Chương 22: Biết thế thì đã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á tời ơi!!" Bởi vì lúc nãy bị Harry giật mạnh về sau nên Ron đã mất đà ngã đè cả người lên Harry, còn cắn trúng lưỡi.

"Ây da da... " Harry đẩy Ron sang một bên, bị một người cao to nặng gần gấp đôi đè lên, anh thật sự bị ép muốn nát ruột gan rồi.

"Trời ơi, Harry ơi..." Ron nhìn xuống thân mình, chỗ vừa rồi chứa cái xoay thời gian đã bị đốt thủng một mảng lớn, anh lắp bắp quay sang Harry. "Cái... Cái xoay thời gian lúc nãy..."

Harry biết cái Xoay Thời Gian đã bị vỡ nát và rơi lại chỗ quán Cái Vạc Lủng, mà cùng lúc đó hai người cũng được dịch chuyển đi...

"Đây là... Quán Cái Vạc Lủng?" Harry nhìn xung quanh nơi hai người đang ngồi, nhận ra vị trí này vô cùng quen mắt, cũng nghe thấy tiếng nhộn nhịp bên ngoài.

"Này, khoan, tính đi đâu thế Harry?" Ron thấy Harry đứng lên, liền tóm cổ tay anh kéo lại. "Còn cái áo nào không?"

Phải rồi, không thể để Ron ra ngoài với bộ dạng áo rách lộ cả da thịt thế này được. Harry lục trong túi không gian, móc ra một cái áo len, Ron nhìn thấy nó liền bật cười.

"Ôi Harry ơi, cậu mang theo cả cái áo mình tặng cậu hôm sinh nhật luôn đấy à?"

Harry mỉm cười có chút ngại ngùng, anh cũng không biết làm sao mà cái áo này lại bị nhét vào đây nữa, có lẽ hôm đó nốc say quá nên lúc khui quà đã trực tiếp nhét vào túi không gian.

"Kì ghê, áo mình tặng cậu, giờ thì mình mặc nó." Ron thay áo xong, may mắn khi họ ở đây đã ở khuất sau tấm vách, nên không có bất kỳ ai nhận ra sự xuất hiện đột ngột của hai người.

Hai người bước ra khỏi tấm vách, ông chủ Tom liền để ý tới, có lẽ ông ấy không hiểu sao chưa thấy hai người đi vào lúc nào mà đã thấy đi ra rồi.

Harry tự hỏi liệu ông ấy có nhận ra hai người hay không, cố ý đến gần quầy rượu, ngồi xuống cái ghế đối diện ông chủ Tom rồi nói: "Cho tôi hai ly bia bơ."

"Quý khách đợi một lát." Ông chủ Tom vẫn như mọi khi, có khách đến gọi nước sẽ cúi gằm mặt cặm cụi làm, không có biểu hiện gì kì lạ, dường như ông ấy cũng không nhận ra Harry là ai cả.

Ron dù khó hiểu trước việc làm của Harry, nhưng cho rằng sau cuộc rượt đuổi vừa rồi Harry cũng khát nước, mà anh cũng vậy, nên không do dự đến ngồi cạnh Harry. Nhưng mà, khát thì xin nước lọc thôi chứ, còn có nhã hứng uống bia sao?

Thật ra Harry gọi bia bơ là để ông chủ Tom phân biệt được họ là phù thủy hay Muggle, ở đây bia bơ là đặc sản chỉ có ở giới phù thủy, vả lại tiền Muggle của anh không nhiều, gọi đồ uống phù thủy để sử dụng vàng Galleons.

"Bia bơ của hai vị đây." Ôm chủ Tom đặt hai cốc bia bơ lên quầy bàn, nhận 2 đồng vàng từ Harry xong tiếp tục im lặng lau chùi mấy cái cốc.

Harry tu ừng ực cốc bia, không nói đến việc gọi nước có phải để thăm dò hay không, mà anh thật sự rất khát nước, cũng lâu rồi chưa có dịp thưởng thức lại món bia này.

"Chuyến đi vừa rồi tốt đẹp chứ?" Bất ngờ ông chủ Tom lên tiếng hỏi hai người.

"À... Ừ, ở hẻm xéo vẫn luôn tốt đẹp như bao lần ghé qua." Harry dù hơi chột dạ trước câu hỏi không rõ ý của ông chủ Tom, nhưng vẫn lái được, trả lời như thể hai người vừa từ hẻm xéo trở về.

Ron bên cạnh liếc Harry, từ khi nào mà bạn anh đã có thể nói xạo không chớp mắt thế nhỉ, Ron cảm thấy hơi buồn cười hoàn cảnh của họ trước đó và bây giờ.

Sau khi uống hết cốc bia, Harry và Ron rời khỏi quán Cái Vạc Lủng, Ron cứ theo sau Harry mà không biết anh định đi đâu, bèn hỏi: "Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

"Cái xoay thời gian hỏng rồi, mình cũng không còn giữ nó, hơn nữa, giờ chẳng biết thế giới chúng ta đang ở là như thế nào đây."
Harry trầm mặc nói. "Đáng lẽ nên bỏ xoay thời gian vào trong túi không gian chứ Ron."

"Ai biết gì đâu..." Ron làu bàu. "Mà, đúng hơn là nên để cậu giữ mới phải!"

Harry thở dài, dừng bước lại. "Trước mắt chúng ta quay lại Hẻm Quéo, kiểm tra xem Tom Riddle có ở đó hay không đã."

Khi hai người kiếm được vị trí vắng vẻ, Harry lại lôi ra tấm áo choàng tàng hình, khoác lên cả hai, Ron rùng mình nói: "Sau trải nghiệm vừa rồi cậu vẫn dám vào đó hả?"

"Cậu sợ à?"

Hai người dạo vòng vòng trong Hẻm Quéo, không khí trong này thật ảm đạm quá đi, người khu này toàn bộ đều toả ra hơi thở ma thuật hắc ám, toàn thân trùm áo choàng đen kín mít. Lần này vào đây họ đã chuẩn bị trước, thu pháp lực lại, không để tràn ra không khí như lần trước nữa, tránh để bị mấy kẻ nhạy bén phát hiện. Một hồi lâu rồi trở ra, không thu được gì, ít nhất họ nên cảm thấy may mắn vì Tom Riddle đã không có mặt tại đây.

"Giờ thì sao đây?" Ron vẫn không ngừng hỏi tiếp theo nên thế nào, bởi vì trong lòng luôn lo lắng, tìm cách bắt chuyện với Harry để tinh thần đỡ căng thẳng.

"Có lẽ... Hiện tại ta nên tìm nơi cư trú đã." Harry vừa lột tấm áo tàng hình xuống, nhét lại vào chiếc túi không gian vừa nói: "Không biết ta có kẹt ở đây vĩnh viễn hay không, nhưng mình khá chắc là, nếu kiên nhẫn một chút, sẽ tìm ra cách thôi."

"Vậy bây giờ đi đâu?" Chẳng lẽ lại đến quán Cái Vạc Lủng thuê trọ à?

"Sao phải thuê trọ trong khi ta có thể mua một căn nhà?" Tiền Muggle có thể thiếu, nhưng Galleons là cái mà họ dư dả nhất.

Và thế là họ đến thung lũng Godric.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro