Chương 25: Điều ưu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ở đây người đó cũng gọi loại bia này đấy." Ông chủ Tom bình thường không có tâm trạng tám chuyện với khách nhân, nhưng với Tom Riddle thì ông luôn có nhã hứng bắt chuyện với y. "Người bạn đi cùng có vẻ không được thoải mái, dường như trước đó họ đã trải qua chuyện gì."

"Ngài có nhớ sau đó hai người họ đi về hướng nào không?" Nghe vậy, Tom nhìn cốc bia bơ trên tay, đáy mắt mang thêm vài tâm tư, cố gắng hỏi ông chủ về hành động của hai người kia.

"Sao mà nhớ nổi... Ta còn nhớ được người ta trông như thế nào là dữ lắm rồi đấy." Ông chủ Tom thở dài ảo não, không phải trí nhớ ông không tốt, chỉ là... Thật sự lúc đó ông đã không để ý họ đi về đâu.

Tom không hỏi nữa, sau khi uống hết cốc bia bơ, y trở về của mình, căn phòng trọ nằm ngay trên tầng hai của quán.

Trên cái bằn trong góc phòng có một bức thư, khi tốt nghiệp Tom đã gửi đơn xin ở lại Hogwarts thực tập với mong muốn trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám - còn vì lợi ích lớn hơn phía sau đối với y - khi đó y gần như được Amandor Dipper chấp nhận rồi, nhưng ông nói rằng Tom hãy quay lại khi y lớn hơn nữa, ý nói hiện tại Tom vẫn còn quá trẻ, dù trong lòng Tom cảm thấy mình bị coi thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Khi lần nữa gửi thư xin việc, Tom trực tiếp bị từ chối, vì hiệu trưởng mới nhậm chức là Dumbledore, ông vẫn luôn không chấp thuận với Tom vì nho rằng y không phù hợp - hoặc là vì ông quá thông minh để biết được Tom Riddle y còn có kế hoạch khác.

Bức thư từ chối này của Dumbledore Tom vẫn giữ từ lúc đó tới giờ, cùng với nó là hồ sơ xin việc của y bị trả lại. Khi biết Tom muốn trở thành giáo sư tại Hogwarts, Abraxas và Orion luôn nhiệt tình ủng hộ y, cổ vũ y. Rõ ràng họ đều là những người bạn tốt, vì khi biết Tom bị từ chối, họ không ngần ngại bỏ dở công việc đến gặp Tom an ủi y.

Mặc dù Tom không từ bỏ ý định của mình, nhưng y tạm thời đành dừng lại, trước mắt y cần một công việc tạm thời.

Vì vậy, ngay hôm sau, Tom đã được nhận vào làm việc tại một cửa tiệm bán đồ vật ma thuật hắc ám gần cuối ngã vào Hẻm Xéo.

Dường như trong Hẻm Xéo chỉ tồn tại một cửa hàng bán đồ vật hắc ám như này, Tom cảm thấy khá lạ, cho rằng cửa hàng này đáng lẽ nên mở ở Hẻm Quéo mới phải, bởi vì đồ vật hắc ám không phải thứ ai cũng nên mua, chẳng may rơi vào tay của người thuộc Bộ thì sao?

Bề ngoài cửa tiệm khá sang trọng, sáng sủa hơn bên trong, dường như là để che bớt sự u ám toả ra từ mớ đồ vật hắc ám kia, và có lẽ ông chủ chỉ đón khách quen.

Mà Tom cũng không để tâm nhiều, nếu cửa hàng này tới giờ vẫn tồn tại dưới mắt của Bộ được thì chắc chủ tiệm cũng phải có bản lĩnh.

...

Sau mấy ngày sống ở nhà mới, Harry và Ron cũng đã tham khảo qua vài công việc, trong số đó có những việc tay chân như đòi nợ thuê hay rửa bát thuê...

Họ không dám nghĩ đến những công việc lớn hơn, bởi vì lai lịch của cả hai người đều không rõ ràng, làm những việc đòi hỏi giấy chứng nhận phù thủy gì gì đó thực không khả thi.

Trong đó có một công việc khả thi nhất - Thần Sáng.

Theo Harry nhớ thì ở thế giới của họ, để làm được công việc này cần đáp ứng nhiều điều kiện mà họ hiện tại sẽ không đáp ứng được hết vì làm giả thân phận.

Nhưng không hiểu sao, yêu cầu tuyển nhân sự Thần Sáng lần này thật vô tội vạ quá đi - người đến xin việc chỉ cần là phù thủy đã tốt nghiệp, có đủ khả năng ứng phó với nguy hiểm.

Nhiều năm về trước Harry từng thề cả đời sẽ không bao giờ làm cái nghề Thần Sáng này, vì lúc đó anh có ác cảm với Bộ trưởng Bộ pháp luật Fudge, trở thành Thần Sáng không khác gì trở thành chó của Bộ pháp thuật cả.

Nhưng mà... Tầm này thì thề với chả thốt gì nữa, công việc hai người thừa sức đảm nhận lúc này còn lương ổn định thì ngại gì không húp?

Khi đơn xin việc được gửi đi, lập tức có thư phản hồi, họ đã được nhận vào làm chức vụ trong Bộ chỉ với hai tệp hồ sơ làm giả mà không bị dính chút sự nghi ngờ gì. Thật sự Bộ pháp thuật thời này làm việc ẻo lả như vầy sao?

Dù sao điều đó cũng không quan trọng, hai người xin việc chủ yếu là để tạo một vỏ bọc bên ngoài che mắt hàng xóm trước rồi chuyện sau đó để tính từ từ.

Mà thật ra, nếu không có việc làm thì cũng không sao cả, họ có thể sống an nhàn ở đây, thường xuyên đi khắp nơi tận hưởng cũng được, bởi vì cái duy nhất họ có ở đây chỉ là Galleons thôi. Nhưng biết đâu hai người sẽ kẹt luôn ở đây thì sao? Tiền nào rồi cũng hết, nên mới nói trước mắt cứ chăm chỉ làm việc cái đã.

Harry cũng tìm mọi cách truyền thông tin liên lạc đến cho Hermione, nhưng dường như đều bí bách. Khi anh nghĩ đến cái Thấu kính - nhiều năm trước được cụ Dumbledore trao lại - đã được Hermione cải tạo lại thành gương hai chiều, có thể dùng để liên lạc với nhau khi mỗi người giữ một mặt gương, tuy nhiên anh cũng lo lắng, lỡ đâu cái gương của anh thông với cái gương cụ Dumbledore hiện tại đang giữ thì sao? Hai cái vốn đều thuộc sở hữu của cụ ấy mà, nên Harry tạm thời không sử dụng đến cái gương này.

____

Sau này bận lắm nên có thể sẽ ra chap ít hơn, khi có thời gian rảnh sẽ ra thật nhiều chap để bù lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro