Chương 19: Công khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện tối qua, Tom vẫn có thể dậy sớm như thường, nhưng mà Abraxas thì đã không thấy đâu nữa rồi.

Trong lòng Tom hơi bất an, không biết chuyện mình là Xà Khẩu là tốt hay xấu, nếu Abraxas đem chuyện đó đi nói ra ngoài, chẳng biết sẽ ra sao nữa.

Tom nhanh chóng đến Đại sảnh đường, nhìn qua dãy bàn nhà mình, đã thấy Abraxas ngồi cúi đầu, một tay chống lên trán, hai mắt đờ đẫn, nét mặt hơi âm trầm. Orion ngồi cạnh cậu liếc liếc Tom.

Tom đến ngồi đối diện với Abraxas, hé miệng định xin lỗi vì sự cố tối qua, nhưng Abraxas lập tức phất tay với Tom, ngụ ý đừng nói gì cả. Tom hơi ngờ vực nhưng rồi cũng không nói gì.

Mà Tom không hiểu thái độ của Orion như vậy đối với y là vốn có, hay là vì đã biết chuyện của y rồi? Tom hơi cau mày, dời mắt đi tìm chuyện thú vị xem cho đỡ bận lòng.

"Tom này, giờ giải lao đến phòng sinh hoạt chung gặp mình." Abraxas xoa mi tâm, cả đêm qua cậu thật sự không ngủ được, sau khi bị con rắn kia doạ một phen, thêm chuyện thân phận của Tom Riddle làm tỉnh cả ngủ, suốt đêm nằm băn khoăn. Giờ mới lấy lại được tinh thần để giao tiếp, liền hẹn Tom đến gặp mình sau giờ giải lao để nói thêm về chuyện của y.

Tom gật đầu, không nói gì, chỉ tập trung ăn sáng.

"Đêm qua có chuyện gì làm cậu ngủ không ngon sao?" Orion rất tinh ý nhận thấy biểu hiện của Abraxas, mà sau khi thấy hành động ra dấu của cậu với Tom, nghi ngờ Tom chính là nguyên nhân quấy rối giấc ngủ của bạn mình.

"Ờ... Cậu biết không? Tom ấy, nuôi rắn." Abraxas cẩn thận lựa lời nói.

"Cậu dám nuôi rắn à Riddle?" Orion dán ánh nhìn kì lạ lên mặt Tom, khiến y nhất thời không biết tránh đi đâu, không dám nhìn thẳng lại đôi mắt màu đen láy kia.

"Con rắn đó đêm qua bò lên người mình, xém thì táp mình một cái." Abraxas gượng cười một cái, kĩ năng che giấu của cậu vẫn chưa được tốt như lời ba luôn dạy, nhưng nửa phần lời cậu nói lần này là thật nên không có sơ hở nào.

Nét mặt Orion chuyển qua lo lắng, không ngờ Tom Riddle nuôi thả một con rắn hung dữ, để nó xém thì đớp bạn học một cái, ánh nhìn Orion dành cho Tom chuyển từ ngờ vực sang dè chừng y, hỏi một câu: "Giờ con rắn đó đâu rồi?"

Tom đặt tay trái mình lên bàn, dưới lớp tay áo chùng và lớp áo sơ mi có chút động đậy, trong đó một con rắn trắng muốt thò đầu ra. "Nó tên Nagini."

Mặt Orion hơi biến sắc, mà Abraxas bên cạnh đột nhiên túm lấy chú mèo Jes của Orion, nếu cậu không để ý, có lẽ con mèo đã nhảy lên bàn tấn công con rắn của Tom rồi.

"Dẹp con rắn đó đi Tom." Abraxas vừa vuốt ve dỗ dành Jes vừa nói. "Vốn định mang Jes đến phòng kí túc của chúng ta, nhưng hình như nó không thích con rắn của Tom rồi."

"Mình lại thấy cậu cứ mang vào đi." Orion không nể nang bạn học nói.

"Nhỡ nó cắn chết Nagini của Tom thì sao?" Abraxas dù cũng sợ bị rắn cắn, nhưng... Để mà đắc tội với người thừa kế Slytherin thì...

"Rồi cậu chịu nằm im cho rắn cắn không?" Orion đáp lời Abraxas.

Abraxas im lặng, rồi hỏi Tom: "Nagini có độc không?"

"Có..." Tom trả lời, khi thấy ánh nhìn muốn giết người của Orion, y liền nói thêm: "Nhưng nó sẽ không cắn bừa nữa đâu, cam kết đấy."

Chắc tin được lắm, Orion khinh thường nghĩ trong đầu.

"Mà này, cậu nuôi một con rắn khá xinh đẹp đấy chứ." Ngược lại với thái độ của hai người kia, và Oliver ban đầu ngồi kế Tom thì đã nhích ra xa y một chút sau khi thấy con rắn chui ra từ ống tay áo của y, Izana ngồi cạnh họ nãy giờ mới lên tiếng, có vẻ cậu ta khá thích thú với con rắn của Tom. "Đứa nhóc nuôi một con rắn độc, cũng phong cách."

Phong cách gì chứ... Nhưng mà công nhận, hiếm có con rắn nào trắng trẻo như vậy, lại còn có đôi mắt đỏ rực giống chủ nhân của nó.

Lời khen của Izana làm tâm trạng Tom tốt hơn một chút, y thấy may mắn khi ở đây không phải ai cũng xa lánh y như bọn trẻ ở cô nhi viện khi biết y có sở thích nuôi thú cưng kì lạ.

Khi đến phòng sinh hoạt chung gặp Abraxas, Tom để ý ở đây tụ tập đủ các bạn học cùng năm, kể cả các đàn anh đàn chị cũng có mặt tại đây, trong lòng hơi thắc mắc liệu có phải là sự kiện quan trọng gì hay không.

Khi mọi người đã ổn định, Abraxas đứng lên nói: "Xin lỗi đã làm phiền đến mọi người, nhưng như đã nói từ trước, tôi hẹn mọi người đến đây để thông báo về sự tái sinh của dòng máu cao quý, người kế tục của Salazar Slytherin."

Trong lòng Tom giật thót, y biết Abraxas hẹn mình tới đây là để nói chuyện liên quan tới y, nhưng không ngờ cậu ta còn hẹn nhiều người, đã vậy còn trực tiếp nói trước với họ về thân phận của y. Trong lòng vô cùng rối rắm, đánh ánh nhìn lo ngại về phía Abraxas.

Mà Abraxas không nhìn Tom, cậu nói: "Bởi vì đây không khác gì một tin trọng đại đối với người nhà Slytherin chúng ta, nên tôi mong mọi người đều có thể biết, rằng hậu duệ của Salazar Slytherin chính là Tom Riddle."

Sau lời Abraxas, phòng sinh hoạt chung nổ ra nhiều tiếng xì xào bàn tán, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tom, kinh ngạc có, nghi ngờ có, ngơ ngác có, y cũng không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm Abraxas Malfoy, tự hỏi cậu bạn này liệu có toan tính gì khi công khai thân phận của y trực tiếp như vậy hay không?

Mà Abraxas lúc này mới nhìn lại Tom, trên khoé môi nở một nụ cười thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro