Chương 21: Sự cố ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những người dân ở trong quán Cái Vạc Lủng khi nhìn thấy có biến ập tới liền hoảng sợ, có người thì nấp xuống bàn có người thì trực tiếp chạy ra khỏi quán rượu mà chẳng thèm thanh toán, duy chỉ có cậu chủ Tom ở sau quầy rượu là bình tĩnh quan sát tình hình.

"Mấy con chuột nhắt, ngoan ngoãn theo ta về giải quyết vấn đề giữa chúng ta đi nào." Lão già kia thấy từ đầu chí cuối hai người Harry, Ron không rút đũa phép ra đối đầu với chúng mà chỉ lo tránh né bỏ chạy, tự cho rằng thực lực hai người yếu kém không dám khô máu.

Mà chúng không hiểu suy nghĩ của Harry, anh bảo Ron không được dùng đũa phép, bởi vì lúc ở trong Hẻm Quéo sẽ gây kinh động, còn hiện tại ở quán Cái Vạc Lủng toàn là dân Muggle. Bọn phù thủy hắc ám căn bản không có vướn bận gì, chúng không có lương tâm, nếu chuyện phù thủy có mặt tại đây bị lộ ra, chúng chỉ cần trực tiếp giết sạch người đã có mặt ở đây để bịt miệng là được. Nhưng nhóm Harry thì khác.

Bọn chúng đợi một lúc không thấy Harry có phản ứng gì, không chần chừ phóng thần chú về phía anh.

Hai người Harry Ron tương trợ nhau, cố gắng thay đổi vị trí đứng của mình ra dần cửa sau của quán Cái Vạc Lủng, cũng là cái cửa dẫn ra bức tường chắn lối vào Hẻm Xéo.

Nhưng một giây, gã phù thủy kia phóng thần chú về phía Ron khi anh đang xoay lưng về phía hắn, Harry kịp thời tóm lấy cổ áo Ron giật anh ngã về phía mình để tránh khỏi đòn đánh đón.

Nhưng nó sượt trúng túi áo trái của Ron, làm thủng một lỗ lớn, dù không bị dính đòn nhưng Ron vẫn kinh hãi hét lên, bởi vì anh nhận ra, trong túi áo mình là cái Xoay Thời Gian, và nó vừa lúc bị thần chú kia phá vỡ, rơi xuống sàn từng mảnh lẫn vào trong vải vụn.

Khi tất cả không kịp phản ứng, hai con người đang chật vật thoát khỏi mấy cái pháp thuật chết người kia, đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của mọi người có mặt ở đó.

Mấy tên phù thủy hắc ám ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai con chuột vừa rồi.

"E hèm. Thưa các quý ông, chuyện kết thúc rồi, xin các ngài có thể tha cho bọn Muggle ở đây, rời đi trong yên bình được không ạ?" Cậu chủ Tom đứng sau quầy rượu lúc này ra mặt nói chuyện với những tên phù thủy kia. "Về chuyện xảy ra ở đây, tôi sẽ lo liệu phần còn lại."

Những tên kia dù có hơi ngờ vực, nhưng chúng biết cậu chàng Tom này cũng là phù thủy, sẽ hiểu bản thân cần làm gì khi xảy ra các sự cố như thế này, cho rằng hai người lúc nãy có thể đã độn thổ đi mất nên cũng quyết định tha mạng cho những kẻ Muggle chứng kiến sự việc vừa rồi, rời đi trong yên bình.

"Chậc chậc... Riết rồi cái gì bọn phù thủy hắc ám cũng dám làm cả." Ông chủ Tom vừa than vãn vừa âm thầm niệm thần chú xoá trí nhớ những người ngồi bên bàn rượu. "Nếu cứ thế mãi, chẳng biết cái quán nhỏ này còn trụ được đến bao giờ..."

Những đồ vật hư hại sau sự cố ban nãy đều tự động phục hồi trạng thái ban đầu từ lúc nào.

Mà lúc này, Tom Riddle trên lầu bước xuống.

"A, Tom, chuyện lúc nãy có làm con sợ không?" Ông chủ Tom khi nhìn thấy Tom Riddle xuất hiện, ân cần quan tâm hỏi thăm cậu.

"Dạ không ạ." Tom lễ phép trả lời ông chủ.

Mọi chuyện xảy ra lúc nãy, Tom đều đã thấy cả rồi.

Thấy Harry và Ron xuất hiện ở đây, thấy họ bị đám người vây lấy. Thấy họ đột ngột biến mất không rõ lí do gì.

Tom tiến đến vị trí hai người biến mất lúc nãy, cúi xuống xem xét mấy mảnh vỡ vụn trên sàn nhà, sau khi xem xét hoa văn trên thanh kim loại bị rơi ra, Tom phát hiện đây là một cái Xoay Thời Gian. Nhưng cái này vốn đã bị cấm dùng lâu rồi mà nhỉ? Làm sao hai người họ có được nó? Tom tự hỏi.

Khi nãy bị khuất tầm nhìn nên Tom không biết thứ này là của Ron hay Harry, nhưng đồ này có liên quan đến họ, ít nhiều sẽ có manh mối gì đó.

Tom quyết định lượm nhặt lại toàn bộ mảnh vỡ của cái Xoay Thời Gian, mang lên phòng từ từ nghiên cứu cách sửa chữa nó.

Vốn định đem đi tiệm nhờ sửa hộ, nhưng vấn đề đầu tiên, cái này là hàng cấm. Nếu để bị phát hiện y đang tàng trữ, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với y nữa.

Vấn đề thứ hai là, Tom không dư của để mà sửa cái đồ vật phép thuật này.

Hiện tại Tom đang tạm thời thuê trọ tại quán Cái Vạc Lủng, trả tiền thuê bằng tiền Muggle, số tiền cô quản lý Gary đưa cho y trước khi y rời khỏi cô nhi viện Wool, cũng là số tiền y được Harry chu cấp và quản lý Gary luôn dành dụm nó cho y.

Tom không ngờ Harry lại đưa nhiều như vậy, lúc còn ở cô nhi viện phải sử dụng tiết kiệm, nghĩ rằng số tiền đó không nhiều, ai mà có dè quản lý Gary chỉ dùng phần nhỏ trong số đó, còn lại lén để dành cho Tom, chỉ là không ngờ khoản đó giúp Tom kiếm được chỗ ở khác.

Mà ông chủ Tom thấy người thuê trọ là con nít ranh, nghe kể về hoàn cảnh của y, ông cũng chạnh lòng, giảm nửa giá thuê trọ cho Tom, giúp y đỡ được phần nào.

Mà đáng tiếc khi nãy nhìn thấy Harry nhưng lại không có cơ hội gặp mặt anh, y còn chưa kịp hỏi anh về thông tin của người mẹ đã bỏ rơi mình.

____

Mấy chương sau có thể hơi rối, vui lòng không đọc tua để không ảnh hưởng đến trải nghiệm nội dung sau này<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro