Chapter 26: Meeting Mrs. Ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm trước...

Vincent vội ẵm Ian lên và chạy đến xe mình. Ông ấy đang rất hoảng hốt và sợ hãi, tình trạng của Ian trông không tốt lắm. Máu dính đầy mặt cậu bé, tay và chân thì không hề có chút cử động nào.

"Tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên đưa anhđến đây." Vincent khóc, "Cậu chủ, xin đừng có chuyện gì nhé."

Ian được đưa đến bệnh viện của ba mẹ cậu, rất nhiều bác sĩ lập tức đến bên cậu. Bố mẹ của Ian khi nghe tin liền chạy xuống phòng cấp cứu để nhìn con trai mình. Ian trông không còn một chút sinh lực nào.

"Chúa ơi, con trai tôi." Mẹ cậu đứng trước phòng cấp cứu nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. "Xin Chúa, đừng để thằng bé có chuyện gì cả." bà chắp hai bàn tay lạnh lẽo của mình lại và cầu nguyện. Chiếc đèn đỏ ở phòng cấp cứu đã phát sáng gần được một giờ. Bà nhìn nó tràn trề hi vọng.

"Thằng bé sẽ không sao!!" bà tự nhủ để trấn an chính bản thân mình "Đứa con trai bé bỏng của mình sẽ không sao hết."

Chồng bà và một nhóm bác sĩ bước ra sau 4 tiếng ở bên trong phòng cấp cứu. Bà lập tức đứng dậy nhưng chỉ thấy con trai mình đang được các y tá đẩy đi đâu đó.

"Con trai chúng ta sao rồi? Họ mang thằng bé đi đâu vậy?" bà hỏi chồng mình một cách lo lắng.

"Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, nhưng tôi phát hiện ra máu đã tụ vào trong não thằng bé." Chồng bà khẽ lên tiếng nhìn vợ mình "Bây giờ họ đang chuyển thằng bé qua khoa thần kinh."

"Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?"

"Bất kì cuộc phẫu thuật nào, đặc biệt là phẫu thuật não, rất nguy hiểm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, honey. Tôi sẽ mang con trai quay về với chúng ta." ông ôm vợ mình.

"Ông phải cứu thằng bé, ông phải cứu con trai chúng ta..." bà khóc.

Cả ngày hôm đó cứ từ từ trôi và bà chỉ biết chờ đợi và chời đợi tin tức từ chồng mình. Đôi bàn tay lạnh lẽo của bà vẫn chắp lại và cầu nguyện. Đó là điều duy nhất bà có thể làm, hi vọng và hi vọng. Đến nửa đêm, ánh đèn đỏ vẫn cứ sáng. Bà ngủ thiếp đi trên chiếc ghế chờ.

Ánh đèn đỏ tắt và bố Ian bước ra, ông nhìn thấy vợ mình kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

"Con trai chúng ta làm được rồi!! Con trai chúng ta an toàn rồi!!" ông nở nụ cười mừng rỡ.

Bà liền mở mắt ra và lập tức đứng dậy. Cánh cửa đã mở và Ian đang nằm trên giường bệnh. Các y tá đang đứng chăm sóc cho cậu.

"Ian, mẹ mừng là con đã được an toàn. Cám ơn chúa." bà khóc.

"Chúng ta cần phải theo dõi thằng bé thật chặt chẽ để đảm bảo rằng não của nó hoạt động tốt. Nhưng honey, tôi phải nói với bà điều này... Thằng bé rất có thể sẽ bị mất trí nhớ sau chấn thương."

"Nghĩa là... ?"

"Nghĩa là thằng bé có thể sẽ bị mất trí nhớ."

"Vậy thằng bé sẽ không nhớ tôi sao?"

"Đừng lo. Trong trường hợp này chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta

sẽ xem thằng bé có nhớ chúng ta hay không khi nó tỉnh dậy."

"Ừ, điều quan trọng bây giờ là nó được an toàn."

Ở một góc hành lang có 1 người đàn ông đứng đó 1 mình, lau nước mắt của ông ấy đi. Người đàn ông đó chính là Vincent. Ông không thể xuất hiện vì ông cảm thấy rất hổ thẹn khi đối mặt với bố mẹ Ian.

Những ngày kế tiếp, mọi người chỉ biết chờ đợi đến khi Ian tỉnh dậy. Cuối cùng, ngón tay của cậu ấy cũng bắt đầu cử động và các bác sĩ chạy đến ngay lập tức. Sau đó họ hỏi anh vài câu hỏi đơn giản.

"Tên con là gì?" bác sĩ hỏi.

"...Ông Cao Thắng..." Ian từ từ trả lời.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"... Con 8 tuổi."

"Con có biết tại sao con lại ở đây không?"

"... Con không biết..." và rồi cậu bé ôm lấy đầu mình.

"Con có nhớ ta không?" mẹ cậu hỏi.

"Là... mẹ." Ian nói.

"Cám ơn Chúa!!" bà khóc.

"Mẹ, sao con lại ở đây?" Ian hỏi.

"Con trai, con không nhớ một thứ gì hết à?"

"Con không nhớ." rồi cậu dừng lại để suy nghĩ. "Con không thể

nhớ gì hết. Đầu con đau quá." Ian nói.

"Đừng ép thằng bé quá." bác sĩ nói. "Vì thằng bé vẫn còn nhớ bà, và có thể là những người khác mà nó thường gặp từ lúc mới sinh, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu thằng bé sống trong kí ức mới. Bà không mún nó nhớ đến vụ tai nạn, phải không? Hơn nữa, suy nghĩ nhiều quá sẽ làm thằng bé bị đau đầu lắm."

"Mẹ, chuyện gì đã xảy ra với con vậy?" Ian hỏi lần nữa.

"Không có gì đâu con trai, con chỉ vừa bị sốt cao thôi." Bà buộc lòng phải nói dối. Bà nói chuyện với bác sĩ một lúc lâu trước khi ra ngoài mua thức ăn cho Ian. Bà đã thấy Vincent đứng bên cạnh cánh cửa, chờ đợi bà. Ông ấy đưa cho bà 1 lá thư xin nghỉ việc, vì ông cảm thấy rất có lỗi.

"Thật ra thì ông không cần phải làm vậy đâu." Bà nói.

"Xin lỗi bà, nhưng xin hãy để tôi làm. Tôi hổ thẹn với những gì đã xảy ra." Vincent cúi đầu.

"Tôi không thể nói với ông là tôi không tức giận, nhưng đó không phải lỗi của ông."

"Đó là lỗi của tôi vì tôi đã mang cậu ấy đến đó mà không có sự đồng ý của bà. Nếu tôi không mang anhấy đến đó thì tai nạn đã không xảy ra."

"Vậy... tôi sẽ không ép ông ở lại. Cám ơn ông trong 8 năm qua đã là tài xế của nhà chúng tôi."

"Tôi có thể vào nhìn Ian lần cuối được không ạ?" Vincent hỏi.

"Được, nhưng đừng nói bất kì điều gì về quá khứ của nó." Bà nói "Đầu thằng bé sẽ không thể chịu nỗi, nên hứa với tôi nhé."

"Tôi sẽ không nói bất kì điều gì đâu." Vincent hứa. Ông bước vào và mắt Ian mở ra khi cậu vừa thấy Vincent.

"Vincent!!" Ian la lên.

"Chào Ian, cậu khỏe không?"

"Con khỏe, cám ơn chú."

"Ian, tôi sẽ không còn gặp lại cậu trong tương lai nữa."

"Tại sao?"

"Tôi phải trở về nhà chăm sóc cho mẹ tôi. Bà ấy gửi cho tôi 1 lá thư và nói bà nhớ tôi, nên tôi phải trở về thôi."

"Chú sẽ quay lại gặp con chứ?"

"Ừ, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau." Vincent ôm Ian.

"Tôi phải đi đây."

"Con sẽ nhớ chú lắm."

"Tôi cũng vậy. Tôi hi vọng cậu sẽ được khỏe mạnh, và sẽ là một người đàn ông tốt khi trưởng thành. Đừng quên tôi nhé."

Vincent nói và bước ra khỏi phòng.

"Và tôi hi vọng rằng cậu sẽ không quên cô bé ấy, Ian." Vincent khẽ nói…

Vincent ra khỏi bệnh viện và bắt taxi. Chiếc xe dừng trước cổng cô Nhi viện.

"Xin chào, ông là... ?" người giữ trẻ của Nhi hỏi.

"Oh tôi là tài xế của bà Ông. Tôi đến đây để hỏi tình trạng của cô bé. Cô bé ấy sao rồi?"

"Bây giờ con bé đã ổn rồi. Cám ơn Chúa là con bé không bị thương nặng lắm. Nhưng con trai bà ấy, Ian... Tôi nghe nói tình trạng của cậu bé rất tệ, bây giờ cậu ấy sao rồi? Chúng tôi đang định đi thăm cậu ấy đây."

"Xin lỗi, tôi không biết tình trạng bây giờ của cậu ấy vì tôi đã không còn làm cho Ông phu nhân nữa." Vincent nói. Ông không nói cho họ biết vì có thể chuyến thăm của họ sẽ làm Ian nhớ về quá khứ.

"Tôi phải đi đây. Tôi mừng là cô bé ấy không sao."

"Cám ơn vì sự quan tâm của ông, Nhi nhỏ bé của chúng tôi đang

rất tốt. Tôi chỉ mong con trai ông bà Ông cũng vậy."

---------

"Thắng, con dậy rồi à? Thắng!"

Thắng nghe một giọng nói đang gọi mình và anh từ từ mở mắt ra.

"Con trai, con có sao không? Con làm mẹ sợ đến gần chết!!" bà nói với Thắng.

"Mẹ?"

"Con có thể nhớ được chuyện gì không?"

Thắng nhìn xung quanh, anh đang ở trong căn phòng mà anh đã ở 18 năm trước.

"Con đang ở bệnh viện sao?... Bệnh viện?... Đúng rồi, ĐÚNG RỒI. Vụ tai nạn. Cô gái. Nhi. Cô gái ấy đâu rồi?!!" Thắng la lên trong sự hoảng hốt.

"Cô gái nào? Con đang nói về cái gì vậy?" bà hỏi, bối rối.

"Tôi nghĩ anh ấy đang nói về cố gái đã đi cùng anhấy vào đêm đó." y tá nói.

"Đúng, em ấy. Bây giờ em ấy đang ở đâu? Em ấy có sao không?"

"Cô ấy đang ở phòng 530 tầng 5. Cô ấy ổn cả nên anh không cần phải lo lắng."

"Tôi sẽ đi gặp em ấy." Thắng nói và kéo những sợi dây được gắn vào tay mình ra.

Thắng chạy nhanh đến thang máy để xuống tầng 5. Anh tìm được phòng Nhi và mở cửa ra. Thắng la lớn tên Nhi.

"Nhi!!"

"Shhh! Im lặng nào! Em ấy vừa mới ngủ!" Hằng nói.

"Bố!!" Bảo Ngọc vui mừng chạy đến bên cậu "Bố, con nhớ bố lắm!"

"Bố cũng nhớ con, Bảo Ngọc, bố xin lỗi vì đã không mua kem cho con."

"Không có kem Bảo Ngọc cũng không sao đâu!"

"Chị Hằng, bây giờ Nhi thế nào rồi?"

"Nó vừa tỉnh dậy lúc nãy. Bác sĩ đã kiểm tra và nói là tình trạng của nó rất tốt. Nhưng nó vẫn phải ở lại đây vài ngày để được theo dõi." Hằng nói.

"Thật là may mắn!" Thắng thở 1 hơi thật sâu.

Thắng và Nhi ở lại trong bệnh viện cả tuần. Dù ở cùng bệnh viện, nhưng họ có lịch kiểm tra khác nhau nên họ cũng không hề gặp mặt nhau. Vào một buổi tối, Thắng quyết định đến gặp Nhi trong phòng cô ấy và khi đến nơi, anh thấy Nhi đang ăn một li mì ăn liền.

"Nhi, em đang làm gì vậy? Ăn mì ăn liền không tốt cho em đâu. Em vẫn đang bệnh mà!" Thắng nói.

"Nhưng thức ăn trong bệnh viện lạc lẽo quá!!" Nhi phàn nàn,

"Em không thể ăn được."

"Chỉ vậy thôi à? Vậy đi với anh." Thắng nói và kéo Nhi đi.

"Khoan đã, chúng ta đang đi đâu vậy? Đã trễ rồi!" Nhi nói.

"Chúng ta sẽ đến nhà bếp của bệnh viện!" anh cười, "Anh sẽ nấu cho em ăn."

Thắng dẫn Nhi vào nhà bếp và nấu súp cho cô. Nhi ngồi đó nhìn đến khi Thắng mang súp ra và đặt lên bàn.

"Cám ơn anh." Nhi nói và mỉm cười.

"Ăn thôi!" Thắng nói.

Nhi cầm muỗng lên thử món súp. Sau 1 tuần ăn thức ăn trong bệnh viện, thức ăn thật sự chưa bao giờ ngon đến vậy.

"Nhi, anh hỏi em câu này được không?" Thắng hỏi.

"Anh hỏi đi."

"Sao em lại chạy ra và cứu anh?"

Nhi không thể trả lời cậu.

"Anh đã nghe em gọi tên anhấy... Nhưng anh không phải là anh ấy. Có phải em cứu anh là vì em nghĩ anh là người bạn đó không?"

"Không phải vậy. Em không biết tại sao em lại chạy ra nhưng em nghĩ vì anh là bạn em và anh đã từng cứu em ở hồ bơi, nên đó là việc đúng để em làm."

"Dù gì thì cũng cám ơn em."

Nhi nhanh chóng ăn hết chén súp của mình vì không khí đang trở nên không thoải mái. Thắng đưa Nhi về phòng cô rồi anh

về phòng mình. Nhi nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ về những sự giống như giữa Ian và Thắng, và cô nhận ra giữa họ có rất nhiều điểm chung.

"Thậm chí đến vết sẹo trên tay anh ấy nữa!" Nhi nói.

Cô cầm điện thoại lên và gọi Hằng.

"Chị! Chị ngủ chưa?" Nhi hỏi.

"...Chị ... đang... ngủ... Sao vậy?" Hằng nói nửa mê nửa tỉnh.

"Chị gửi cho em tấm hình của Ian vào điện thoại em được không? Chụp lại và gửi cho em, nhé!"

"Ok. Em để tấm hình đó ở đâu?" 

"Em để hình trong phòng em ấy."

"Vậy chờ chị 1 chút."

"Cám ơn chị."

Khoảng một phút sau, Nhi nhận được bức hình từ Hằng. Cô nhìn nó 1 hồi rồi lầm bầm.

"Tai to... Lúm đồng tiền... Họ giống nhau quá..."

Rồi Nhi quyết định đến phòng Thắng, để so sánh anh với bức hình của Ian. Nhi đến khu phòng VIP và tìm được 1 phòng có tên Thắng trên đó.

"Đèn tắt rồi... có lẽ anh ấy đã ngủ. Vậy thì tốt." Nhi lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Nhi vừa nhón chân vừa bước đến giường Thắng. Khi bước đến gần cái giường, Nhi đã vấp phải cái ghế ở đó và cuối cùng kết quả là… ngã xuống người anh ấy. Nhi cứng người khi Thắng mở mắt ra.

"Nhi, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Oh xin lỗi. Em chỉ mún cám ơn anh vì bữa ăn lúc nãy thôi." Nhi tìm lí do.

"Em đã cám ơn rồi mà."

"Oh vậy sao? Vậy cứ xem như đây là 1 lời cám ơn khác đi." Nhi bật cười. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Anh có nghe thấy gì không?" Nhi hỏi.

"Nghe cái gì?" 

"Tiếng bước chân..."

Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn.

"Em nghĩ ai đó đang đến đấy. Làm sao đây??" Nhi hoảng sợ.

"Đừng lo, có lẽ là y tá đến kiểm tra anh thôi."

"Vậy em phải trốn thôi!!"

"Sao em lại phải trốn?"

"Họ sẽ hiểu lầm em nếu họ thấy em ở trong phòng anh vào lúc nửa đêm như thế này!"

"Lạy chúa, anh nghĩ đó là mẹ anh đấy. Anh nhớ là sáng nay mẹ đã bảo tối nay sẽ mang cho anh 1 ít trà xanh."

"Như vậy thậm chí còn tệ hơn nữa!! Bây giờ em nên đi đâu đây??"

"Vào nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh!" Thắng nói.

Nhi chạy vào nhà vệ sinh vừa lúc mẹ anh bước vào phòng.

"Con trai, con vẫn còn thức à? Mẹ định để 1 ít trà xanh này ở đây rồi về nhà ngay, nhưng vì con vẫn còn thức, nên uống 1 ít đi!" bà đưa li trà cho Thắng.

"Cám ơn mẹ."

"Cẩn thận, nó nóng đấy!" bà nói "Để mẹ lấy ít khăn giấy cho con." rồi bà bước đến nhà vệ sinh.

"Mẹ!!" Thắng la lên, "Con ổn mà, con không cần khăn giấy đâu."

"Vậy mẹ cần phải rửa tay."

"Mẹ!! Đừng vào nhà vệ sinh!!"

"Tại sao? Có gì trong đó à?" bà bối rối.

"Đ... Đừng vào đó. Mẹ có thể về nhà rồi." Thắng nói, nhưng thế này thì chỉ khiến bà đã tò mò lại càng tò mò hơn.

"Mẹ phải xem coi có gì trong đó." 

Bà quay qua cánh cửa và mở nó ra. Nhi đang đứng trong đó, hai bàn tay úp vào mặt. Thắng cũng che mắt lại trong khi chờ xem phản ứng của mẹ mình.

"Cô là ai, và tại sao cô lại ở đây?" bà hỏi.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, xin cô đừng hiểu lầm!" Nhi cứ liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Vậy cô có thể giải thích tại sao cô lại ở trong phòng con trai tôi không... và bên trong nhà vệ sinh?"

"Con chỉ..." Nhi ngước lên nhìn bà... và nhận ra người này không ai khác chính là mẹ Ian, người phụ nữ tốt mà cô không thể nhớ tên được "Cô... Cô là..." Nhi lấy tay che miệng lại, rất shock.

"Cô biết tôi à?" bà hỏi.

"Cô là... mẹ của Ian!" Nhi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro