Chapter 25: Land of Childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, em về nhà rồi đây." Nhi nói khi cô bước vào nhà cùng với Bảo Ngọc ngủ trên vai cô.

"Oh, em về rồi à!" Hằng buông quyển tạp chí, nhìn em gái mình "Em sao rồi? Đã thấy khỏe chưa?"

"Em khỏe rồi." Nhi cười rồi đưa Bảo Ngọc lên phòng. Hằng đi theo cô.

"Chị đã rất lo lắng cho em." Hằng nói. "May mắn là Thắng có ở đó!"

"Chị, em nghĩ..." Nhi do dự.

"Chuyện gì vậy?" Hằng hỏi.

"Em nghĩ em đã tìm được anh ấy rồi..." Cô đặt Bảo Ngọc lên giường, đắp chăn cho con bé rồi đi đến chiếc ghế gần đấy, nơi Hằng đang ngồi.

"Tìm được ai?"

"Anh ấy... Ian..."

"Cái gì? Em nghiêm túc chứ?" Hằng như thể không tin với những gì mình nghe.

"Nhưng em không chắc... nên bây giờ em đang rất rối." Nhi nói khi nhìn vào mắt chị mình, tìm lời khuyên chân thành từ chị gái.

"Vậy Ian đang ở đâu?"

"Anh ấy là... Thắng... Em nghĩ vậy..."

"Cái gì?"

"Thắng? Ông Cao Thắng?" Hằng lặp đi lặp lại cái tên ấy để chắc rằng mình không nhầm lẫn "Thật sự là cậu ấy sao?"

"Em tìm được mấy cái này ở nhà anh ấy." Nhi đưa Hằng xem những tờ giấy.

"Mấy cái này là... ?"

"Chị còn nhớ em đã kể với chị rằng Ian mang một quyển tập đến cô nhi viện không? Bọn em đã viết rất nhiều thứ trong đó. Và đây là 1 trong những thứ mà bọn em đã viết."

"Có nghĩa cậu ta là Ian..."

"Nhưng bởi vì anh ấy không hề nhớ bất cứ thứ gì về thời thơ ấu của anh ấy, nên em không thể xác định được. Em đã hỏi anh ấy, anh ấy nói không hề có ấn tượng gì với những tờ giấy này."

"Vậy làm sao cậu ấy có được mấy cái này?"

"Anh ấy nói ai đó đã gửi cho anh ấy."

"Vậy em không chắc 100% cậu ấy là Ian?"

"Ừhm" Nhi ậm ừ "... Em có thể làm gì đây? Anh ấy có thể là Ian và cũng có thể không là Ian..."

"Hay là đưa cậu ta về cô nhi viện đi, để xem cậu ta có nhớ được gì không?" Hằng đề nghị.

"Em đưa anh ấy đến cô nhi viện?"

"Chị nghĩ đó có thể là cách nhanh nhất để anhấy nhớ ra."

"Chị đi cùng bọn em được không?" Nhi cầu xin.

"Chị phải trông coi tiệm bánh nữa! Và hơn nữa, không phải là sẽ tốt hơn nếu chỉ có 2 đứa sao? Chị đã không có ở đó khi 2 đứa gặp nhau." Hằng giải thích.

"Em thậm chí còn không chắc anh ấy có phải là Ian hay không nữa." Nhi đang cố tìm lí do.

"Nhưng chị biết trong trái tim, em rất chắc chắn, Nhi." Hằng nói. "Gọi cậu ấy đi, mời cậu ấy đi cùng em vào ngày mai. Chị sẽ giúp em đưa Bảo Ngọc đến trường, ok? Chị về phòng đây. Nhớ gọi anhấy đó."

Hằng đứng dậy đi về phòng mình để cho cô được ngồi một mình suy nghĩ. Một lúc sau, Nhi lấy điện thoại ra, nhìn vào số của Thắng một hồi. Cô cũng mún gọi cho Thắng, nhưng lại không thể tự bấm phím gọi được. Nhi không biết phải nên nói những gì. Cô nghĩ sẽ rất kì lạ nếu đột nhiên lại mời anh ấy đến cô nhi viện cùng. Sao lại là cô nhi viện? Sao lại đột nhiên như vậy? Nhi sợ rằng Thắng sẽ hỏi những câu hỏi đó và cô sẽ không biết trả lời thế nào.

"Sao cũng được!" Nhi quyết định gọi cho anh. Cô đang rất hồi hộp khi chờ Thắng trả lời.

"Alo?" Thắng trả lời điện thoại.

"Chào, là em, Nhi đây."

"Chào Nhi, có chuyện gì à?" Thắng hỏi. Anh đã bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Nhi gọi cho anh.

"Oh... Em chỉ mún hỏi, ngày mai anh có rãnh không?" Nhi cẩn thận hỏi.

"Có, anh rãnh. Sao vậy?"

"Anh đến một nơi với em được không?"

"Được chứ, và nếu em không phiền khi anh hỏi thì, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Em sẽ nói cho anh biết vào ngày mai." 

"Vậy anh nên đến đón em vào lúc mấy giờ?"

"Anh không cần phải đến đón đâu. Chúng ta sẽ đi bằng xe buýt. Nên ngày mai hãy đến đây lúc tám giờ sáng nhé."

"Ok, vậy gặp lại em vào ngày mai!"

"Chúc anh ngủ ngon, Thắng..."

"Oh, chúc em ngủ ngon!"

Thắng thật sự tò mò về nơi mà Nhi mún dẫn anh đến vào ngày mai, nhưng dù sao đi nữa thì cuộc gọi từ Nhi đã làm anh rất vui.

"Mình mong chờ đến ngày mai quá!" Thắng nói và ụp mặt vô cái mền vẻ hớn hở.

---------

*Ding Dong*

"Nhi, chị nghĩ Thắng đến đấy!!" Hằng gọi.

"Em sẽ ra mở cửa. Bảo Ngọc, ăn sáng nhanh lên không thì con sẽ đến trường trễ mất!" Nhi nói.

"Mẹ, con cũng mún đi nữa..." Bảo Ngọc cầu xin.

"Chào anh." Nhi mở cửa ra. "Đợi em một chút nhé. Em đang cố bảo Bảo Ngọc ăn sáng nhanh lên. Bây giờ con bé không chịu nghe lời em lắm."

"Ôi trời ơi, Bảo Ngọc của chúng ta đang làm khổ mẹ à?" Thắng cười và bước vào.

"Bảo Ngọc à, bố đến rồi đây!" Thắng dang 2 tay ra. Bảo Ngọc chạy đến ôm cậu.

"Bố!!!" Bảo Ngọc la lên.

"Bố nghe nói là con không ngoan!" 

"Bảo Ngọc cũng mún đi cùng mẹ và bố nữa nhưng mẹ không chịu!" cô bé bĩu môi.

"Nhưng con phải đến trường mà!" Nhi nói.

"Mẹ!!!" Bảo Ngọc khóc.

"Bảo Ngọc à, hay là bố và mẹ sẽ mua thứ gì mà con thích khi quay về nhé?" Thắng an ủi Bảo Ngọc.

"Không!" Bảo Ngọc tiếp tục khóc.

"Bảo Ngọc, con hư quá!" Nhi gằn giọng.

"Bảo Ngọc, hay là kem nhé? Con thích kem mà!!" Thắng vẫn cố dụ cô bé.

"... Kem?" Bảo Ngọc thút thít hỏi.

"Ừ, kem! Bố biết mẹ không cho con ăn kem quá nhiều, nhưng bố sẽ mua cho con, ok?" Thắng cười.

"Shhh." Bảo Ngọc lấy ngón cái đặt lên miệng mình, ra hiệu cho Thắng im lặng, rồi cô bé nói nhỏ, "Phải giữ bí mật!"

"Được rồi, đó là một bí mật!!" Thắng nói nhỏ lại. "Ok, bây giờ ăn sáng đi rồi đến trường nhé." Anh nói. Bảo Ngọc nghe lời anh và quay lại bàn ngồi ăn tô ngũ cốc của cô bé.

"Anh đã nói với Bảo Ngọc cái gì vậy? Con bé hoàn toàn nghe theo lời của anh!" Nhi hỏi.

"Con bé rất dễ chiều chuộng." Thắng cười.

---------

Cả hai rời khỏi nhà và đến trạm xe buýt gần sân chơi.

"Em vẫn chưa cho anh biết là chúng ta đang đi đâu..." Thắng nói.

"Đến cô nhi viện của em."

"Cô nhi viện của em? Sao lại đột nhiên như vậy?"

"Vì em mún cho anh thấy nó."

Thắng bất ngờ bởi câu trả lời đó. Cô nhi viện là 1 nơi rất riêng tư trong cuộc đời Nhi, bây giờ cô ấy mún cho anhxem. "Lí do của em ấy là gì?" anh nghĩ.

"Vậy... anh có thể xem đây là 1 buổi hẹn hò không?" Thắng đùa.

"Tùy anh... Vì chỉ có 2 chúng ta... nên anh có thể nghĩ như vậy nếu anh muốn..." Nhi bật cười và bắt đầu bước đi nhanh hơn khi cô nói câu đó. Thắng đã rất hài lòng với câu trả lời.

"Vậy anh sẽ xem như đây là 1 buổi hẹn hò!" Thắng chạy lên đuổi kịp Nhi, miệng nở nụ cười đắc chí.

---------

Thắng và Nhi đến trạm xe buýt. Họ đợi khoảng 10 phút trước khi xe buýt đến. Nhi để Thắng bước lên xe buýt trước, và anh ấy đi thẳng xuống hàng ghế ở đằng sau.

"Sự lựa chọn của họ giống nhau..." Nhi nói. Cô theo sau anhvà ngồi bên cạnh anh.

"Sao anh lại chọn hàng ghế đằng sau? Những hàng ghế khác cũng trống mà." Nhi hỏi.

"Là bởi vì em có thể ngắm cảnh qua cửa sổ đằng sau. Nó lớn hơn và em có thể nhìn được toàn cảnh." Thắng cười.

"Câu trả lời của họ cũng giống nhau..." Nhi nghĩ.

"Anh biết không, bạn của em cũng thích ngồi ở hàng ghế đằng sau vì anh ấy nói anh ấy thích nhìn cảnh qua cửa sổ đằng sau." Nhi nói với Thắng.

"Thật sao? Vậy anh không chỉ là người duy nhất! Mà đến cô nhi viện phải mất bao lâu?"

"Thường là 45 phút bằng xe hơi, nhưng bằng xe buýt thì em nghĩ gần 1 tiếng?"

"Vậy chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để ngắm cảnh." Anh cười.

Xe buýt dừng lại mỗi 5 phút để cho khách lên hoặc xuống. Nhiều người lên hơn là xuống nên xe buýt bắt đầu chật kín. 1 cặp vợ chồng lớn tuổi bước đến hàng ghế đằng sau để tìm ghế trống. Thắng và Nhi thấy vậy liền đứng dậy và nhường chỗ cho 2 người lớn tuổi.

"Hai con thật tốt bụng. Cám ơn!" bà cụ nói.

"Không có gì đâu ạ!" họ trả lời.

"Hai con đang đi hẹn hò à?" bà cụ hỏi. Thắng nhìn Nhi để xem phản ứng của cô ấy.

"Dạ." Nhi trả lời bà cụ, làm Thắng bất ngờ.

"Ta cứ tưởng giới trẻ bây giờ không thích xe buýt nữa chứ. Họ chỉ thích đi bằng xe hơi thôi, đặc biệt là khi đi hẹn hò." bà cụ cười.

"Mặc dù là xe buýt đi chậm hơn, nhưng tụi con có thể ngắm cảnh nhiều hơn vì không ai phải lái xe hết." Nhi lễ phép trả lời, nhưng câu nói cứ bị ngắt quãng vì cô đang bị ho.

Bà cụ thấy vậy liền lấy trong túi mình một viên kẹo gừng.

"Nè, con lấy đi. Nó sẽ giúp cho cổ họng của con đấy."

"Cám ơn ạ." Nhi nhận viên kẹo bằng 2 tay.

Chiếc xe buýt đột nhiên dừng lại ở trạm tiếp theo. Vì Nhi không nắm vào thứ gì nên cô bị mất thăng bằng. May mắn là Thắng đã rất nhanh. Anh nhanh chóng vòng tay qua người Nhi và kéo cô lại.

"Nhìn bạn trai con kìa! Cậu ấy nhanh thật đấy!" bà cụ chọc. "Hồi đó khi chúng ta ở trong tình huống đó, ông đã không nhanh như vậy!" bà bảo chồng mình.

"Giới trẻ ngày nay lãng mạn hơn nhỉ. Tôi sẽ chỉ giúp bà bằng cách kéo tay bà lại hay gì đó thôi." ông cụ bật cười.

"Vậy ông phải học hỏi từ chúng đi." bà cụ nói.

"Chúng ta già rồi. Để cái phần lãng mạn đó cho chúng đi, nhưng tôi có thể nấu món ăn ưa thích của bà khi chúng ta về đến nhà." ông cụ nói. Và cả 2 ông bà cười với nhau.

Thắng và Nhi đã rất ngượng vì những gì 2 ông bà ấy nói. Họ bỏ nhau ra và giả vờ đang đứng ngắm cảnh. Nhưng thật ra hai con người ấy, tim đập bình bịch rõ to.

Hai ông bà chúc họ đi chơi thật vui vẻ và rời khỏi xe buýt. Họ lại trở về chiếc ghế cũ của mình.

Thắng im lặng ngắm cảnh một lúc thật lâu, nhưng càng ngắm thì lại càng buồn ngủ không lý do. Anh đã thiếp đi trên chiếc xe buýt ấy.

Nhi đã dùng cơ hội này để quan sát Thắng. Cô để ý cái tai của Thắng, chúng khá lớn, làm Nhi nhớ lại trò đùa của Ian về đôi tai của anh lớn như tai voi. Nhi cười khúc khích.

---------

Cả 2 đã đến cô nhi viện. Chuyến xe mất gần 1 tiếng, giống như Nhi đã đoán.

"Vậy đây là nơi mà em đã lớn lên à!" Thắng nhìn xung quanh.

"Vào trong thôi." Nhi nói.

"Oh... cái nhà thờ đó!!" Thắng chỉ vào cái nhà thờ ở gần đó.

"Anh biết nhà thờ đó à?" Nhi hỏi.

"Ba mẹ anh có 1 bức hình của cái nhà thờ này trong phòng khách ở nhà họ." 

"Oh, vậy sao!" Cả hai bước vào trong và Nhi gọi người giữ trẻ của mình.

"Cô!!"

"Oh Nhi!! Con đến thăm à?" bà ấy cười.

"Cô, con có dẫn bạn theo nữa này."

"Xin chào, tên con là Ông Cao Thắng. Rất vui được gặp cô." Thắng cúi chào bà.

"Chào con, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Trông con khá quen đấy..."

"Con chưa bao giờ gặp cô cả..."

"Oh vậy thì thôi. Ta già rồi." bà ấy bật cười.

"Cô, những đứa trẻ đâu hết rồi?" Nhi hỏi.

"Chúng đến trường rồi. Một tiếng nữa chúng sẽ về." 

"Vậy bọn con sẽ đi xung quanh đây nhé. Cô làm tiếp công việc của mình đi."

"Được rồi, ta sẽ vào trong bếp phụ mọi người. Ta sẽ nấu cho 2 con cái gì đó thật đặc biệt! Thắng à, cứ tự nhiên đi nhé!"

"Cám ơn cô." Thắng nói.

"Đi với em!" Nhi nói. Cô dẫn anh ra sân sau và chỉ cho anhngôi nhà của người hàng xóm.

"Anh thấy con chó đó không? Khi em còn nhỏ, bà của nó đã đuổi theo em." Nhi chỉ vào con chó trong nhà của người hàng xóm.

"Em đã bị cắn à?"

"Không. May mắn là bạn em đã ở đó và cứu em. Nhưng cuối cùng thì anh ấy lại là nạn nhân, và em lun cảm thấy có lỗi vì điều đó."

"Đừng lo. Chỉ cần anhấy được điều trị tốt thì nó sẽ chỉ để lại sẹo thôi. Thấy không, như của anh này!" Thắng cho Nhi thấy vết sẹo trên cánh tay phải của mình.

"Anh ấy cũng bị cắn ngay chỗ này." Nhi nói.

"Oh, thật là 1 sự trùng hợp!"

"Anh thấy cái cây đằng kia không? Bọn em thường ngồi ở đó và nói về mọi thứ." Nhi chỉ vào cái cây lớn ở sân sau.

"Vậy cuộc sống hồi đó của em thế nào?" Thắng hỏi.

"Không có gì thú vị cả. Trừ những ngày tháng vào mùa hè năm 1993. Em đã gặp một người bạn. Đó là những thời gian rất vui."

"Người bạn đó, có phải là cậu bé trong bức hình không? Tên cậu ấy là Ian, phải không?" khi Thắng vừa nhắc đến tên Ian, thì Nhi liền nhìn cậu, và hỏi một cách đầy nghi ngờ.

"Trước đây anh đã bao giờ nghe cái tên đó chưa?"

"Chỉ khi em nói với anh về nó thôi."

"Em đã không được gặp lại anh ấy từ năm 1993." cô thở dài,

"Anh ấy hứa sẽ tìm em nhưng anh ấy không bao giờ thực hiện."

"Có lẽ có điều gì đó đã ngăn cản anh ấy đi tìm em?"

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Nếu anh ấy giống như những gì mà em đã nói, thì anh tin là anh ấy không phải loại người sẽ thất hứa đâu. Có lẽ là có điều gì đó ngăn cản anh ấy đi tìm gặp em đấy."

Nhi thở 1 hơi thật sâu.

"Vậy từ bây giờ, anh có thể giúp anh ấy bảo vệ cho em." Thắng cười.

"Nhi!! Thắng!! Bữa trưa đã xong rồi đây!!" người giữ trẻ gọi.

"Vào trong ăn trưa thôi." Nhi nói.

Bà ấy đã làm món ưa thích của Nhi cùng với rất nhiều thức ăn ngon để chiêu đãi vị khách đặc biệt là Thắng.

"Đồ ăn của cô là tuyệt nhất!" Nhi ôm bà ấy.

"Aww con gái bé bỏng! Ăn nhiều vào nhé! Con cũng vậy, Thắng! Hi vọng con thích đồ ăn của ta."

"Cám ơn cô vì bữa trưa ạ." Thắng nói.

---------

Những đứa trẻ trở về từ trường và Nhi với Thắng đã dành toàn bộ những thời gian còn lại chơi đùa với chúng, giúp chúng làm bài tập.

Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt mà khi họ nhìn đồng hồ thì đã 9pm.

"Thắng à, em nghĩ chúng ta nên về thôi. Trễ lắm rồi. Bảo Ngọc có lẽ đang khóc ở nhà đấy." Nhi nói.

"Oh không, anh đã hứa là sẽ mua cho con bé 1 thứ."

"Con bé mún anh mua gì? Chúng ta đi bằng xe buýt nên không thể dừng ở nơi chúng ta mún được."

"Vậy anh sẽ mua khi chúng ta về đến nhà em."

"Cô, bọn con về nhé!!" Nhi nói.

"Về cẩn thận đó!! Bên ngoài khá tối vì ở khu này không có nhiều đèn đâu."

Họ ra trạm xe buýt và đợi. Người giữ trẻ đã nói đúng, khu này không có nhiều đèn lắm; thật không may cho Thắng vì anh không thể nhìn rõ nữa.

"Anh không thể thấy rõ nữa."

Em không biết là mắt anh lại yếu đến vậy. Sao anh không đeo kính hay kính sát tròng ấy?"

"Vì hôm nay anh không phải lái xe, nên anh đã không đeo kính sát tròng. Anh có thể thấy vào buổi sáng, nhưng buổi tối thì không rõ lắm."

"Ah, khi nào thì xe buýt mới đến đây!!" Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Hằng "Chị, Bảo Ngọc sao rồi?" 

"Con bé đang ở studio với chị. Con bé ổn cả nên đừng lo. Mọi người ở đây rất mến nó."

"Xin lỗi chị, bọn em đang về đây. Nhưng xe buýt đến lâu quá."

"Ok, cẩn thận nhé. Gặp lại em ở nhà!"

"Bye chị."

"Nhi, sao chúng ta không gọi taxi đi?" Thắng đề nghị.

"Nhưng sẽ đắt lắm!"

"Đừng lo, anh mang đủ tiền mà." Thắng nói "Anh sẽ gọi taxi."

---------

Hai mươi phút sau...

"Taxi cũng lâu như xe buýt vậy." Nhi nói.

"Lạ thật, taxi phải ở khắp nơi chứ. Sao họ lại đến lâu như vậy!" Thắng phàn nàn. Vừa lúc đó, Thắng thấy 1 ánh đèn đang tiến về phía họ.

"Nhi! Đó chắc là taxi rồi! Ở đây tối quá, không biết tài xế có thấy chúng ta không nhỉ." rồi Thắng quyết định bước ra ngoài đường.

"Thắng, anh đang làm gì vậy?" Nhi hỏi.

"Như vậy tài xế mới thấy chúng ta để dừng lại." 

"Taxi, chúng tôi ở đây này!!" Thắng lấy 2 tay vẫy, trong khi đang đứng giữa đường. Chiếc xe đó chạy nhanh hơn. Đột nhiên Nhi có cảm giác rằng chuyện gì đó xấu sắp xảy ra.

"Không... Thắng, Ông CaoThắng, quay lại đi!! Trở vào trong đây đi!!" Nhi hét toáng lên, chiếc xe ấy vẫn đang chạy với tốc độ rất nhanh.

"Sao vậy? Nó đang đến mà." Thắng nhìn Nhi.

"Thắng, KHÔNG!!!" Nhi hét lớn, và khi Thắng quay lại, ánh đèn của chiếc xe đã làm chói mắt anh.

"IAN!!!" Nhi chạy đến chỗ Thắng vừa lúc chiếc taxi đến. Trong bóng tối, cái tiếng duy nhất có thể nghe được chính là tiếng của chiếc xe đang cố dừng lại, nhưng chiếc xe ở quá gần nên không thể nào không gây ra tổn hại gì. Thắng và Nhi đang nằm dưới đất.

"Cậu chủ!! Có chuyện rồi!" Minh – tên tài xế của Noo, hốt hoảng gọi điện thoại cho anh ta.

"Chuyện gì?"

"Tôi đã không biết là cô ấy sẽ chạy ra và che chở cho anh ta!!"

"Cái gì? Vậy bây giờ em ấy sao rồi?"

"Tôi không biết, cô ấy chỉ nằm đó. Hai người họ đều không hề cử động gì cả."

"Tôi đã nói với anh là không được đụng đến em ấy mà!!!" Noo tức giận nói.

"Vừa khi tôi thấy cô ấy, tôi đã dừng xe lại, nhưng chiếc xe đến quá gần nên tôi đã đụng họ."

"Gọi cho cảnh sát đi, và rời khỏi chỗ đó ngay!!" Noo yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro