Chương 23: Sai thời điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người đã có mặt tại thung lũng Godric, Harry đột nhiên đứng chôn chân tại chỗ, như nhớ ra gì đó, anh tóm lấy Ron rồi nói: "Chúng ta phải tìm chỗ khác thôi, ở đây không ổn rồi."

Ron hỏi Harry: "Có chuyện gì sao?"

Harry nói mình quên mất ở đây có nhà của ông bà anh, dù không biết đã lấy nhau chưa, nhưng anh khá chắc là nếu hai người dọn đến khu này sống, sẽ không tránh khỏi việc chạm mặt ông nội của Harry. Mà ngoại hình của Harry và ông ấy ít nhiều cũng sẽ có điểm giống nhau.

"Vậy ở đâu mới tốt đây?" Ron gãi đầu bí bách.

"Đến giới Muggle đi." Harry chợt nảy ra ý này.

"Gì chứ...? Liệu có ổn không thế?"

Hai người rời khỏi thung lũng Godric, đến một khu vực của Muggle, khu mà sau này là nơi cư ngụ của căn nhà số 4 Privet Drive, ngôi nhà của gia đình dì dượng Petunia.

"Động lực nào cho cậu nhã hứng đến đây mua nhà vậy Harry?" Ron giật giật khoé môi, dù đây là mấy mươi năm về trước rồi, nhưng khi đến đây Ron nhận ra khu vực này không khác gì nhiều so với mấy mươi năm sau cả, những con đường vắng vẻ, mấy ngôi nhà yên tĩnh.

"Không gì cả, nơi này vắng vẻ, rất thích hợp cho hành động của chúng ta." Harry thoải mái trả lời.

"Mà... Khoan đã..." Ron tái mặt vì nhớ ra một chuyện quan trọng. "Cậu đủ tiền mua nhà ở đây không thế?"

"Ờ..."

...

Tại Làng Hogsmeade, được biết đến là nơi duy nhất ở Vương quốc Anh có cư dân hoàn toàn là các phù thủy và pháp sư, Harry và Ron đã có mặt trong một căn nhà mới toanh thuộc khu vực này.

Căn nhà có một tầng trệt và hai lầu, mỗi lầu hai phòng. Vốn định mua một căn nhà nhỏ một lầu một trệt, nhưng chủ đất nói rằng đây là căn nhà "nhỏ" duy nhất ở đây rồi, nên họ cũng đành tậu luôn.

Khi nãy đang bế tắc về chỗ ở, Harry mới nhớ ra một nơi không cần vắng người, không cần im lặng, công việc thuận tiện cho họ, không đâu khác chính là ngôi làng phù thủy Hogsmeade này, ở đây cái thứ gì cũng có, bởi vì là nơi sinh sống tập trung của nhiều phù thủy.

Mà chẳng biết họ có phải bị lừa hay không, mà khi bán được căn này, biểu cảm của lão mua giới hơi gian xảo.

Dù sao một căn nhà "nhỏ" rộng rãi đầy đủ tiện nghi chứa đựng gần 10 người thế này mà chỉ có giá tầm trung, thật sự cũng hơi kì lạ.

Nhưng họ không có tâm trạng nghĩ nhiều, có chỗ ở là được rồi.

Sau đó hai người bắt đầu đi mua sắm mấy món đồ gia dụng, khi Ron đã bắt đầu gom những thứ vô tích sự trên kệ hàng vào giỏ một cách mất kiểm soát, Harry biết họ phải trả lại chúng và nhanh chóng trở về trước khi Ron đốt cháy ví của anh thôi.

...

"Riddle, cậu đã kiếm được việc làm chưa?"

Lúc này trong quán Cái Vạc Lủng, ông chủ Tom vẫn như mọi khi, đứng sau quầy rượu làm công việc của mình. Lúc này đối diện với ông là một cậu thanh niên đẹp trai, gương mặt sắc sảo với đôi mắt đỏ rực tô điểm cho y một nét đặc trưng, dưới ánh đèn vàng trong quán, càng khiến nó trở nên ma mị.

"Vẫn chưa." Tom Riddle trầm mặc suy nghĩ gì đó. Tom đã thuê trọ ở đây được hơn 5 năm rồi, tính từ năm y 12 tuổi tới giờ, y cũng đã 18 tuổi và tốt nghiệp trường pháp thuật Hogwarts.

Tuy nhiên Tom vẫn còn si mê nghệ thuật hắc ám, y đã xin Dumbledore cho ở lại thực tập để có cơ hội trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tiếp theo, nhưng đã bị ông ta thẳng thừng từ chối.

Tom chẳng biết mình có vấn đề gì để thầy ấy bỏ mặc y như bây giờ... Có lẽ là vì lần lộ ra chuyện hỏi thăm Slughurn về Trường sinh linh giá? Nghĩ cũng có thể, vì từ lúc biết chuyện đó, giáo sư Albus Dumbledore mà y luôn nể trọng đã hắt hủi y, không dành cho y sự quan tâm đặc biệt như trước đó từng có nữa.

Mà Tom không hiểu, chuyện đó thì có gì nghiêm trọng tới mức khiến ngày ấy Dumbledore vội vàng phủi sạch quan hệ với y như vậy chứ?

Tom vẫn nhớ rõ mấy lời lạnh lùng được thốt ra từ miệng của vị giáo sư mà y luôn cung kính đó, như dội một gáo nước lạnh thẳng vào tim y.

Rõ ràng lúc đó Tom còn chẳng làm gì sai cả mà... Nhưng ông ấy cứ thế tước đi ảo mộng trong y...

"Trưa nay có hai vị khách kì lạ bước ra từ cửa sau đấy, Tom à." Suy nghĩ của Tom bị ngắt bởi lời nói bất chợt của chủ quán.

"Như... Thế nào?" Lời này của ông chủ làm Tom thật sự hơi kích động, bởi vì khi đến đây thuê trọ, y luôn nhắc với ông chủ về hai vị khách có thể sẽ ghé đến đây, miêu tả đặc điểm của họ cho ông chủ, dặn khi nào họ đến phải gọi cho y.

"Một thanh niên tóc đỏ cao bằng cậu, mặt lấm tấm tàn nhan, người còn lại thì tóc bù xù đen nhánh, đeo cặp kính tròn, có đôi mắt xanh lục bảo khá đẹp, trên trán hình như... Còn có vết sẹo hình tia chớp." Ông chủ Tom đã nhớ rõ ràng về dáng vẻ của hai người ở đây ban sáng.

"Cảm ơn ngài đã để ý..." Tom vui mừng xác định hai người đó chính xác là Harry và Ron, y đã đợi hai người họ ở đây hơn 9 năm rồi, kể từ lần cuối gặp Harry ở cô nhi viện Wool ấy. Khi quyết định đến Cái Vạc Lủng thuê trọ, trong lòng Tom hơi lo lắng không biết Harry có thể tìm thấy mình hay không, đã trì hoãn lại và tiếp tục ở cô nhi viện đến hết năm hai mới quyết định dọn đến đây.

Đúng như lo lắng, suốt thời gian gần chục năm đó Tom chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Harry đâu cả.

Tom nghĩ rằng có thể Harry cũng là phù thủy, nên suốt mấy năm qua đều nhắc chủ quán để ý người ghé đến đây có đặc điểm nhận dạng giống Harry phải báo cho Tom.

Và đúng thật là, hôm nay Harry ghé qua đây rồi. Nhưng đáng tiếc Tom đã để vụt mất cơ hội gặp mặt anh, bởi vì y đã rời khỏi quán từ sớm để cùng Abraxas đến nhà cậu ấy dự tiệc tới giờ này mới vừa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro