Chapter 28: Revealing the Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng và Nhi cùng nhau xuống khu vườn trong bệnh viện. Đó là một khu vườn rộng lớn được thiết kế cho bệnh nhân có thể đi dạo xung quanh, như vậy họ có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và vẻ đẹp của tự nhiên, làm tâm trí họ thoải mái hơn. Cả hai bước đi trong im lặng cho đến khi Thắng bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nhi, sao em không nói gì đi?"

"Bây giờ anh đã cảm thấy tốt hơn chưa, sau khi đi dạo được 1 lúc?" 

"Anh cảm thấy dễ chịu hơn."

"Thắng, anh đã bao giờ nghĩ đến việc tìm về tuổi thơ của mình chưa? Quá khứ của anh?"

"Lúc trước anh đã từng nghĩ về nó, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa rồi."

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta không thể kéo dài quá khứ mãi được."

"Nhưng đôi khi quá khứ có thể là thời gian hạnh phúc nhất mà anh không mún quên đi."

Rồi họ dừng lại, đứng đối mặt với nhau.

"Nhi, sao chúng ta lại nói về quá khứ vậy?"

"Anh cúi đầu xuống 1 chút được không?" Nhi hỏi và Thắng làm theo. Cô ấy đang tìm cái gì đó trên đầu cậu...

"Em đang làm gì vậy?"

"Tìm nó."

"Tìm cái gì?" Thắng cực kì bối rối bởi hành động của Nhi.

"Em tìm được rồi!!" Nhi vui vẻ nói.

"Em có thể nói cho anh biết em vừa tìm gì không? Anh rối quá!"

"Vết sẹo trên đầu anh."

"Sao... Sao em biết anh có 1 vết sẹo trên đầu?"

"Từ lần phẫu thuật."

"Lần phẫu thuật nào? Mẹ anh nói anh có nó vì đã quậy phá và tự đánh vào đầu mình khi đang chơi đùa."

"Vết sẹo đó là từ lần phẫu thuật, và vết sẹo này..." Nhi cầm cánh tay phải của Thắng lên, "Vết sẹo này là từ vụ của con chó."

"Khoan đã, sao em lại tìm mấy vết sẹo của anh chứ? Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi?"

"Anh đưa tay ra đi."

Nhi đặt tay mình lên tay Thắng. Chính là cảm giác quen thuộc đó.

"Em tìm được anh rồi." Nhi ôm cậu. Thắng hoàn toàn không hiểu chuyện gì hết.

"Thật sự là anh rồi..."

"Nhi... Chuyện gì vậy? Anh đã ở đây suốt 1 khoảng thời gian mà. Em đã tìm được anh nghĩa là sao?"

"Anh là Ian, Thắng. Anh là Ian!!"

"Khoan đã, cái gì? Anh là Ian? Em đang nói gì vậy! Anh không phải!" Thắng bỏ Nhi ra.

"Phải!!"

"Anh biết là em nhớ cậu ấy và lun lun mún tìm cậu ấy nhưng hãy để mọi chuyện rõ ràng nhé, anh không phải là Ian. Anh là Thắng."

"Anh không hề nhớ gì vì anh đã mất trí nhớ!"

"Sao anh lại mất trí nhớ?"

"Từ vụ tai nạn giao thông 18 năm trước. Điều đó giải thích cho vết sẹo trên đầu anh đấy."

"Xin lỗi Nhi, nhưng anh không cảm thấy anh là người bạn đó của em, Ian."

"Nhưng anh là Ian, Thắng. Anh là Ian!"

"Xin em, anh không phải là cậu ta! Nên đừng xem anh như một người thay thế nữa."

"Sao anh lại lớn tiếng với em như vậy chứ? "

"Anh xin lỗi. Anh chỉ không cảm thấy thoải mái khi em xem anh là anhấy." Thắng giải thích.

"Được thôi. Anh có thể hỏi mẹ anh nếu anh không tin. Em nói xong rồi." Nhi nói rồi bỏ đi.

"Này Nhi, em đi đâu vậy?"

"Kí giấy xuất viện. Em về nhà đây."

---------

"Nhi, chị vẫn nghĩ là em nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa..." Hằng nói.

"Chị, bây giờ em ổn rồi. Bác sĩ nói em có thể về nhà."

"Em có vẻ không được vui sau khi trở về từ khu vườn..."

"Bảo Ngọc, đi ngủ thôi. Ngày mai con còn phải đi học nữa." Nhi cố lãng tránh những gì Hằng vừa nói.

"Nhớ rằng chị là chị của em. Chị lun ở đây nên nếu em mún nói chuyện, hãy tìm chị và chị sẽ lắng nghe."

Nhi ngồi dậy và đưa Bảo Ngọc lên phòng. Cô không hề nói thêm điều gì sau khi Hằng nhắc đến việc trông cô không được vui.

Nhi thật sự là đã không vui, nhưng cô không chắc rằng đó là vì Thắng từ chối không mún tin anh là Ian hay là vì Thắng bảo cô đừng xem anhấy là Ian. Nhi không thể ngủ và quyết định sang phòng Hằng.

"Chị, chị ngủ chưa?" Nhi hỏi khi từ từ mở cửa phòng Hằng ra.

"Vẫn chưa..." 

"Chị có mún biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Nếu em mún nói với chị."

"Hôm nay em đã nói với anh ấy rằng anh ấy là Ian..."

"Em đã nói rồi sao? Vậy cậu ấy đã nói gì?"

"Anh ấy nói là anh ấy không phải và bảo em đừng xem anh ấy là Ian."

"Vậy em không vui là vì chuyện đó sao?"

"Em biết anh ấy bị mất trí nhớ nên đó là lí do tại sao anh ấy không thể nhớ được gì trong quá khứ. Em không giận anh ấy vì chuyện đó... nhưng điều làm em cứ phải suy nghĩ là khi anh ấy nói với em anh ấy không mún trở thành người thay thế của Ian. Anh ấy không phải người thay thế vì anh ấy thật sự là Ian mà. Nhưng anh ấy lại gặp vấn đề với chuyện đó. Nếu chị là anh ấy, chị sẽ cảm thấy thế nào?"

"Chị sẽ rất buồn."

"Chị cũng vậy sao?"

"Ừ, suy nghĩ lại và đặt em vào trường hợp của anhấy đi. Em có buồn không nếu cậu ấy xem em là một người khác và đối xử với em tốt hơn vì điều đó?"

Lời nói của Hằng như khắc vào tim Nhi, một cảm giác rất khó chịu. Những đêm tâm sự cùng với chị gái cô luôn khiến cô thoải mái.

Sau khi nói chuyện, Nhi về phòng của mình. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Thắng.

"... Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep."

"Anh ấy không trả lời điện thoại!!" Nhi cố gọi lại cho Thắng 1 lần nữa.

"... Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng..."

Nhi cúp máy.

"Sao cũng được. Mình đi ngủ đây."

---------

Trong khi Thắng đang ở trong bệnh viện...

"Em ấy đang gọi... Mình có nên trả lời không?"

"Nhưng không... Lỡ như em ấy lại nói về Ian thì sao? Mình không biết phải nói gì..."

Điện thoại vẫn reng...

"Xin lỗi Nhi..." rồi Thắng trốn vào trong cái mền, lãng tránh mọi cuộc gọi từ Nhi.

Hơn một tháng trôi qua và cả 2 người họ không hề liên lạc gì với nhau. Thắng vẫn không mún tin anh là Ian và Nhi thì không mún liên lạc với anh ấy. Bảo Ngọc thì rất nhớ Thắng và thường hỏi Nhi về anh ấy.

"Mẹ, khi nào thì bố sẽ đến ạ?"

"Mẹ không biết."

"Vậy chúng ta có thể đến gặp bố được không?"

"Không, chúng ta không thể."

"Tại sao? Con nhớ bố!!"

"Bảo Ngọc, mẹ nói là chúng ta không thể."

"Nhưng con mún gặp bố!!" Bảo Ngọc khóc.

"Bảo Ngọc thôi đi!" Nhi yêu cầu.

"Mẹ, con ghét mẹ lắm!" cô bé bĩu môi.

"Như vậy là đủ rồi! Bảo Ngọc về phòng ngay đi!"

"Nhi, con bé vẫn còn nhỏ mà. Em không thể tức giận với con bé chỉ vì nó mún gặp Thắng được." Hằng nói.

"Em đã nói với con bé rằng chúng ta sẽ không đến gặp anh ấy nhưng con bé cứ rên rỉ về điều đó suốt ngày."

"Hay là tối nay chị sẽ mang con bé đến studio với chị để em có thể bình tĩnh hơn 1 chút?" Hằng nói.

"Chị, em xin lỗi."

---------

Thắng đang trên đường lái xe từ studio của anhvề nhà. Anh bật radio lên và đã đến lúc cho MiHa radio của Hằng.

"Xin chào mọi người. Đây là DJ Hằng và các bạn đang lắng nghe MiHa radio! Tôi hi vọng các bạn đã có 1 ngày thật vui vẻ."

"Oh là chị gái của Nhi.." Thắng nói.

"Hôm nay chúng ta có một vị khách nhỏ, một vị khách rất nhỏ. Cùng nghe vị khách của chúng ta tự giới thiệu về mình nào."

"Xin chào mọi người. Con là Bảo Ngọc."

"Bảo Ngọc? Con bé đến à?" rồi Thắng mở radio lớn hơn 1 chút.

"Vậy Bảo Ngọc, sao hôm nay con lại ở đây?" Hằng hỏi.

"Con ở đây vì mẹ đang giận con."

"Sao vậy? Con không ngoan à?" Hằng hỏi.

"Vì con mún gặp bố. Con đã không gặp bố 1 tháng rồi. Bố đã không đến gặp con và mẹ thì không cho con đến nhà bố."

"Bố cũng nhớ con lắm, con gái bé nhỏ." Thắng nói.

"Vậy con có mún gửi một lời nhắn đến bố của con không?" Hằng hỏi "Vì có thể bố con đang nghe chương trình này đấy."

"Bố! Con là Bảo Ngọc của bố đây. Con nhớ bố nhiều lắm. Hãy đến gặp con sớm nhé, con có rất nhiều chuyện để kể với bố!" Bé con giở giọng mè nheo vẫn thường làm với bố khiến anh khẽ cười.

"Được rồi, vậy Bảo Ngọc, con cũng nên gửi cho mẹ con 1 lời nhắn phải không? Xin lỗi vì thái độ của con."

"Mẹ, con xin lỗi..."

"Ngốc ạ, mẹ không có giận con. Mẹ mới là người nên nói lời xin lỗi." Nhi nói khi đang nghe radio ở nhà.

---------

Thắng quyết định gọi cho mẹ anh để hỏi đầu đuôi câu chuyện.

"Mẹ?"

"Sao con?"

"Con mún hỏi mẹ 1 điều..."

"Nói đi."

"Mẹ đã giấu con chuyện gì à?"

Bà không trả lời.

"Có nghĩa câu trả lời là đúng?"

"Mẹ xin lỗi, con trai..." bà thở dài.

"Có nghĩa những gì em ấy nói là sự thật? Rằng con là Ian?"

"Ian là tên của con khi còn nhỏ..."

"Sao mẹ không cho con biết?"

"Con trai, mẹ không thể chịu nỗi khi nhìn con phải chịu đựng những cơn đau đầu đó..."

"Con nên nghe em ấy mới đúng." Thắng hối hận.

"Đến đây gặp mẹ nếu con mún biết thêm về quá khứ của mình."

-------

Thắng bắt đầu chạy đến nhà ba mẹ cậu. Tâm trí anh lắp đầy với những suy nghĩ về quá khứ, Ian, và cả Nhi nữa. Anh đến nơi khoảng 15 phút sau đó. Anh nhấn chuông và người giúp việc ra mở cửa.

"Cậu chủ đến rồi ạ."

"Mẹ tôi đâu rồi?" 

"Bà ấy đang đợi anh trên phòng đọc sách đấy ạ."

Thắng bước lên phòng đọc sách và thấy mẹ mình đang ngồi đó với đôi mắt nhắm lại. Anh liếc nhìn lên bàn và thấy rất nhiều album hình.

"Mẹ, con đến rồi đây."

"Lấy những cuốn album này đi. Đó là hình hồi còn nhỏ của con đấy." bà nói "Mẹ mệt rồi, mẹ về phòng đây. Mẹ xin lỗi con 1 lần nữa... vì đã giấu chuyện này với con. Mẹ hi vọng là con có thể hiểu. Những tấm hình này sẽ có thể mang con về quá khứ đấy, hãy tự chính mình tìm hiểu về chúng..." bà gập chiếc kính lại cầm trên tay và ra khỏi phòng.

Thắng cầm mấy cuốn album đó và về nhà. Khi vừa về đến nơi, anh bắt đầu nhìn vào những bức hình. Có 1 cậu bé, xung quanh cậu là rất nhiều trẻ con. Và hầu hết những bức ảnh đều có 1 cô bé. Đó không ai khác chính là Ian và Nhi. Anh mở tấm hình cuối cùng ra và bắt đầu khóc. Anh thấy 1 bức hình y hệt bức hình mà anh đã thấy khi ở nhà Nhi. Bức hình mà Ian chụp trong ngày cuối cùng ở cô nhi viện, và bây giờ Thắng đã biết đó chính là anh và Nhi.

Buổi sáng tiếp theo, anh đến tiệm bánh để tìm Nhi.

"Chào chị!" Thắng nói khi bước vào cửa tiệm.

"Oh Thắng à, lâu rồi không gặp! Cuối cùng thì em cũng đến!"

"Nhi có ở đây không chị?"

"Nó đang ở trong bếp ấy."

"Em sẽ vào gặp em ấy." rồi Thắng bước vào bếp"Nhi. Lâu rồi không gặp." 

"Sao anh lại đến đây?" Nhi đã bất ngờ vì chuyến thăm của Thắng.

"Anh mún nói chuyện với em..."

"Về... ?"

"Anh mún xin lỗi em vì những gì anh đã nói khi chúng ta ở khu vườn trong bệnh viện và..."

"Và?"

"Và bây giờ anh đã biết sự thật..."

"Cuối cùng cũng biết à? Nhưng dù gì thì nó cũng không còn quan trọng nữa."

"Anh xin lỗi." 

"Nếu nói xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, thì 1 lời xin lỗi là đủ rồi. Nếu nó không thể, thì 100 ngàn lần vẫn không giúp được gì đâu."

"Dù lời xin lỗi của anh không giải quyết được vấn đề, nhưng anh vẫn hi vọng rằng em có thể cảm nhận được sự chân thành của anh." Thắng nói, "Nhưng nói thật, anh vẫn không cảm thấy mình là Ian. Bây giờ anh đã biết mình là Ian, nhưng cảm giác thì vẫn không có. Ian vẫn chỉ là 1 người lạ với anh thôi."

Rồi Nhi cởi sợi dây chuyền ra.

"Đây, giữ nó đi." Nhi đưa sợi dây chuyền cho cậu.

"Đây là?"

"Sợi dây chuyền anh đã tặng em. Bây giờ em trả nó lại cho anh." Nhi nói, "Khi nào anh có thể nhớ lại quá khứ của mình, thì đó là lựa chọn của anh có đưa nó lại cho em hay không."

"Vậy có lẽ anh nên quay lại chỉ khi anh lấy lại được kí ức của mình..."

"Chị à, em đi đây." Thắng nói với Hằng.

"Nhanh vậy sao?"

"Xin hãy giúp em chăm sóc cho họ nhé."

"Khoan đã, sao em lại nói câu đó với chị? Em không định gặp lại họ nữa sao?"

"Cho đến khi em mang Ian trở về." anh gượng cười, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong tay mình. Hằng buồn bã nhìn cậu ấy rời khỏi rồi cô chạy vào nhà bếp tìm Nhi.

"Nhi!! Em nói với chị là em không giận nhưng tại sao lại để cậu ấy đi chứ?"

"Em không biết, chị. Em nghĩ em không thể chịu nỗi..."

"Vậy em bảo cậu ấy quay lại khi cậu ấy nhớ ra sao?"

"Em không hề nói gì hết..." 

"Nhưng cậu ta lại nghĩ vậy!"

"Em có quá đáng lắm không?" Nhi hỏi Hằng.

"Em còn phải hỏi nữa sao. Để chị hỏi em, cậu ta có khác gì với Ian không?"

"... Không." Nhi miễn cưỡng trả lời.

"Vậy em xem lại đi. Họ giống nhau nên hãy cố xem cậu ta là Thắng, không phải Ian. Cố chấp nhận cậu ấy là Thắng. Cậu ấy là Ian trong quá khứ, nhưng bây giờ là Thắng."

Sau khi nghe những gì Hằng nói, Nhi bỏ tất cả những việc mình đang làm và chạy ra chỗ Thắng, người vẫn còn ngồi trong xe, nhìn ra phía công viên. Vừa lúc đó Thắng nghe có tiếng gõ cửa trên cửa sổ.

"Thắng, Thắng!!" Nhi gõ cửa. Anh nhìn qua Noog cửa kính và bất ngờ khi thấy Nhi. Anh kéo cửa sổ xuống và Nhi nói với anh.

"Anh có phiền chở em đến trường đón Bảo Ngọc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro