Chapter 27: Finally an Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô... Cô là mẹ của Ian!!!"

Câu hỏi của Nhi cuối cùng cũng có câu trả lời.

Phía bên kia, bà đã bất ngờ khi Nhi biết tên hồi nhỏ của con trai bà.

"Và cô là... ?" bà đã lờ mờ đoán được cô là ai.

"Cô không nhớ con sao?"

"Xin lỗi... nhưng tôi không nhớ." Bà lắc đầu.

"Mẹ!!" Thắng chạy vào nhà vệ sinh. Nhi đứng đó như 1 tảng đá, nhìn anh ấy mà không nói được lời nào. Anh ấy vừa gọi bà là 'mẹ'. Dù Nhi đã có được câu trả lời khi cô thấy bà, nhưng nghe Thắng gọi bà là 'mẹ' còn hơn là những gì cô có thể tưởng tượng được.

"Con trai, đây là ai thế?"

"Mẹ..."

"Mẹ hỏi đây là ai?"

"Em ấy là... bạn con."

"Bạn trong từ... bạn gái ấy à?"

"Em ấy... Em ấy là mẹ của Bảo Ngọc." Thắng nói và cầm tay Nhi rồi kéo cô lại bên cạnh mình. Cả hai nhìn mẹ anh một cách lo lắng.

"Vậy... đây là mẹ của Bảo Ngọc?"

Hai người họ như mún ngừng thở tới nơi.

"Con trai, sao con dám!!" bà lên giọng.

"Con xin lỗi, mẹ."

"Sao con không chịu giới thiệu với mẹ sớm hơn chứ!!" bà nói.

Rồi điều làm họ bất ngờ hơn đó chính là bà đã cầm tay Nhi, cho Nhi thấy sự vui sướng của bà khi cuối cùng cũng được gặp cô ấy.

"Rất vui được gặp con!"

Bà ấy vẫn nhìn Nhi 1 cách trìu mến như bà vẫn thường làm 18 năm trước.

"Ta xin lỗi vì con trai ta đã làm khổ con. Chắc là khó khăn cho con lắm, khi phải 1 mình nuôi nấng Bảo Ngọc trong suốt những năm qua..."

Nhi lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống...

"Sao con lại khóc?" bà lo lắng hỏi, sợ rằng mình đã nói điều gì đó không phải "Vậy nó thật sự đã làm con khổ lắm à? Đừng lo, ta sẽ dạy cho nó một bài học!"

Nhi chỉ biết lắc đầu, đợi đến khi Nhi ngừng khóc, bà mới đặt tay mình lên má Nhi, và nhìn cô đầy yêu thương.

"Ta thay mặt cho con trai ta, xin lỗi con."

"Con mừng khi được gặp cô. Con mừng khi được gặp lại cô." Nhi nói trong nước mắt.

"Hai người biết nhau sao?" Thắng ngơ ngẩn hỏi.

"Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?" bà hỏi Nhi.

"Dạ, và nó đã được 18 năm rồi..." Nhi nói.

Bà cứng người khi vừa nghe từ '18 năm'. Bà nhận ra Nhi chắc chắn là 1 ai đó đã biết về quá khứ của con trai bà.

"Con ra ngoài với ta 1 chút được không?" bà yêu cầu Nhi.

"Mẹ, tại sao?" Thắng hỏi.

"Con trai, con ở lại trong phòng nhé." bà nói, rồi bà bước ra khỏi phòng, Nhi theo sau bà.

"Bây giờ con có thể nói cho ta biết thêm về con không? Và làm sao con biết chúng ta?"

"18 năm trước, cô và con trai cô thường đến thăm cô nhi viện của tụi con. Con chính là người đã giúp anh ấy học tiếng Việt."

"Vậy con chính là cô bé đó. Ta nhớ con trai ta rất thích kể với ta về con. Tên con là gì?"

"Nhi. Tên con là Mai Đông Nhi."

"Nhi... Ta nhớ rồi... Nhi... Cô bé mà con trai ta có thể liều mạng vì tất cả..."

"Con xin lỗi..."

"Đừng lo, không ai trách con vì chuyện đó đâu. Đó chỉ là 1 tai nạn thôi."

"Cô có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra sau vụ tai nạn đó không?"

"Nó bị mất trí nhớ sau chấn thương. Bác sĩ nói với ta rằng sẽ tốt hơn nếu giữ bí mật về quá khứ của nó vì nếu nó nghĩ về điều đó nhiều quá thì đầu sẽ rất đau. Nên bọn ta giữ bí mật với nó. Bọn ta bắt đầu gọi nó là Thắng thay vì Ian, bọn ta giấu tất cả những hình ảnh hồi nhỏ của nó, cơ bản là bọn ta làm mọi thứ để ngăn cản nó nhớ về quá khứ của mình, cũng là vì lợi ích của nó thôi."

"Hèn gì anh ấy không nhớ bất cứ thứ gì về Ian cả..." Nhi nói với khuôn mặt thất vọng.

"Nhưng ta nghĩ đã đến lúc rồi, đã đến lúc để nó lấy lại kí ức thời thơ ấu của nó rồi." bà nói khi cầm tay Nhi.

"Ta biết con trai ta trong quá khứ rất quý mến con. Bây giờ 2 đứa lại có 1 đứa con với nhau nữa, vậy 2 đứa đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

"Thưa cô... Con..." Nhi lắp bắp.

"Ta mún cháu gái ta có một gia đình hoàn hảo."

"Bọn con vẫn chưa đến đó đâu... Ý con là bây giờ bọn con chỉ là bạn thôi..."

"Vậy 2 đứa nên nhanh lên và đến đó đi."

"Thưa cô..."

"Bây giờ ta phải về nhà. Ta trông cậy tất cả vào con để giúp nó lấy lại kí ức đấy." bà nói và cười, rồi bà rời đi, để Nhi đứng đó.

Nhi nhìn vào bên trong phòng Thắng qua Noog cửa sổ. Anh ấy nhìn lại Nhi, tò mò về cuộc trò chuyện giữa mẹ anh và Nhi.

Anh đang rất rối về tất cả mọi chuyện.

Nhi mở cửa ra và bước vào. Cô nhìn Thắng bằng cái nhìn chết người và Thắng nghĩ mẹ mình đã nói gì đó với cô ấy.

"Anh xin lỗi nếu mẹ của anh..."

Nhi đã cầm cái gối lên và đánh vào đầu cậu, cô la lên.

"ĐỒ NGỐC!"

"Sao vậy! Anh đã làm gì chứ??" Thắng ôm đầu mình.

"Bây giờ anh còn hỏi nữa sao?" rồi Nhi tiếp tục đánh. Thắng cố nắm lấy cổ tay Nhi và giữ nó lại.

"Nó đau lắm đấy!" anh nhìn vào mắt Nhi. Và điều đó làm mặt cô ửng đỏ lên.

"Em... Em về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon." Nhi kéo tay mình lại và bỏ đi.

"Um, chúc em ngủ ngon Nhi..." Thắng nói, "Con gái thật khó hiểu."

---------

"Chào buổi sáng, Nhi!" Hằng nói.

"Chị! Sao chị lại ở đây? Còn tiệm bánh thì sao?"

"Hôm nay là chủ nhật mà!"

"Oh đúng rồi! Ở trong bệnh viện làm em rối cả lên vì không thường nhìn lịch nữa..."

"Mẹ." Bảo Ngọc gọi.

"Bảo Ngọc à, con đi học thế nào rồi?" Nhi hỏi.

"Bảo Ngọc có rất nhiều bạn!"

"Con có nhiều bài tập không? Mẹ xin lỗi vì mấy ngày nay mẹ không giúp con làm bài tập được..."

"Cô giáo bảo con vẽ 1 bức tranh về gia đình... Nên con đã vẽ mẹ, Bảo Ngọc, và bố..." Bảo Ngọc đưa bức tranh cho Nhi xem.

"Aishh cái con bé này. Vậy cô Hằng đâu, cô Hằng đâu!!" Hằng phàn nàn vì cô không có trong bức tranh. Nhi nhìn bức tranh, đó là 1 bức tranh về gia đình hạnh phúc. Ở đó có 1 ngôi nhà, 1 cái cây dưới ánh mặt trời và bầu trời xanh. Điều quan trọng nhất là ở đó có Thắng, Nhi và Bảo Ngọc, 1 gia đình hoàn hảo.

"Mẹ, trông nó thế nào?" Bảo Ngọc hỏi.

"Rất đẹp." Nhi mỉm cười vẻ tự hào lắm.

"Khi nào thì bố sẽ đến ở cùng chúng ta ạ?"

"Bảo Ngọc, đừng hỏi mẹ con như vậy!" Hằng nói.

"Con thật sự mún chúng ta ở cùng nhau sao?"

"Dạ, mẹ. Một gia đình phải ở cùng nhau!"

"Bảo Ngọc à, vậy con có mún đưa bức tranh cho bố xem không?" Nhi hỏi.

"Dạ mún!!" 

"Được rồi, đến gặp bố thôi!" Nhi nói "Chị, đi với bọn em."

"Nhi, bây giờ em có vẻ như thích cậu ta một chút rồi, phải không?"

"Chị sẽ không tin chuyện này đâu, nhưng chị biết gì không... Anh ấy là Ian."

"Cái gì? Sao em biết được?"

"Em đã gặp mẹ anh ấy, và đó chính là người phụ nữ tốt bụng... Vậy có nghĩa anh ấy chính là Ian trong suốt khoảng thời gian qua."

"Số phận thật sự đã mang 2 đứa lại với nhau rồi... thậm chí là bằng cái cách kì lạ nhất..."

---------

Phòng của Thắng.

"Hey Thắng, cậu sao rồi?" Hải hỏi "Xin lỗi vì bọn tớ không thể đến sớm hơn được."

"Đừng lo, tớ ổn rồi... và tất cả các cậu không cần phải đến đây... nhưng rồi tớ có thể nói được gì chứ?... Các cậu là bạn tốt mà!" Thắng bật cười.

"Tớ nghe nói em ấy đã chạy ra và cứu cậu?" Huy hỏi.

"Ừhm….em ấy thật dũng cảm đấy. Tớ thật sự nghĩ là em ấy yêu cậu mất rồi." Huỳnh Anh nói.

"Đừng đùa nữa!" Thắng nói.

"Tớ không đùa!!"

"Bố!!!" cửa mở ra và Bảo Ngọc chạy vào.

"Woa, họ đây rồi!" Phi nhìn ra phía cửa rồi bật cười thật to.

Bảo Ngọc chạy đến Thắng và ôm chầm lấy anh. Sau đó cô bé đưa bức tranh mình đã vẽ cho Thắng xem. Cô bé rất phấn khởi nên cứ nhún nhảy liên tục. Thắng nhìn bức tranh và cười.

"Rất đẹp, Bảo Ngọc. Bố giữ nó được không?"

"Bố có thể giữ nó ạ. Mẹ cũng nói là nó rất đẹp!"

"Thật sao..." Thắng ngước lên nhìn Nhi, người đang cố nhìn đi chỗ khác "Nhi, em cũng thích bức hình của cả 3 chúng ta à?"

"B... Bởi vì con bé đã rất cố gắng vẽ bức tranh... nên thành quả của con bé phải được công nhận chứ..." Nhi tìm ra 1 lí do.

"Nhìn gia đình hạnh phúc của họ kìa." Hải ngắt lời.

"Shh, đừng có phá hỏng cái khoảng khắc đẹp này chứ!!" Hằng nói.

"... Chỉ... nói vậy thôi mà."

"Thắng à, chúng ta nói chuyện được không?" Nhi nói.

"Đ... Được chứ!"

"Hãy đến khu vườn nhé."

"Bảo Ngọc có thể ở đây với chị." Hằng nói.

"Cám ơn chị, giúp em trông chừng con bé nhé." Nhi nói. Hằng mỉm cười khi nhìn em gái mình bước ra ngoài cùng Thắng. Cô biết rằng một chương mới trong cuộc đời Nhi cuối cùng cũng sắp được bắt đầu.

"Trông họ thân hơn rồi nhỉ." Hải nói.

"Ừ... Họ sẽ ở bên nhau sớm thôi, đừng có quá ngạc nhiên đấy nhé." Hằng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro