nào Nhi! Đừng nghĩ nữa!! Sinh nhật Bảo Ngọc là chủ nhật này rồi, mình nên lo về chuyện đó mới đúng!

Mình đang bước đến ga tàu điện ngầm, và rồi đột nhiên một người đàn ông đến gần mình. Ông ấy trông quen lắm, nhưng mình không nhớ là đã gặp ông ta ở đâu. Ông ta có vẻ biết mình, vì ông ấy đã gọi tên mình.

"Xin chào cô Nhi, cô đã trưởng thành rồi!" người đàn ông chào.

"X... Xin lỗi, con có biết chú không?"

"Dĩ nhiên! Nhưng tôi không thể nói cho cô biết tôi là ai được..."

Điều đó làm mình hơi sợ một chút, mình không biết người đàn ông này, nhưng ông ta lại biết mình và từ chối không nói cho mình biết ông ta là ai.

"Vậy... chú mún gì?"

"Cô đang tìm Ian, phải không?" người đàn ông này, ông ta biết Ian!!

"Chú biết anh ấy sao? Chú biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không?" mình nhanh chóng hỏi ông ấy, hi vọng ông ấy sẽ cho mình câu trả lời mà mình đang muốn tìm.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói cho cô biết nhiều về cậu ấy được." Người đàn ông này là ai? Sao ông ta lại bí ẩn như vậy chứ?

"Sao chú không thể nói cho con biết chứ?"

"Đó là một lời hứa mà tôi đã từng hứa. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết là cậu ấy đang ở ngay tại Thành Phố này, và cậu ấy đang sống rất tốt." ông ấy mỉm cười.

Mình đã rất vui khi nghe câu nói đó. Anh ấy đang sống rất tốt! Bây giờ mình đã biết là anh ấy được an toàn... đó là tất cả những gì mình muốn biết!

"Vậy tại sao chú lại đến gặp con?"

"Vì tôi biết cậu ấy rất quan trọng với cô, và cô cũng rất quan trọng với anh ấy. "

Mình rất quan trọng với anh ấy? Anh ấy vẫn còn nhớ mình! Trái tim mình đã rất vui và có thể vỡ tung ra trong sự hạnh phúc! Nhưng cơ hội nào để bọn mình gặp lại nhau chứ? Bọn mình thậm chí còn không biết mặt của nhau.

"Tôi chỉ mún nói với cô như vậy thôi, đừng bỏ cuộc. Cả hai chắc chắn sẽ gặp lại nhau... khi cậu ấy lấy lại được nó..."

"Lấy lại được nó?... Lấy lại cái gì?" mình tự hỏi... Rồi người đàn ông chỉ bật cười và bỏ đi. Mình hỏi tên ông ấy, nhưng ông ấy không trả lời. Vì ông ấy có vẻ như biết Ian và mình, mình phải gặp lại ông ấy...

Mình nhìn xuống và cầm sợi dây chuyền lên… nó sáng lấp lánh hơn thường ngày, biết rằng ngày mà bọn mình gặp nhau sẽ không còn xa nữa. Mình biết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro