Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trọng tài đang đứng trơ ra vì không ai trong trường Gia Ông lên nhận giải, thì ông Sơ ra mặt.


_Chào ông, tôi là chủ trường Gia Ông, ông cứ đưa cúp cho tôi được rồi. Xin lỗi ông, thật là bất kính quá!


_Không sao đâu, mà cô bé đó là ai vậy? Làm gì mà ảnh hưởng cả trường thế không biết!


_À, con dâu tương lai của tôi ý mà, không có gì đâu. Ông đi uống nước cho tôi tạ tội có được không?


_Được chứ, được chứ!



_Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nếu không phải tại anh bảo em vào thì em đã không xảy ra chuyện.


_Em không sao mà – Đôi môi Nhi trắng bệch – em nói rồi, là em làm quá thôi – rồi cô khẽ hé miệng cười miễn cưỡng


_Ngốc à! – Thắng cười xót xa


Ông bác sĩ băng bó xong. Không chờ cô đứng dậy, Thắng bế xốc cô lên. Nãy giờ, cả trường như bất động, yên lặng đến đáng sợ.

 

Mọi người đang bao lấy Nhi và Thắng, vậy mà nãy giờ cứ tưởng chỉ có hai đứa với ông bác sĩ. Câu hỏi lóe lên trong đầu mọi người là Ông Cao Thắng yêu Đông Nhi. Chứ nếu không tại sao anh lại lo lắng cho cô ấy đến vậy, giận đến mức hét vào mặt ông bác sĩ. Giờ thì ai mà muốn động đến Nhithì phải dè chừng Thắng trước.


_Anh Thắng, em có chuyện muốn nói với anh, ra đây gặp riêng em một lát. Chuyện quan trọng… - Quỳnh nghiêm trọng.


Thắng đặt Nhi ngồi lên ghế đá rồi bảo ba đứa còn lại canh chừng


_Anh Thắng… - Nhi chợt nhớ ra chuyện Quỳnh nói ban sáng, muốn níu lấy Thắng nhưng không có lý do gì nữa


_Anh đi một chút nhé! – nói rồi anh quay mặt đi luôn



_Em thích anh – Quỳnh nói thẳng một cách trắng trợn


_Anh xin lỗi, anh yêu Đông Nhi – Thắng nói cũng tàn nhẫn không kém


_Tại sao?


_Anh không biết – Thắng trả lời cụt lủn


Quỳnh cảm thấy như mình bị xúc phạm, người bạn bấy lâu nay đang quen với Thắng mà cô lại không biết.

 

Cô xinh đẹp như vậy, trước giờ làm gì có ai dám chống đối lại chứ. Nước mắt cô chảy ròng, ánh lên vẻ hận thù, cay nghiệt… Đông Nhi. Nói rồi cô lầm lầm lì lì chạy đến chỗ Nhi.

Thắng thấy vậy bèn chạy theo.

 

Nhưng không kịp ngăn cản. Quỳnh tát Nhi hai cái đau điếng. Đến nỗi Thịnh, Minh và Huy đứng ở đấy cũng không ngờ.

 

_Mình xin lỗi! – Nhi lí nhí


_Bỉ ổi! – Cô hét vào mặt Nhi đầy oán giận. Định giáng thêm mấy phát tát nữa nhưng bàn tay Quỳnh vừa giơ lên đã bị Thắng khóa chặt.

 

Thắng đang định đánh lại để trả thù cho người anh yêu thì Nhi đứng lên ngăn lại.


_Đừng anh, cô ấy là bạn em – rồi bám vào cánh tay Thắng để đứng vững – mình xin lỗi,… Quỳnh. Mình đã định nói với cậu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cả!... Mình… - Thắng buông tay Quỳnh ra để đỡ lấy Nhi.


Quỳnh bỏ chạy. Nhi buông tay Thắng ra định chạy theo dỗ bạn nhưng chưa gì đã ngã nhào xuống đất. Đầu gối cô bắt đầu ứa máu, cô khóc nhưng không phải khóc vì vết thương mà khóc vì đã mất một người bạn.

 

Thắng nhìn thấy xót xa, ôm cô vào lòng.


_Bác đã nói chuyện với ba mẹ cháu rồi, cháu cứ ở đây, đồ đạc cũng đã được mang qua rồi, đừng ngại! – Ông Sơ phóng túng nói


_Cháu cảm ơn bác ạ! – Nhi nói, mặt thoáng chút buồn rầu


_Thắng, đưa con bé lên phòng đi, rồi ăn cơm trên đó luôn. Ta kêu người chuẩn bị hết rồi! – Ông nháy mắt với con trai


_Dạ - Thắng bế Nhi lên phòng


Nhi vừa ngồi xuống giường đã khóc.


_Thôi, ngoan nào! Anh được giải nhất mà sao em cứ khóc hoài thế? Không thưởng cho anh thì thôi, khóc hoài. Anh giận bây giờ - Thắng trách móc.

Nhi nín bặt, chợt nhớ ra món quà. Hôm Quỳnh nói cô anh là đội trưởng, cô biết thế nào anh cũng thắng nên chuẩn bị trước cho anh.

 

Sáng nay, trong lúc tắm có đi lấy qua nhà Thắng, dặn người giúp việc là giấu dưới gầm giường.

 

Đúng lúc đó, tự nhiên bác Sơ nổi hứng muốn xem tụi nhỏ đang làm gì, bèn lên lầu, áp tai vào cửa phòng Thắng nghe lén. Thấy thế, cả đám người giúp việc cũng vô nghe chung.


_Ai bảo em không có quà chứ? – Nhi trêu


_Qùa gì? – Thắng ngạc nhiên


_Em đây còn gì? – Nhi tủm tỉm, nhưng Thắng không tin


_Xạo


_Không tin à?


Nhi tinh nghịch móc dưới chân cô một hộp quà. Cô đưa cho anh hộp quà.

 

 Tinh Kỳ nhìn cô rồi xé nhanh, soạt soạt soạt.

Trong hộp quà, là một thứ gì đó


_Trắng quá nhỉ? – Tinh Kỳ nói – To quá nhỉ? Tròn nữa, mềm thật, êm nữa. Bóp đã quá – Tinh Kỳ nắn nắn cái gối.




Mà không biết ở bên ngoài bác Sơ đang cười khúc khích với đám người làm.


Chợt anh sờ thấy cái gì đó ở dưới cái gối ngủ.


_Sao ở dưới lại có lông? – Anh ngạc nhiên hỏi Nhi


_Lần đầu em làm mà, sao hoàn hảo được? – Nhi nũng – Anh chê là mai mốt em không…


_Suyt.! Thôi, anh không chê nữa, nhìn cũng đẹp đấy chứ! Yêu vợ anh quá đi – Nhi cười, đón lấy nụ hôn của Thắng.


_Aaa – Nhi la lên lúc Thắng khẽ chạm vào đầu gối cô


_À, anh quên mất nhiệm vụ chính – Thắng ngay lập tức lấy thuốc và bông băng ra chỗ Nhi


_Không được đâu, đau lắm! – Nhi vùng vẫy – Em không cho anh làm đâu, đau lắm!


_Ngoan đi, anh yêu vợ anh mà! Nhát gan thế này sao sớm làm dâu nhà họ Ông được!


_Nhưng mà, em đau – Thắng lấy ra trong bao một cái nhíp dài, gắp lấy một bông băng cũng thật lớn, sợ nếu lấy nhỏ quá thì đầu nhíp sẽ chạm vào vết thương – Sao mà to quá vậy? Thôi đau lắm, em không làm đâu!


Bên ngoài, thì bác Sơ hí hửng, đám người làm xì xào, không ngờ cậu chủ quá lợi hại.


_Ngoan nào, anh sẽ làm từ từ thôi, không đau đâu! Anh thề với em. Ngoan nha! – Nói rồi Thắng cho bông vào lọ thuốc, chà nhẹ vào đầu gối đang sưng tấy


_Ááááaaaa, đau quá, bỏ ra đi mà anh! – Nhi kêu gào.

 

Bên ngoài càng hí hửng.

 

Không biết thuốc đó là thuốc gì mà mấy lớp máu đông bong ra hết

– Chảy máu rồi kìa, bỏ ra đi mà – Nhi vừa kêu gào, vừa khóc lóc.


_Ngốc quá đi! Bỏ ra rồi tí nữa cho vô còn đau hơn đó, ráng chút đi! Một tí nữa thôi sắp xong rồi! –Thắng trấn an




Lớp máu đông bong ra hóa ra là để không bị nhiễm trùng, những vệt máu mới chạm vào thuốc liền đông lại. Anh biết ngay là thuốc sát trùng của mình rất hữu hiệu mà, thuốc nhập đó!


_Đỡ hơn chưa? – Thắng hỏi


_Ừm, đỡ nhiều rồi – Nhi không la hét nữa


Bác Sơ ở ngoài nghĩ thầm, cứ đà này ta sắp có cháu nội bế đến nơi, cười toe toét với mấy cô người làm.


_Chờ khô đi rồi em đi tắm – Thắng nói – Anh tắm trước nhé, hôm nay Đông Nhi của anh giỏi dữ - Anh khích lệ


Thế là hết kịch để coi rồi, bác Sơ thở dài chung với mấy cô người làm.

 

Ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng, đúng là dễ hiểu lầm mà…

========================================

Hôm sau lên trường, cả trường rộ lên tin đồn Thắng và Nhi đang quen nhau.

 

 Bỗng, có tin Ngọc Thảo từ nước ngoài vừa về.


Vừa gặp Thắng ở cổng, cô nàng đã ôm ngay lấy anh.


_Ơ? Sao tưởng Thắng chia tay Thảo rồi mà? – Dân chúng kháo nhau.

 

Nhi thì không biết né làm sao với những ánh mắt dò xét


Chuông reng vào lớp rồi mà Thao vẫn ở dưới sân bám lấy Thắng.


Nhi ngồi cạnh cửa, ngó xuống sân trường phẳng lặng. Thảo vẫn ngồi cạnh Thắng.

 

 Cả đám con gái nhao nhao trong lớp cũng nhìn xuống, coi coi bọn họ đang làm gì. Bất chợt một nụ hôn, Thắng đang hôn Thảo, người nó như đánh “phịch” xuống dưới bàn. Quỳnh ngồi bên cạnh thấy vậy, không nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.


_Đáng đời cậu lắm! – Quỳnh phán cho một câu làm nó đau điếng.


Dù chân đau nó cũng vẫn chạy ra phòng vệ sinh nữ. Hành lang vắng ngoe, phải rồi, ai mà chẳng để ý đến cặp trai tài gái sắc đó chứ! Có mình nó ngu nên bị người ta lừa.

 

Vừa đến trước cửa phòng vệ sinh, nó đã gặp ngay … Hoàng Vũ.


Anh ấy là vậy, mỗi lần có chuyện, nó chưa kịp phản ứng gì, là anh ấy kiếm ra nó đầu tiên. Cánh tay anh ấy vẫn dang ra mỗi lần cô cần. Chưa kịp nói gì, anh ôm nó thật chặt.


_Em không muốn về nhà, em không muốn về nhà Thắng… Em chỉ muốn đi đâu đó, để qua đêm thôi – Nhi ngán ngẩm – Anh biết chỗ nào, có thể giải khuây không?


_Phòng trà,… em muốn vào không? Anh có quen mấy người làm ở đó, bảo đảm sẽ cho em tha hồ hát. Chẳng phải ngày xưa em thích hát lắm sao? Vào đó thử đi, hát một bài. Nếu thích thì hát cả đêm, không thích anh dẫn em đi chỗ khác


_Anh biết không? Bình thường thì chắc chắn em sẽ từ chối, nhưng hôm nay anh nói gì anh cũng nghe



Trong phòng trà, Nhi ngại ngùng bước lên trên sân khấu, nhưng hôm nay cô đã chịu đủ đau khổ, từ giờ phải mạnh mẽ lên. Nói rồi cô nhắm mắt lại. Lúc này chỉ còn cô và tiếng nhạc dập dình bên tai.


“Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời.


Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước.


Người nói nói với em bao lời ân ái trên đời.


Và rồi như giấc mơ em ngủ quên…”


Giọng Nhi trong trẻo vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng trà. Cô như một thiên thần vậy. Một thiên thần buồn bã đang mất hết hy vọng. Cô hát với tất cả những nỗi đau và sự tổn thương của mình.

 

Huy thì không ngờ cô hát hay đến thế, cô luôn e dè thôi, sợ thiên hạ cười chê. Nhưng chính cô mới là người khiến người khác tự nhìn lại mình. 12H đêm, phòng trà vẫn đông đúc. Cô thì vẫn say sưa hát, bỏ mặc mọi thứ xung quanh


_Thắng, sao giờ này rồi con bé Đông Nhi vẫn chưa về? – Bác Sơ thì vẫn đang ở nhà quát mắng thằng con trai ở nhà


_Con… con… - Thắng ấp úng


_Rốt cuộc mày đã làm gì? – Ông không ngừng quát nạt


_Con đã hôn Ngọc Thảo trước mặt Nhi… Con đoán là vì chuyện đó


_Mày… Mày…


Bỗng nhiên trời mưa lớn, sấm sét đánh rần trời


_Con bé mà có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu! Coi mày ăn nói sao với cha mẹ nó – Ông giận đùng đùng bỏ lên lầu



_Uống nào! – Nhi hô hào


_Ừ, hôm nay đã quá nhỉ? Tưởng hát cho vui thôi, ai dè còn có lương – Huy tủm tỉm – mà công nhận, em hát thật là hay. Tham gia vào đội văn nghệ của trường đi


_Thôi em không thích làm người khác chú ý chút nào. Hát ở đây thôi là được rồi. Em không mơ cao! – Chợt nhớ ra cái điện thoại trong túi áo, Nhi móc ra, một loạt cuộc gọi từ bác Âu và Tinh Kỳ, cùng một loạt tin nhắn.

 

Cô cười buồn “ Anh vẫn còn quan tâm đến em ư? Lại cho em một vố ảo tưởng nữa à?”


_Nhi, là Thắng sao? – Huy như đọc thấu được tâm can nó


_Ừm – cô cười nhạt


_Nếu em thích, anh nguyện là người thay thế cho Thắng. Anh không đòi hỏi tình yêu ở em – Huy nói không chớp mắt, nhưng thấy cô im lặng – Thôi mưa rồi, về thôi, không có bác Sơ lại lo sốt vó!


_Ừm… - cô khẽ đáp


Anh chở nó về trên con Lexus bốn chỗ. Vào đến trước cửa căn biệt thự, cô bỗng nhào ra ngoài trời mưa gió, cho ướt sũng


_Này, em làm gì thế - Huy vội ra khỏi xe kéo cô vào trong


_Chẳng phải… anh nói sẽ làm Ông Cao Thắng của em sao? – Nhi lúc này thật lạ thường, trông ánh mắt cô sắc lẹm như một con dao, tay cô nâng cằm Huy – Hôn em đi, Thắng


Chẳng để cô đợi lâu, Huy ôm chầm lấy cô, hôn mãnh liệt.

 

Chẳng biết từ đằng sau, Thắng đã mở cửa và đứng sững ở đó. Lần này thì không phải đùa nữa rồi. Không phải như cái lần Gia Vệ ở bãi biển, anh tận mắt trông thấy đôi môi cô ma sát vào đôi môi của Huy.

 

Nhi thì cứ tưởng tượng, tưởng tượng ra đôi môi này là của Thắng, người đã xé nát trái tim cô sáng nay. Và bây giờ cô chỉ muốn anh là của riêng cô… Mãi mãi.

 

 Đôi môi Thắng ngọt lịm, cô nhớ đôi mắt nâu sẫm của anh, nhớ làn da bánh mật của anh, nhớ mái tóc anh, nhớ đôi má của anh, nhớ và yêu… mỗi lúc càng tăng dần lên làm cô càng không muốn dứt ra. Vì nếu dứt ra, cô sợ đôi môi ấy sẽ thuộc về người con gái khác. Bỗng nhiên,… có một cái gì đó kéo cô ra

 

_Đủ rồi, Huy cậu về nhà đi! – Thắng nói như chửi vào mặt Huy


Huy tuy đồng ý ra về nhưng mặt thì rất đểu như đang trêu ngươi Thắng


_Chào em!


_Chào anh!


Nhi nói rồi lẳng lặng bỏ vào nhà.

 

Cô đi tắm, chẳng nói câu nào, chẳng giải thích. Thắng thì tức đến nỗi, ném cái ly rượu trên bàn bể tan nát, làm Nhi đang tắm giật cả mình.

Cô sợ nếu cô ra bây giờ thì anh sẽ giết cô mất. Nghĩ rồi cô lấy máy sấy, sấy thật khô tóc, xong cô mới dám bước khẽ ra ngoài cửa phòng tắm.

 

Cẩn thận dưới sàn có mảnh vỡ cốc, cô vội chạy ra lấy cái chổi vào thau hót vào dọn dẹp. Vừa bước trở lại vào phòng, cô đã thấy Thắng đứng chờ trước cửa như tù nhân đến giờ xử bắn.

 

Cô bước được vài bước vào phòng thì nghe thấy tiếng khóa chốt cửa.
Thắng lao đến, dồn sát cô vào tường. Ánh mắt cô đầy lo sợ nhìn anh. Chưa bao giờ cô thấy anh lạ như lúc này.

 

Hai tay anh nắm chặt cổ tay cô, như những cái gồng xích. Anh dí mặt anh vào mặt cô, hôn bạo lực. Tay anh giờ ghì sát người cô vào người anh, cô cảm giác như lưng và vai cô sắp gãy đến nơi.

 

Nhớ lại đôi môi nay sáng nay đã hôn Thảo giờ lại hôn cô. Cô càng cố thoát ra, cô dùng hết sức bình sinh của mình, đẩy người anh ra, định chạy đi chỗ khác.

 

 Nhưng tay anh đã tóm ngay được, lần này còn đau hơn lần trước, cô càng cố thoát, bàn tay anh càng xiết lại càng đau. Đôi môi cô bị anh đè muốn ứa máu. Cô không chịu hé miệng để anh đưa lưỡi vào. Đôi môi càng bị đối xử thậm tệ. Cô căm ghét đôi môi đó và cô cắn nó. Không ngờ anh không buông tha cô, đúng là con người giỏi chịu đau. Nhưng cũng nhờ cái cắn của cô mà anh được thế, dí sát miệng vào, đẩy cô mạnh bạo vào tường.


Không còn cách nào khác, cô đành phải hôn lại. Tay cô nới lỏng ra, ôm vòng qua eo anh. Thắng thôi xiết mạnh, cũng ôm lấy cô. Cô lại định đấy anh ra lần nữa nhưng anh đã sớm đoán trước nên cô chưa thoát được. Anh lại định dùng vũ lực thì hai tay cô đã áp lấy má anh, xoa đều dịu dàng.


Anh ngừng hôn để thở, tay vẫn ôm chặt cô không để thoát.


_Anh làm em đau – Nhi ôm lấy anh bật khóc


Anh chỉ ôm chứ không nói gì cả. Tay anh quệt đi vệt máu ở môi. Anh bế bổng cô lên rồi đặt qua mép giường bên kia, rồi anh cũng lên giường, ôm lấy cô. Như không muốn để cô xa anh.



Sáng thức dậy, thấy trên tay anh, Nhi vẫn nằm yên, ngủ ngoan như một chú cún con.

Anh lay dậy


_Nhi, dậy mau lên còn đi học nữa, trễ rồi! – Anh lay vai cô nhưng cô bất động


Thắng đưa tay xuống dưới để cho cô nghiêng người qua bên anh thì thấy người cô nóng hổi. Mặt cô đỏ bừng. Anh chạy vội ra, ra lệnh to tiếng với bọn người làm:


_GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY CHO TÔI! – anh hét, rồi chạy vội vào phòng tắm, lấy chiếc khăn nhấp nước rồi mang ra ngoài, áp lên trán cô.


_Sao lại nóng thế này? – Ông bác sĩ la lối – Tôi cam đoan chắc đợt trước cô ấy chưa khỏi hẳn sốt mà giờ ngấm thêm nước mưa nên mới ra thế này đây – rồi ông ta rút tờ giấy nhỏ trong túi áo ra ghi – đơn thuốc đây, nhớ cho cô ấy uống đều đặn.


Nói xong ông bác sĩ ra về. Mấy cô người làm líu ríu mang cháo lên.


_Đau đầu quá – Nhi đột nhiên mở mắt ra – em muốn ngủ mà ngủ không được… - cô thều thào


_Thôi, vậy đừng ngủ nữa, ăn chút cháo đi. Tí còn uống thuốc – Thắng nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, đặt một cái gối lên đầu giường đứng rồi giúp cô ngồi dựa vào


Thắng múc lên một muỗng, thổi thổi thổi, rồi đưa lên miệng cô.


_Thôi, em không ăn đâu – Nhi thở nặng nhọc


_Em có muốn anh mớm cho em bằng miệng không?

 

Nhi đành ăn miếng cháo


_3 muỗng thôi nhé – Cô trả giá


_Em không ăn hết tô, anh đuổi hết bọn người làm vì nấu ăn không ngon – Thắng lại chặn họng cô một lần nữa


Cô ngoan ngoãn ăn.


_Thuốc về chưa? Lâu vậy? – Anh nạt bọn người làm


Vừa nói thì đã có người tí tới


_Cậu chủ thuốc đây


_Sao nhiều quá vậy? - Thắng trố mắt rồi cũng nhận lấy thuốc, chia nhỏ cho Nhi uống – Đành chịu thôi!


Thắng rót nước, cho Nhi uống dần, rồi đặt cô nằm xuống, đắp chăn.

 

Không ngờ một đại thiếu gia mà có ngày làm chuyện này.

 

Điện thoại của anh kêu lên inh ỏi, là đám Thịnh gọi


_Đi đâu rồi mày? Vào học rồi kìa sao chưa thấy bóng dáng mày đâu hết.
_Nhi bị ốm, sáng giờ tao hết huy động bác sĩ lại cho cô ấy uống thuốc. Hôm nay tao nghỉ học trông cô ấy

 

_Hỡ, bị ốm à?


_Ừ, hôm qua đi dầm mưa với thằng Huy về bị sốt cao. Tụi mày có đến thăm thì thăm chứ, tao mà thấy mặt thằng Huy tao đuổi thẳng à nhen


_Rồi biết, biết hôm qua vụ gì xảy ra rồi, thôi đi trông Nhi đi bố


_Anh Thịnh gọi hả anh? – Nhi chưa ngủ, hỏi


_Ừ - Thắng nói


_Kêu anh ấy chuyển máy cho em gặp anh Huy – Nhi nài nỉ


_Thịnh, MÀY ĐƯA MÁY CHO HUY ĐỂ NHI NÓI CHUYỆN – Thắng gằn từng chữ, rồi đưa máy cho Nhi.


_Anh Huy à? – Nhi nói nhỏ nhẹ làm Thắng phát ghét


_Em bệnh sao rồi? – Huy lo lắng hỏi


_Không sao đâu, em sốt tí ấy mà, khi nào rảnh qua thăm em nha – Nhi nói như chống đối lại Thắng

 

_Không được đâu, Thắng nó mới cấm anh mà – Huy cười gian


_Kệ anh ấy, cứ qua đi, em bắt anh ấy cho anh vào – Nhi nhìn xéo Thắng, mắt sắc lẹm dỏng tai lên nghe chuyện hai người – Mà anh à, em xin lỗi, em nghĩ lại rồi, điều kiện đó, em không thể…


_...


Thắng bỗng giựt điện thoại từ tay cô


_Này, Nhi mệt rồi, cho cô ấy nghỉ, đi chỗ khác chơi


_Anh...


Thắng không trả lời, vào phòng tắm đóng cửa cái rầm dằn mặt. Lúc giận, anh ấy như trẻ con vậy.


Nhi ngủ thiếp đi.



Con dế của Thắng tiếp tục kêu, anh đang ngồi đó ngắm Nhi vội chạy ra vì sợ nàng tỉnh giấc ngủ hiếm hoi


_Sao con không đi học hả? – Bác Sơ quát vào điện thoại


_Con dâu tương lai của bố đang sốt liệt giường làm sao con dám đi – Thắng nói, cái giọng khó đỡ


_Nó bị bệnh à? Vậy thôi, bố xin cho con 3 ngày nghỉ ở nhà với nó nhé! – Ông ấy, thật đúng là… chẳng biết nên nói là hà khắc hay dễ dãi


_Dạ - Thắng trả lời nhựa rồi cúp máy


Điện thoại của anh tiếp tục kêu lên. Rõ là…




_Anh Thắng à? Em đây


_Em là ai?


_Em là Tú Quỳnh


_À…À… cô gọi cho tôi có việc gì? – lập tức đổi tông


_Sao hôm nay Nhi không đi học vậy anh? Em gọi nhưng cô ấy không bắt máy – Quỳnh bỗng dưng tốt


_Sao hôm nay cô tốt với Nhi quá vậy? Biết cô ấy ở đâu để cô ám sát à? – Thắng hỏi móc


_Không phải, vì hôm qua anh với cô ấy chia tay rồi. Em thấy tội cho cô ấy, muốn chạy qua an ủi. Em hiểu cảm giác đó mà… - Quỳnh nói vẻ ăn năn – Ngọc Thảo ăn đứt cô ấy, em không ngạc nhiên lắm vì cô ấy bỗng dưng bị đá. Em sớm đã đoán được việc này, nhưng không hiểu sao lúc thấy cô ấy buồn, em không vui nổi… Tại biết mỗi số của anh, nên em gọi…


_Này, cô ăn nói cho đàng hoàng nhé. Nhi mà nghe được thì cô sớm chết. Nhi đang ở nhà tôi, đang sốt cao. Tôi thì đang chăm sóc cho cô ấy. Cô có rảnh thì đến thăm nhé! – Thắng cúp máy


_Thắng… - Nhi nói mớ làm anh vội chạy đến ngay


Cô khóc, khóc trong mơ. Trông cô bé tội nghiệp, Thắng nắm chặt lấy tay.


_Đừng bỏ em mà, đừng bỏ em… - nước mắt cô cứ rơi mãi, làm lòng anh xốn xang


Cô vẫn khóc lóc thảm thiết, chợt cô bật người dậy.


_Em sao vậy? – Thắng hỏi


_Không… em… em… không sao cả - Nhi cúi gằm mặt xuống


_Lại còn nói dối nữa, có chuyện gì? Nói anh nghe coi – Thắng nắm chặt hai cổ tay cô


_Không, em không muốn – đột nhiên cô giựt tay ra khỏi hai bàn tay của anh

 

_Tới giờ uống thuốc rồi, để anh gọi người mang cháo lên – Thắng nói rồi chạy ra ngoài lang can, vài … giây sau có người mang cháo vào


_Đây, để anh đút cho ăn


_Không, em tự ăn – Nhi nói rồi với lấy cái tô và giật lấy cái muỗng từ tay Thắng

 

Anh ngờ ngợ nhưng không biết làm sao cả.


_Thuốc em nè!


Cũng không nói gì hết, Cô cầm lấy đống thuốc rồi dốc một hơi. Cô ho sặc sụa.

 

 Thắng lo lắng lấy tay vuốt lưng cô.


_Uống từ từ thôi chứ! – Anh mắng



_Bỏ em ra – nói rồi Nhi lấy tay gạt tay Thắng đang để trên lưng. Anh trơ ra nhìn – hết trưa nay, em về nhà. Em không muốn làm phiền bác Sơ và mọi người nữa.

Em khỏe rồi!


Nói là làm, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, chạy vào phòng tắm thay đồ và chạy xuống nhà.

 

Thắng còn chưa kịp làm gì. Cô ấy bỗng thay đổi 180 độ. Anh vội chạy theo, nắm lấy cánh tay cô.


_Em… sao lại như vậy? – Thắng lắp bắp


_Không gì cả - Nhi định giằng tay ra khỏi anh, nhưng một lần nữa cô bị giữ lại


_Em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi… - Giọng anh trầm ấm


_Về nhà… - Nhi gạt phắt tay anh ra.


Trên xe, Thắng lâu lâu lại nhìn cô im lặng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy.

 

 Sáng nay còn bình thường, còn nũng nịu với anh. Không lẽ nó còn giận chuyện anh hôm qua.


_Nhi này – Anh bỗng lên tiếng – hôm qua, là Thảo thách anh. Nếu anh hôn cô ấy thì cô ấy mới đồng ý chia tay. Anh sợ cô ấy bướng bỉnh, đeo bám anh, làm em buồn, nên anh mới…


_Anh không cần phải nói gì cả, em không quan tâm anh có làm gì với cô ta không. Chúng ta có gì đâu mà anh phải giải thích


_Cái gì? – Thắng phanh gấp lại – em nói vậy là sao?


Cánh tay gầy cạnh cửa xe của Tinh Vân khẽ nắm chặt vào chiếc váy màu xanh.

 

Cô thở hắt ra:


_Tôi… chưa bao giờ yêu anh cả - nói rồi cô đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn Thắng như một lời kiểm chứng.

 

Bàn tay cô ngày càng nắm chặt cái váy. Thắng nhìn vào mắt cô rồi anh dùng lực của cánh tay, đẩy cô một cái thật mạnh vào cánh cửa xe.


_Anh không tin. Hãy nói cho anh nghe, tất cả những điều em vừa nói lúc nãy không phải là sự thật – Anh vừa gầm lên như một con thú, mặt anh đanh lại, lộ rõ sự đau đớn. Anh nhìn vào cô. Nhi thấy trong đôi mắt nâu ấy của anh, có cái gì đó đang vỡ tan, vỡ tan dần ra. Đôi tay anh từ vai vuốt ngược lên má thật dịu dàng – Anh van xin em đấy, hãy rút lại lời đi… Anh cầu xin em – giọng anh run lên.



_Không, đó là sự thật – Nhi mau chóng né đôi mắt đó đi – Anh tin hay không thì tùy, em muốn về nhà – Cô gằn từng chữ


Thắng bất lực, tay anh cầm lấy cái vô – lăng như muốn bẻ đôi nó ra, tay anh đỏ hoe. Mặt anh cũng đỏ hoen, hai bên thái dương của anh lộ rõ vài đường gân.

 

Đôi mắt trống trải, vô hồn, đầy ấm ức.

 

Cô nhìn anh… Cảm thấy đau xót. Vì chính cô giờ đây lại phản bội anh.

 

Cô cũng đau xót lắm chứ! Đau vì mình tự nguyện dâng người mình yêu cho kẻ khác.


Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên bàn tay anh dịu dàng. Cô xoa lên nó, có lẽ đây là lần cuối. Rồi sau này cô sẽ không bao giờ được cầm lấy bàn tay ấm áp đó nữa.


Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Cô vẫn để bàn tay nhỏ nhắn của mình áp trên bàn tay anh


_Em… xin lỗi, thật sự… rất… xin lỗi anh – giọng cô tự dưng run bắn lên. Như không kiềm được nước mắt, cô khóc, giọng khản đặc – Hãy quay lại với Ngọc Thảo,… làm ơn… hãy sống tốt…


Mặt anh dãn ra khi thấy cô khóc. Anh ôm lấy cô, hôn lên mái tóc của cô để ghi nhớ nó lần cuối. Anh hôn lên mắt cô, má cô, kế đến là môi. Hai người ghì chặt nhau trong chiếc Audi màu trắng. Nụ hôn sâu và dài. Cô như không thể dứt ra được anh, và anh cũng vậy.


Chợt, cô nhận ra mình đang mắc sai lầm, vội đẩy anh ra.


_Em xin lỗi! Anh phụ cô xách chiếc va-li vào. Cả hai không nói một lời nào nữa.

Thắng đưa cho người giúp việc nhà Nhi một nắm thuốc, dặn thật kỹ càng, rồi mới quay lưng ra về.


Nhi đứng trên phòng, liếc nhìn qua cửa sổ hình ảnh Thắng đi khuất dần. Cô lại khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro