Chương 20: Lí do hai người cần Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lần dùng xoay thời gian, bởi vì làm biếng nên Harry và Ron trực tiếp dùng nó ngay trong căn nhà số 12 Grimmauld, nên khi trở về quá khứ cứ đứng sẵn trong căn nhà đó, thời điểm đó gia tộc Black vẫn còn cư ngụ.

Bị vài lần đụng mặt người nhà Black, hai đứa đã sợ hết hồn, nhiều lần còn xém đụng phải người ta. Nên lần trở về này Harry và Ron sẽ ra khỏi căn nhà số 12, đến một vị trí vắng tanh để thực hiện.

Chuyến này về là năm Tom đã 12 tuổi, cách chuyến trước 3 năm tuổi của Tom, canh ngày giờ để bắt kịp Tom khi cậu ta vẫn nghỉ hè ở cô nhi viện Wool, chưa nhập học Hogwarts năm 3.

"Mà Harry này, liệu Riddle còn nhớ chúng ta không nhỉ?" Lần này đi Ron đã hăng hái hơn, vì nghe Harry nói sẽ dắt cậu đi xem nhà của ông bà anh ở thung lũng Godric. Nên trên đường tới cô nhi viện, Ron vẫn luôn nói không ngớt mồm.

"Sao mà quên được, lần trước cậu cũng biết rồi đó, 8 năm không gặp y còn nhận ra chúng ta mà."

Huống hồ gì lần này mới cách có gần 3 năm thôi, trí nhớ của Tom Riddle thật sự rất tốt đó.

Khi hai người đến trước cô nhi viện Wool, vừa hay nhìn thấy quản lý Gary đang quét sân trước thềm, cô ấy cũng nhìn thấy hai người quen lại đến, liền bỏ dở công việc đang làm mà chủ động tiến đến chào hỏi trước.

"Quý nhân! Rất vui được gặp lại hai người." Gary tươi cười với Harry.

"Rất vui được gặp lại cô, dạo này vẫn ổn chứ?" Harry cũng cười nhẹ đáp lại cô quản lý.

"Vẫn ổn, xin hỏi lần này hai người đến phù trợ cho đứa nào nữa đây?" Vẻ mặt Gary hơi kì lạ khi cô hỏi họ câu này.

"Đứa nào nữa, Tom Riddle ấy." Ron bên cạnh Harry lúc này mới lên tiếng, hình như đây là lần đầu tiên Ron nói chuyện với Gary sau bao nhiêu lần gặp từ trước tới giờ.

"Tom? Rất tiếc... Đứa trẻ đó không còn ở lại đây nữa rồi." Khi Gary nói điều này, ánh mắt cô hơi thoáng qua nét buồn bã.

"Sao? Đứa trẻ đó đi đâu rồi?" Harry bất ngờ với thông tin ngoài dự đoán này, hỏi lại cô Gary. Dù đã lâu nhưng Harry vẫn nhớ rõ ràng thời điểm này là kỳ nghỉ hè, mà Tom Riddle trong quá khứ, ngoài ở lại đây thì chẳng còn nơi nào khác để đi, làm sao y có thể biết mất như bây giờ được?

"Cậu bé đó rời đi với tất cả mọi thứ thuộc về nó, số tiền cậu đưa tôi dành dụm được cũng đưa nó cả rồi, nó sẽ không quay lại đâu." Quản lý Gary nói, cô hơi tiếc nuối khi Tom dọn đi, bởi vì sau 1 năm đi học, Tom quay lại, tính tình đã ổn hơn, không còn chọc phá bạn bè nữa, dù vẫn lầm lì ít nói nhưng nhìn chung y đã tốt hơn rất nhiều.

"Cô có biết em ấy đi đâu rồi không?" Harry lặp lại câu hỏi. Rất lo lắng vì nhận ra lịch sử cuộc đời Tom Riddle đã bắt đầu thay đổi.

"Ôi... Tôi không chắc nữa, hình như cậu bé nói... Đi chỗ gì đó gọi là Hẻm Quéo... Hay gì đó." Gary cố gắng nhớ lại cái địa danh mà Tom từng nói, sau đó cho ra một cái tên.

"C-cái gì!?" Ron bên cạnh kinh hoàng thốt lên.

"Sao- sao vậy ạ??" Gary bị phản ứng của Ron doạ giật cả mình.

"Không, không có gì đâu, cảm ơn quý cô Gary, chúng tôi phải đi đây." Harry gấp gáp nói, tóm lấy Ron đang sửng sốt bên cạnh lôi đi mất.

"Harry ơi, nó đến Hẻm Quéo làm gì sớm thế??" Sau khi rời xa cô nhi viện, Ron mới lên tiếng hỏi.

"Mình cũng không biết, bởi vậy bây giờ đi coi thử cậu ta làm cái gì ở đó đây này." Harry vô cùng lo lắng nói.

Chẳng biết đứa trẻ 12 tuổi đến cái nơi quỷ quái đó kiểu gì, và y đến đó như thế nào được chứ? Harry liền nghĩ đến Dumbledore, nhưng ông ấy vĩnh viễn sẽ không cho phép học trò của mình đặt chân đến đó, dù không loại trừ khả năng Tom đã lừa Dumbledore dắt y đến đó, nhưng làm sao ông có thể tin được thằng nhóc mang theo cả đống đồ cồng kềnh rời khỏi cô nhi viện chỉ để đến khu vực gần đó?

Mà cho dù là Tom đến đó với ai, để làm gì, họ cũng phải đuổi theo, cho dù là y làm chuyện xấu, Harry cũng phải bảo vệ y an toàn trở về, nếu y bị đám phù thủy ở đó 'ăn' thì toàn bộ chuyện trong tương lai đều sẽ bị xáo trộn lên hết.

Hai người trùm lên tấm áo choàng tàng hình, trực tiếp độn thổ đến Hẻm Quéo, khi đến đây họ đã phải câm nín khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Dù là đang trong một không gian tăm tối, có lẽ là tầng hầm của một căn nhà, 5-6 tên phù thủy hắc ám trùm kín người đang quỳ lạy một pho tượng kì dị gì đó.

Định thầm lặng độn thổ lần nữa, nhưng khi họ vừa độn thổ đến chỗ này đã lỡ làm luồng pháp lực trong không khí dao động, lũ phù thủy hắc ám cực kỳ thính, chúng dễ dàng cảm nhận được sự dao động đó, một tên trong số chúng đã liền quay lại phóng một tia sức mạnh về phía hai đứa đang đứng.

Harry và Ron vội né sang một bên, bởi vì tấm áo choàng không đủ lớn nên cả hai đã bị lộ nguyên hình trước mặt đám phù thủy kia.

"Hai con chuột nhắt chúng mày, chui đâu vào đây?!" Một gã phù thủy rú lên the thé, điên cuồng phóng thích pháp lực về phía hai người.

Hai người không vội chống trả, trước mắt cố gắng tránh né mấy câu thần chú chết chóc đó, chạy về phía cửa ra, cố gắng đẩy nó nhưng phát hiện cửa đã bị bọn trong này khoá lại.

Khi thấy gã kia sắp phóng thêm thần chú, Harry đã quyết định đứng chửng lại một nhịp, khi luồn pháp lực đó phóng tới, anh nhanh chóng lách sang một bên, ngay lập tức cánh cửa Harry vừa tựa vào đã bị thần chú đó phá tan nát. Anh kéo tay Ron vội vã chạy lên trên cầu thang.

"Mau! Đuổi theo chúng!"

Harry và Ron nghe thấy tiếng thét the thé của lão già lúc nãy, tự nhiên không rét mà run, chạy không quay đầu.

Không phải hai người không đủ khả năng ở lại đối đầu với chúng, nhưng đánh nhau ở khu vực toàn phù thủy hắc ám thế này sẽ gây ra kinh động đến những kẻ khác, Harry biết bọn phù thủy hắc ám dù không tin vào nhau, nhưng chúng sẽ hợp tác với nhau để đánh đuổi kẻ đột nhập như anh và Ron. Trên hết, hai người còn có việc cấp bách hơn cần làm lúc này.

Nhưng mà, bọn lúc nãy dí sao mà dai quá đi, chúng đã không ngần ngại đuổi theo hai người rời khỏi cả khu vực Hẻm Quéo, họ tiến vào quán Cái Vạc Lủng lẫn trốn, chúng cũng ập vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro