Chương 17: Nhiễu sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì ngày trước đã ngồi lì cả ngày trên chuyến tàu tốc hành, nên hôm sau Abraxas vô cùng uể oải, cộng thêm tối qua mải mê trò chuyện với bạn học Riddle, ngủ hơi muộn, nên sáng nay trông cậu khá thiếu sức sống.

Mà ngược lại, Tom như không gặp vấn đề gì với giấc ngủ của y cả, tỉnh dậy và sinh hoạt một cách minh mẫn.

Abraxas thường ngủ đúng giờ, mà đêm qua là lần đầu tiên thức muộn như vậy, không hiểu sao chỉ có mỗi mình là mệt mỏi, còn Ton thì vẫn khoẻ re như thế-

"Còn buồn ngủ sao?"

Suy nghĩ của Abraxas bị ngắt bởi lời Tom, y đã quần áo chỉnh tề đứng cạnh giường Abraxas gọi cậu dậy để cùng đến Đại sảnh đường.

"Khỏi chờ mình..." Abraxas làu bàu, không buồn để ý giữ hình tượng trước mặt bạn cùng phòng nữa, vùi đầu vào tấm chăn bông mềm mại.

Tom cũng không thèm giục Abraxas dậy, dù sao cũng còn sớm, để cậu ta nằm thêm chút, lỡ có trễ giờ thì... Thì cũng đã trễ rồi? Chắc không sao đâu...

Nghĩ vậy, Tom nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đêm qua hai đứa đã nói rất nhiều chuyện, ban đầu Tom không dễ dàng mở lời, nhưng dường như ở Abraxas toả ra năng lượng gì đó - không phải năng lượng người giàu từng nói đâu - khiến y có thể nói chuyện thoải mái hơn.

Abraxas kể về gia đình cậu ta, Tom mới biết mình ở ghép với cậu ấm nhà Malfoy danh tiếng lẫy lừng trong giới phù thủy này đấy.

Mà Tom thấy may mắn là Abraxas đã không hỏi gì về gia đình của y.

Trước mắt Tom cảm thấy mình có thể kết thân được với bạn học Abraxas Malfoy thú vị này.

Tom đến Đại sảnh đường, ngồi xuống chỗ trống bên dãy bàn nhà Slytherin của mình để ăn sáng, đột nhiên đối diện có người bắt chuyện với y:

"Này Riddle, Abraxas đâu?"

Là giọng của Orion Black, Tom thật lòng cảm thấy không ưa tên này, vì cách nói chuyện đanh thép của cậu ta, y cũng không ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói: "Cậu ấy sẽ đến ngay thôi."

"Tôi nhắc nhở cậu một chút." Orion hạ thấp giọng đi: "Đừng làm Abra của tôi khó chịu đấy, Riddle à."

Lời này của Orion làm Tom hơi khựng lại một chút, nhưng trên miệng y không che được ý cười, có lẽ là cảm thấy cậu ta nói nghe quá buồn cười đi, Abraxas của cậu ta à? Tom chưa làm Abraxas khó chịu, ngược lại tạo cho cậu ấm Malfoy cảm thấy y thú vị.

Orion không nhìn Tom nên không thấy được nét mặt của y lúc nãy, hình như cậu ta ngó quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu bạn thân Abraxas.

Mà nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Abraxas đã đứng sau lưng Orion, Tom thấy cậu ta nhìn nhìn Orion, dường như định làm cái gì đó, nhưng rồi chỉ ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

"Ồ, cậu đây rồi." Orion khi thấy Abraxas đã đến, gương mặt lầm lì của cậu ta mới giãn ra nhiều chút.

Mà tự nhiên, có cậu bạn nhích lại ngồi cạnh Tom, mà y nhớ hình như cậu ta tên là Izana Blai... Gì gì đó.

Tom ngồi cùng ba người bọn họ, nghe họ trò chuyện với nhau những việc đời thường, Ton cảm thấy mình hơi lạc lõng, y chỉ vừa quen biết Abraxas, chưa thân thiết mấy, hai người kia y cũng chưa nói năng gì nhiều với họ, tự biết im lặng không xen vào.

Mà Tom cũng có quan sát thấy, dãy bàn của nhà mình trầm lặng nhất trong 4 nhà, nếu có tiếng nói cười, chắc hẳn cũng chỉ là của Izana và Abraxas, dù không nói to, nhưng vì là một trong số ít những người có thể trò chuyện một cách tự nhiên ở đây nên cũng dễ dàng nghe được họ nói gì.

Tom nhìn sang nhà Griffindor, thấy bên đó nhiều đứa ăn uống rơi vãi, vừa ăn vừa cười nói to tiếng, dù biết là con nít đa số sẽ vậy, nhưng trong lòng Tom không khỏi cảm thấy chúng có phần phản cảm...

Trước đó có nghe nói rằng, bốn nhà trong ngôi trường này đại diện cho một đức tính khác nhau, như Griffindor là dũng cảm, Slytherin là lòng kiêu hãnh chẳng hạn... Mà trước mắt chưa thấy nhà Griffindor có dũng cảm hay không, nhưng đã thấy chúng rất khó ưa rồi.

Mà lời của người đàn ông tên Dumbledore cũng là thật, Tom quả thật gặp lại ông ấy ở trường, và ông còn là giáo viên Bùa chú, kiêm luôn chủ nhiệm nhà bọn sư tử kia.

Ngoài Dumbledore và hiệu trưởng tên Amando kia, Tom chẳng biết những giáo viên khác sẽ dạy môn gì, à đâu, còn có vị chủ nhiệm Slughurn dạy Độc dược đây mà, Tom trừng đôi mắt đỏ rực của mình với người đàn ông đang đứng đầu dãy bàn chỗ y ngồi đây.

"Mấy đứa tân sinh, đêm đầu tiên ở trường thế nào? Ngủ có ngon không?" Lúc này Slughurn thay vì ngồi trên dãy giáo viên dùng bữa sáng thì lại xuống bàn nhà Slytherin để gặp mấy đứa tân sinh năm nhất.

"Thưa giáo sư, rất tốt ạ." Abraxas nhanh nhảu trả lời chủ nhiệm đầu tiên, cậu ta nở một nụ cười dễ mến.

"Giấc ngủ đầu tiên trước ngày học mới rất quan trọng, mấy đứa nhớ chú ý giờ giấc đấy, lát nữa tiết đầu là của thầy, đừng ai đến trễ nhé."

Slughurn để lại một câu nhắc nhở học trò nhà mình như vậy rồi rời đi, trở lại chỗ ngồi trên dãy giáo viên của ông.

"Chậc, lão đó đúng y như lời ba mình kể." Sau khi Slughurn rời đi, Abraxas mới thu lại nụ cười lúc nãy, vẻ mặt có chút chán ghét nói.

"Đúng y lời cậu kể lại nữa đấy." Orion tiếp lời bạn mình.

"Thầy ấy có vấn đề gì sao?" Mặc dù Tom cũng thấy không vừa ý với chủ nhiệm mình, nhưng y cũng không biết chuyện mà Abraxas nói về Slughurn là gì nên tò mò hỏi.

"Lão thảo mai ấy mà, bề ngoài nhìn như nhắc nhở cả đám đi ngủ sớm, nhưng từ đầu chí cuối chỉ nhìn vào mỗi Abraxas." Orion thay Abraxas giải thích cho Tom hiểu vấn đề. "Lão đó hay nịnh hót, muốn lấy lòng cậu ấm Malfoy đấy."

"Không phải đâu, do Abra có sức hút đó." Izana cười đùa một câu.

____

Ráng đọc nốt đi sắp timeskip rồi mấy cô à=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro