Chương 24: Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thử bia bơ không, Riddle?"

Từ khi biết Harry đã đến nơi này, Tom bắt đầu hạn chế ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, ngày ngày ngồi trước quầy rượu trông ngóng anh. Ông chủ Tom cũng để ý tâm tình của y không tốt, muốn an ủi một phần.

"Tôi không có Galleon..." Tom càng trầm mặc hơn khi nghĩ về điều này, nó làm y nhớ đến chuyện mình chưa kiếm được việc làm.

"Cho cậu." Ông chủ không nói nhiều, trực tiếp đặt một cốc bia bơ trước mặt Tom, nhìn chằm chằm vào y, lại hỏi: "Xem ra người đó rất quan trọng với cậu nhỉ?"

"...Cũng không hẳn." Tom nghe vậy, trong lòng không biết bản thân có cảm giác gì đối với Harry, y lãng tránh ánh mắt đen láy của ông chủ, nó khiến y khó chịu. Cho rằng mình tìm anh cũng chỉ vì vấn đề cá nhân mà thôi, Tom nói: "Anh ta... Từng giúp tôi rất nhiều, kể từ lúc tôi ở cô nhi viện. Tôi cần gặp lại anh ta để xác nhận vài điều."

"Vậy sao?" Ông chủ Tom thấy ý tứ của y, biết y không có tâm trạng kể chuyện nên cũng không hỏi sâu. "Cậu cứ đi làm việc của mình, khi nào người đó quay lại, tôi sẽ tìm cách giữ chân người đó giúp."

"..." Tom chưa trả lời, y cầm cốc bia lên, thử nhấp một ngụm. Đây là lần đầu tiên Tom được uống loại bia này, mấy năm trước còn ở Hogwarts, dù cũng được đến Hogsmeade dạo chơi, nhưng y không có điều kiện mua mấy thứ linh tinh như thứ này để uống, cuối cùng bây giờ cũng được trải nghiệm thử rồi. Tom nói: "Cảm ơn ngài."

Ông chủ Tom luôn chăm chú làm việc, ít khi nào thể hiện cảm xúc trên gương mặt, lúc này nghe lời cảm ơn của Tom Riddle, khoé môi hơi lộ ý cười.

Dường như do áp lực không kiếm được việc, cộng thêm để vụt mất cơ hội gặp Harry nên tâm trạng Tom dạo này không được tốt, gương mặt y bẩm sinh đã trắng bệch nhợt nhạt, khi không biểu lộ cảm xúc trông như xác không hồn vậy. Mà thời gian học ở Hogwarts, chung sống với người nhà Slytherin, đặc biệt là Abraxas, Tom đã học được cách nở nụ cười giả tạo - nụ cười công nghiệp - đặc trưng của bọn quý tộc 'kiêu hãnh'.

Ngày đó Abraxas công khai thân phận người thừa kế của Tom, dù sau đó đã gây ra không ít phiền toái cho y, kiểu như một số nữ sonh cuồng tín đã đeo bám Tom suốt, không loại trừ cả đàn chị năm trên nữa, khi y gần cuối cấp thì đối tượng đeo bám trở thành bọn nữ sinh năm dưới.

Ngược lại cũng có mặt lợi của nó, Tom trải qua 7 năm học mà không bị chèn ép bởi các quý tộc thuần chủng, giữa bọn họ tự nhiên có một sợi dây liên kết - sự tôn sùng dành cho dòng dõi Slytherin - khiến y cũng tự nhiên được bầu chọn làm Huynh trưởng năm năm - còn dựa vào phần lớn thực lực học tập của Tom -.

Mà trong năm đó, Tom phát hiện ra căn phòng Chứa Bí Mật, làm thức tỉnh con rắn Basillisk - thú cưng của Salazar Slytherin - và được nó tôn sùng như thánh thần.

Tom còn hại một gã khổng lồ bằng cách đổ tội cho gã đã thả con rắn Basillisk kia khiến gã bị đuổi học mà không bị lộ bất cứ hành động nào, một tên khổng lồ lỗ mảng, khiến y luôn chướng tai gai mắt, mà y còn chả nhớ nỗi gã tên gì nữa. Điều này làm Tom cư nhiên cảm thấy tự mãn.

Khi thả Basillisk, không phải Tom bị nó mê hoặc, mà thả nó ra đều là kế hoạch của y, trong lòng y luôn có dã tâm, diệt trừ sạch bọn máu bùn dơ bẩn. Nên khi nghe Basillisk tâm sự về việc nó cũng ghét phù thủy gốc Muggle, Tom đã đề nghị một thỏa thuận, y sẽ thả nó ra, với điều kiện nó phải diệt sạch bọn máu bùn le ve trong ngôi trường này.

Khi chuyện nhiều học sinh gốc Muggle trong trường đột ngột tạch hết một lượt, mà cách tạch đều giống nhau - bị hoá đá - Hiệu trưởng và Dumbledore đều biết có kẻ đã thả Basillisk ra cho nó làm loạn, toàn bộ nghi ngờ đều đổ dồn lên vai người thừa kế Slytherin chính là Tom Riddle y, nhưng Tom vô cùng khéo léo lùa gã khổng lồ đó vào tròng, để toàn bộ điểm khả nghi đều từ Tom dời hết lên đầu gã. Bởi vì không có bằng chứng kết tội Tom nên mấy người kia đều phải chấp nhận những việc trước mắt.

Lúc Tom bị nghi ngờ, toàn bộ người nhà Slytherin đều bảo vệ y, kể cả Slughurn cũng đứng ra nói đỡ cho y. Tom vô cùng cảm kích lão già này.

Mà bởi vì hành động che chở đó của Slughurn, lên năm bảy, Tom đã tin tưởng hắn hơn, dễ dàng mở lời hỏi hắn về điều y đã tò mò bấy lâu, về thứ ma thuật có thể khiến con người bất tử, thứ ma thuật khó nhất trong mọi ma thuật hắc ám - Trường Sinh Linh Giá.

Mà Tom không ngờ, khi lão Slughurn nghe đến bốn từ đó, sắc mặt tươi cười ban đầu liền thay đổi, nhưng lão vẫn giải thích cho y, còn khuyên y đừng lún vào loại ma thuật này.

Tuy nhiên sau đó Tom vẫn luôn nghiên cứu về nó, bị Slughurn phát hiện, từ lúc đó gã cũng không còn thèm lấy lòng Tom nữa, luôn tránh mặt y. Đã vậy còn báo lên với hiệu trưởng, hiệu phó, khiến Tom bây giờ mới không được Dumbledore tín nhiệm cho trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc ám nữa.

Điều này làm Tom vẫn luôn canh cánh trong lòng, ác cảm với lão Slughurn càng tăng qua từng ngày. Nhiều lúc Tom cũng nghĩ đến việc tệ nhất y có thể làm với Slughurn sau này.

___

Theo t nhớ thì nguyên tác Tom tìm thấy Basillisk rồi mới được nó tiết lộ cho y thân phận người thừa kế Slytherin chứ không phải là Abraxas như nội dung t viết. Hy vọng độc giả không nhầm lẫn nguyên tác với nội dung fanfic này. Nhưng nếu có sai sót gì cũng mong có người cmt nhắc nhở để t sửa lại chú thích này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro