Chương 18: Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thời gian ở cùng phòng kí túc xá, Abraxas để ý thấy bạn cùng phòng của mình tuy thú vị là vậy, nhưng cảm giác vẫn có cái gì đó rất kì lạ.

Nửa đêm Abraxas hay nghe thấy những tiếng sột soạt, nhưng ban đêm tối mờ mịt, không tỉnh táo, không phát hiện được điều gì bất thường.

Nhưng khuya hôm đó, khi Abraxas cứ nằm trằn trọc không chợp mắt được, thì cảm giác như trên thân mình có thứ gì đó cựa quậy.

Abraxas vạch chăn lên, nắm được thứ gì đó trơn trơn lôi ra ngoài, trừng mắt nhìn thật kỹ thứ đang động đậy trên tay, tá hoả nhận ra nó là một con rắn.

"Trời... Trời đất-"

Con rắn uốn éo quấn lấy tay Abraxas, há to cái miệng của nó như chuẩn bị đớp cậu một cái, Abraxas bị nó quấn chặt không gỡ ra được, đành gọi to tiếng đánh thức Tom bên kia dậy. "Tom! Tom ơi!"

[Đừng!]

Một âm thanh rùng rợn như tiếng gió rét vút qua, khiến Abraxas rùng mình một cái, hoang mang nhìn về phía Tom Riddle, con rắn kia đã dừng hành động, miệng nó ngậm lại, nhưng vẫn đeo bám trên tay Abraxas không buông.

[Quay lại đây]

Lần này Abraxas dám chắc chắn âm thanh mình nghe thấy là đến từ miệng của Tom, bất ngờ con rắn rời khỏi người Abraxas, bò xuống sàn, hướng về phía Tom Riddle.

"Cậu là... Xà Khẩu!!?" Abraxas kinh ngạc thốt lên. Dù cậu không hiểu những âm thanh vừa rồi nghĩa là gì, nhưng cậu biết đó là loại âm thanh the thé đặc trưng của Xà Ngữ, khiến người bình thường nghe thấy đều bất giác rùng mình sợ hãi.

"Xà Khẩu là gì?" Tom từ nãy tới giờ chỉ nhắm mắt chứ không ngủ được, y mãi suy nghĩ về gợi ý của ngài Dumbledore, nên lúc nãy kịp thời cản Nagini đớp yêu bạn mình một cái, nhưng thay vì lời cảm ơn thì Tom lại nghe Abraxas gọi y bằng một danh từ xa lạ.

"Cậu không biết bản thân là Xà Khẩu sao?" Abraxas nhìn Tom dè dặt, sau đó tiếp tục nói. "Xà Khẩu dùng để định nghĩa những người có thể giao tiếp với rắn bằng thứ ngôn ngữ của rắn, gọi là Xà Ngữ, những người có được khả năng bẩm sinh đều là con cháu, giống nòi của ngài Salazar Slytherin cao quý."

Tom im lặng, trong đầu cố gắng phân tích những thông tin Abraxas vừa nói, Tom từ khi biết nói tới giờ y vẫn luôn vô thức trò chuyện với rắn bằng thứ ngôn ngữ mà y cũng không phân biệt được là tiếng Anh hay cái gì, y cũng không chắc mình có phải bẩm sinh đã biết nói hay không nữa.

"Cậu học qua Xà Ngữ à?" Abraxas ngờ vực hỏi Tom.

"Không có, mình không học thêm ngôn ngữ nào khác." Tom khẳng định. Tiếng mẹ đẻ Tom còn chưa rành hết, lấy gì học thêm tiếng khác chứ.

"Tom à, vậy thì cậu là hậu duệ của Salazar Slytherin rồi." Abraxas hạ thấp giọng tới mức hơi run run. "Nên ngủ thôi, sáng mai sẽ nói rõ cho cậu." Abraxas nói rồi nằm lại xuống giường, kéo mền trùm kín mít từ đầu tới chân. Rồi nằm đó im ru.

Tom cũng nằm xuống, lúc nãy khi nói chuyện với Abraxas, dù trong phòng không còn ánh đèn, nhưng nhờ vào ánh trăng soi sáng bên ngoài, Tom có thể thấy gương mặt Abraxas mờ ảo dưới mái tóc vàng kim xõa dài của cậu, biểu cảm như mang chút tôn sùng, ánh mắt khẩn thiết khi nhìn vào y.

Tom băn khoăn về nét mặt đó của bạn mình, cứ nằm lật qua lật lại không ngủ được vì sự kì lạ xảy ra trong buổi tối hôm nay.

Mà bên kia Abraxas kêu đi ngủ trước, nằm im ru là vậy, chứ cậu cũng không ngủ được, trong lòng mang nhiều suy tính. Nhớ lại những gì ghi trong quyển sách Abraxas được bố truyền lại, và những lời ông ấy từng nói với cậu, rằng ông tin người thừa kế, người hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin cao quý vẫn luôn tồn tại ẩn dật đâu đó trên thế giới này, dặn dò Abraxas nếu có cơ duyên gặp được đều phải đối xử với người đó chu toàn. Có thể về người đó về dinh thự cho ông có dịp diện kiến. Abraxas biết cha mình tôn sùng vị Salazar kia tới tận tâm can, phần nào sự tôn sùng đó của ông cũng lây cho Abraxas ít nhiều qua cách ông nuôi dạy cậu.

Mà Abraxas càng nghi ngờ về thân phận của Tom Riddle, cậu không hỏi, y cũng không thèm giới thiệu gì về gia cảnh của mình, nếu y là dòng dõi của Salazar, vậy ba mẹ y phải nói cho y biết chứ? Nhưng qua chuyện vừa rồi Abraxas chắc nịch Tom chẳng biết cái quái gì về Salazar Slytherin cả, thậm chí y còn không biết bản thân y là gì.

Mà Abraxas mới biết khi con rắn trực tiếp bò đến với Tom, thú cưng của Tom Riddle lại là một con rắn trắng.

Ngày đầu cùng ngồi trên một toa tàu, ai trong số sáu người họ đều mang theo một vật nuôi, rõ ràng nhất là con mèo Jes của Orion và Abraxas nuôi chung với nhau, mà lúc đó chẳng thấy Tom mang theo vật nuôi gì. Té ra là y nuôi con rắn nhỏ gọn, có lẽ là giấu ở đâu đó trong hành lý.

Abraxas không sợ rắn, nhưng có thể bị rắn cắn thì cậu vẫn sẽ sợ như bao đứa trẻ bình thường, càng không ngờ trong phòng mình trùng hợp lại có một con rắn hung hăng của bạn cùng phòng nuôi nữa chứ, y càng không cảnh báo Abraxas gì cả.

Abraxas xoa xoa mi tâm, đêm nay cậu thật sự bị Tom Riddle doạ sợ rồi, khá chắc ngày mai lại bắt đầu với một buổi sáng uể oải đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro