Chapter 24: Who Is He?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ian... Là anh phải không??? Ian??" Nhi hỏi khi cô vẫn còn ôm Thắng, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào "Ian... Trả lời em đi!!" cô lại hỏi, nước mắt cô đã lăn dài xuống má. Thắng đã rất bối rối, tự hỏi Nhi đang gọi tên ai.

"... Ian là ai?" Thắng hỏi Nhi một cách bối rối.

Nhi bỏ Thắng ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhận ra từ nãy đến giờ đó là Thắng. Người đã cứu cô không phải là Ian, và cô đã rất thất vọng.

"Em đã nghĩ anh là..."

"Là ai?"

"Không có gì..." Nhi cố đứng dậy nhưng cô vẫn còn rất yếu.

"Để anh giúp em." Thắng nói và choàng tay Nhi qua vai anh, tay anh đặt lên eo cô ấy và giúp cô đứng dậy. Thắng đưa Nhi vào trong nhà. Nhi để anh ấy giúp cô một cách miễn cưỡng.

Thắng dẫn Nhi lên phòng mình để cô ấy có thể nằm nghỉ trên giường.

Bảo Ngọc đi theo bố mẹ lên phòng vì lo lắng cho mẹ.

Nhi phải mặc đồ của Thắng lần nữa vì đồ của cô đã ướt hết.

"Anh có nên gọi bác sĩ không?" Thắng lo lắng.

"Em ổn mà. Anh không cần phải gọi bác sĩ đâu."

"Mẹ có sao không ạ?" Bảo Ngọc ôm lấy mẹ.

"Mẹ không sao hết." Nhi xoa đầu Bảo Ngọc.

"Con sẽ hôn mẹ một cái nhé, như vậy mẹ sẽ thấy khỏe hơn!" rồi Bảo Ngọc hôn lên má Nhi, và điều đó chắc chắn sẽ làm bất kì người mẹ nào cũng phải cảm thấy tốt hơn.

"Cám ơn Bảo Ngọc." Nhi cười.

"Bảo Ngọc, đi thôi. Để mẹ nghỉ ngơi một chút đi." Thắng bảo Bảo Ngọc. Anh cầm tay cô bé và bước ra khỏi phòng.

"Thắng...!" Nhi gọi anh. Thắng quay lại nhìn Nhi "Cám ơn anh vì đã cứu em..."

"Anh nên..." anh cười nhẹ, nụ cười nhẹ như cơn gió thoáng qua "Anh nên bảo vệ em."

"Anh thật sự làm em nhớ đến một người bạn đấy..."

"Có phải là người tên Ian mà lúc nãy em đã gọi không? Anh ấy chắc là rất đặc biệt đối với em."

"Ừ... Anh ấy là một người bạn rất đặc biệt..."

"À, anh sẽ bảo người giúp việc mang thức ăn và đồ uống lên cho em. Cứ nằm ở đây nghỉ đi nhé, mọi chuyện ở dưới cứ để anh lo. Bảo Ngọc, con vẫn chưa ăn bánh kem đấy!"

Thắng đóng cửa lại và xuống dưới nhà cùng Bảo Ngọc, nụ cười vẫn ngự trị nhưng thật chất lòng anh đang rối bời. Anh không hiểu, anh không thể hiểu được Nhi.

"Nhi sao rồi?" Hằng hỏi.

"Em ấy ổn cả, chị đừng lo." Thắng trả lời "Vy đâu rồi?"

"Uhmm cậu nên hỏi họ ấy..." Hải liếc nhìn qua các cô gái.

"Trông cô ta khá tệ đấy..." Huỳnh Anh cười khúc khích.

 "Chị nghĩ là chị đã làm mất vài sợi tóc của cô ta." Hằng nói "Có một ít thôi à"

"Mặt của ‘bạn ấy’ chắc cũng được vài vết xước, mà chắc không nặng lắm đâu" Thảo xuýt xoa nhìn bộ móng tay mới làm của mình. May thật, còn nguyên vẹn, không trầy xước.

"Móng tay cô ta thì còn lâu mới mọc" My lấy cái dũa móng tay dũa dũa chỉnh lại bộ móng.

"Em chỉ vô tình dẫm vào chân cô ấy thôi à..." Quỳnh cắn môi vẻ tội lỗi.

"Như vậy thật sự là rất... ấn tượng đấy..." các chàng trai bật cười.

"Tớ bất ngờ khi ba người còn lại đã không làm gì đấy!" Huy nói.

"Thật ra thì chúng tôi đã vào trong nhà lấy chổi nhưng cô ta đã chạy mất khi chúng tôi vừa ra ngoài." Midu – trên tay vẫn còn cái cán chổi cầm trên tay nói.

"Con gái thật đáng sợ." Huỳnh Anh rùng mình.

"Đó là những gì mà cô ta nhận được khi dám lộn xộn với Nhi!" Hằng nói "Nên…… Ông – Cao – Thắng, cậu phải đối xử tốt với Nhi đấy, cậu đã được cảnh cáo trước rồi đó."

Người giúp việc mang đồ ăn thức uống lên cho Nhi.

*Knock knock knock*

"Mời vào."

"Thưa cô, đây là đồ ăn và thức uống của cô. Tôi sẽ để chúng lên bàn cho cô." người giúp việc nói.

"Cám ơn cô rất nhiều! Và xin lỗi vì cô đã phải mang lên tận đây cho tôi." Nhi cám ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền người giúp việc.

"Không có gì đâu thưa cô. Đó là bổn phận của chúng tôi."

"Cám ơn!" Nhi cười.

"Cô thật sự tốt đẹp hơn bạn gái cũ của cậu chủ nhiều."

"Oh đừng hiểu lầm, tôi không phải là bạn gái mới của anh ấy hay gì hết!" Nhi bật cười nhẹ.

"Nhưng tôi thấy anh ấy rất quan tâm đến cô đấy ạ..." 

"Thật sao, cám ơn vì đã nói cho tôi biết nhé." Nhi cười.

"Cô nghỉ ngơi đi, và xin lỗi vì tôi đã nói quá nhiều." 

"Đừng lo, tôi không phiền đâu! Cám ơn cô vì những món ăn!"

Người giúp việc đặt chúng lên bàn rồi ra ngoài. Nhi cố ngồi dậy và bước đến bàn. Cô cầm li nước lên uống nhưng đã vô tình làm đổ ra cả bàn. Nhi hoảng hốt lấy vài miếng khăn giấy trên bàn và lau chúng đi. Nước chảy xuống ngăn bàn vì Thắng đã không đóng nó kĩ càng. Khi Nhi mở ngăn bàn ra thì mấy tờ giấy trong đó cũng đã ướt hết.

"Làm sao đây!!! Chúng ướt hết rồi!!" Nhi hoảng hốt.

Cô mở 1 gói bưu phẩm nhỏ để làm khô những tờ giấy bên trong, và đã tìm ra một thứ mà cô còn không thể tin được là mình sẽ tìm thấy những thứ này.

Nó không gì khác chính là những trang giấy bị mất của quyển tập, quyển tập mà họ đã ghi lại tất cả những kỉ niệm. Nhi cầm những tờ giấy lên trong khi tay kia thì che miệng lại.

"Sao anh ấy lại có chúng???"

Cô chạy xuống nhà. Party đã kết thúc, mọi người đã về nhà hết. Thắng và Bảo Ngọc thì đang ngủ trên ghế sofa. Nhi đứng trên cầu thang và nhìn Thắng.

"Không thể như vậy được..." Nhi nói, trong khi vẫn cầm những tờ giấy trên tay. Nhi nhìn lại chúng một lần nữa. Chắc chắn nó từ trong quyển tập. Đó là những cái chữ ngoằn ngoèo của Ian, và một vài phần nhật kí của họ.

---------

July 30th, 1993.

Nhi, em khỏe không?

Tiếng Việt của anh đã tốt hơn rồi! Cám ơn em.

Cả tuần nay anh đã bị bệnh nên không đến thăm em được, nhưng đừng lo vì anh sẽ khỏe lại nhanh thôi!

Anh không thể đợi để được gặp em.

Và anh cũng nghĩ là Noo không thích anh. Anh đã cố nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy không bao giờ trả lời. Anh hi vọng là một ngày nào đó tụi anh sẽ có thể làm bạn...

Ian

---

August 2nd, 1993.

Em rất vui vì hôm nay đã được gặp anh, Ian.

Em mừng là vết chó cắn đó không quá tệ.

Đó vẫn là lỗi của em nên em cảm thấy kinh khủng lắm! Em xin lỗi!

Khi anh không có ở đây, cô đã mua xe đạp cho bọn em!

Em vẫn chưa chạy được nhưng em nghĩ khi em biết chạy rồi thì sẽ vui lắm.

Anh biết chạy xe đạp, phải không? Dạy em đi!!

Nhi

---------

"Thắng, thật sự thì anh là ai vậy?" nước mắt lăn dài trên má Nhi "Đừng có nói với em anh là Ian đấy!!" Nhi lau nước mắt và đến chỗ Thắng, gọi anh ấy dậy.

"Thắng, dậy đi!" Nhi gọi "Thắng!!!"

"... Chuyện... gì vậy?" Thắng dụi mắt.

"Ra đây với em" Cô kéo tay Thắng đi xuống bếp, tránh gây tiếng ồn khiến Bảo Ngọc tỉnh dậy.

"Mấy tờ giấy này có phải là của anh không?" Nhi đưa những tờ giấy cho Thắng. Thắng nhìn và nhận ra đó là những tờ giấy mà anh vừa nhận được trong tuần này.

"Không hẳn... Ai đó đã gửi nó cho anh..." Thắng nói.

"Ai đó?"

"Ừhm, anh không biết là ai. Nó không có thông tin của người gửi. Anh không biết tại sao người này lại gửi chúng cho anh."

"Như vậy thì lạ thật. Người gửi phải biết anh nên mới gửi. Có lẽ chúng là của anh đấy?"

"Chắc chắn là không phải! Anh không hề có kí ức gì về chúng..." Thắng giải thích.

"Em nhớ hình như anh đã nói với em một lần rằng anh không hề nhớ gì về thời thơ ấu của mình phải không?"

"Đúng rồi... nhưng..." Thắng nhìn Nhi, bối rối vì tại sao cô ấy đột nhiên hỏi anh những câu này.

"Thôi đừng để ý đến nữa, em xin lỗi." Nhi nói.

"Đừng lo."

"Em nghĩ em nên về trước khi mặt trời lặn."

"Để anh đưa em về!" 

"Thật ra thì em mún đi bộ. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh." Nhi bước lên phòng khắp, cô bế Bảo Ngọc lên. Đầu của Bảo Ngọc ngã lên vai Nhi.

"Bọn em đi đây. Cám ơn vì buổi party nhé. Em nghĩ Bảo Ngọc đã rất vui."

"Vậy bye em. Đi cẩn thận nhé!" Thắng nhìn Nhi, nở nụ cười gượng gạo "Tạm biệt con gái!" anh hôn Bảo Ngọc.

Trên đường về nhà, Nhi đã suy nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều điều chứng minh Thắng có thể là Ian.

"Nhưng tại sao anh ấy lại không nhớ mình?" Nhi lẩm bẩm "Không lẽ là do vụ tai nạn đó sao?"

"Bảo Ngọc à... Bây giờ mẹ đang rất rối... vì bố của con có thể là Ian, đó là một người bạn rất đặc biệt của mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro