Chương 27: Nhiều loại cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm Tom đã phải đến dinh thự Malfoy dự sinh nhật của Abraxas, tiệc tùng rượu chè miên man từ dắt đó tới bây giờ, đám quý tộc được mời đến tham gia biết được thân phận của Tom qua lời ba hoa trong phút chốc hăng máu của Abraxas, không ngừng đến mời rượu lấy lòng Tom, không thể từ chối tất cả nên đã miễn cưỡng uống không ít rượu, với khi biết Tom đã nhận được việc dù chỉ là tạm thời, Abraxas càng nhiệt tình chuốc rượu y. Trong người có hơi men, Tom lững thững bước đi chậm rãi trên con đường Charing Cross vắng vẻ.

Ông chủ Tom đang lau chùi cái bàn dài của quầy rượu, thấy Tom mở cửa bước vào, liền lên tiếng vào thẳng vấn đề: "Người đó đang sống tại số 4 Privet Drive."

"...Hử?" Tom hơi mơ hồ không kịp hiểu lời ông chủ có ý nghĩa gì, tiến đến ghế trước quầy rượu mà ngồi xuống đối diện với ông, rồi mới lên tiếng, giọng y đã hơi khàn đặc lại: "Ai ở đâu cơ?"

"Harry của cậu, ở số 4, Privet Drive." Ông chủ Tom kiên nhẫn lặp lại cho y nghe.

"Số 4 Privet Drive?"

Phải đến gần khuya Tom trở về quán trọ, dù trong người uể oải, thần trí hơi xoay mòng mòng, nhưng khi nhắc đến cái tên "Harry" là Tom như được uống giải rượu, tỉnh táo tiếp nhận thông tin. Mới biết mình lại bỏ lỡ cơ hội gặp Harry lần nữa. Nhưng may mắn ông chủ Tom đã hỏi được địa chỉ nhà anh.

Tuy nhiên, cái địa chỉ này nghe hoàn toàn lạ lẫm, có thể chỉ thuộc khu vực nhỏ hẻo lánh hay chăng, bởi vì Tom đã không ngừng đi khắp các địa danh trong giới phù thủy, cũng chưa từng nghe qua.

Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm anh ấy, nên Tom vẫn đành nuôi tiếp hy vọng tình cờ gặp lại Harry vào thời điểm nào đó.

Tom đỡ trán chống tay lên bàn tựa vào. Đôi mày đau lại vì cảm nhận một cơn nhức đầu truyền tới.

"Giải rượu không, Tom?" Ông chủ thấy sắc mặt Tom không tốt, đưa đến cho y một bình giải rượu.

Dường như tửu lượng của Tom Riddle thật sự không được tốt, nhưng không hiểu bằng cách nào mà y vẫn có thể lết được xác về tận đây mà không cần ai đưa đón cả. Tom cầm lấy bình giải rượu, một ngụm uống cạn, hơi nhăn mặt vì vị của nó không được tốt lắm.

"Bia bơ nữa không?" Ông chủ tùy ý nói đùa một câu để kiểm tra xem Tom đã tỉnh táo hơn chưa.

"Đùa gì thế... Hôm nay như vầy là quá mức rồi, ông chủ à." Tom day day thái dương, thuốc giải rượu dường như có hiệu quả rất nhanh, y vừa uống xong đã cảm thấy đỡ hơn khá nhiều. "Ngày mai tôi còn phải đi làm."

"Cậu kiếm được việc làm rồi sao?" Khoé mắt ông chủ hơi cong lên. "Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn." Lời của ông chủ không biết là chúc mừng Tom hay thật sự là chúc mừng bản thân ông sắp nhận được toàn phần tiền trọ nữa.

Tom trở về phòng tranh thủ nghỉ ngơi sớm, dù đã có thói quen dậy theo giờ sinh học nhưng y vẫn lo lắng bản thân sẽ ngủ dậy muộn vì ảnh hưởng của số rượu y nạp vào người ngày hôm nay.

...

Buổi sáng sớm Tom tỉnh dậy, mới được nghe ông chủ kể rõ hơn về chuyện Harry đến đây ngày hôm qua, Tom cảm thấy khá buồn cười khi nghe nói Harry gọi y là "đứa trẻ siêu đẹp trai", dù Tom biết y đẹp là thật, nhưng nhiều năm rồi họ thậm chí còn chưa nhìn mặt nhau được một lần, mà Harry đã nhận định rằng y đẹp rồi sao? Hay bởi vì anh ấy nhớ dáng vẻ trẻ con của Tom lúc trước?

Mà Tom còn nghi hoặc, vì sao Harry muốn gặp lại y, nhưng lúc biết được y đang sống ở đây thì liền vội vã muốn rời đi ngay? Ông chủ nói anh ấy chỉ hỏi ông vài điều về Tom như tuổi tác, thời gian thuê trọ của y... Không hỏi thêm gì nhiều, Harry cũng đã ở lại đợi Tom nhờ sự thuyết phục của ông chủ, chỉ tiếc là y trở về quá trễ.

Mà không ngờ Harry vẫn còn nhớ tới Tom, thậm chí là quan tâm hỏi thăm về tình hình của y hiện tại, Tom không biết nên có cảm xúc thế nào với anh ấy nữa. Nhớ có, bởi vì ngoài mẹ mình ra thì y chỉ có Harry là y muốn gặp lại. Mong đợi có, đợi được nhìn thấy dáng vẻ của người thanh niên năm đó bây giờ thay đổi thế nào. Biết ơn có, biết ơn vì toàn bộ những việc anh làm cho y, dù không ở cạnh y săn sóc từ bé đến giờ, nhưng anh đã góp phần lớn giúp đỡ y có cuộc sống ổn định hơn mấy đứa trẻ khác cùng ở cô nhi viện. Nhưng cũng không thể không có sự nghi hoặc, về thân phận của anh ta, ngoài cái tên "Harry" y được biết từ nhiều năm trước, cho đến giờ thêm được cái địa chỉ - mà thậm chí Tom còn không biết chắc địa chỉ này có thật hay không nữa - thì Tom chẳng biết được gì nhiều hơn. Càng tò mò về người thanh niên thần thần bí bí này.

Tom ra cửa sau của quán, gõ vào vách tường gạch men, mở ra con đường dẫn vào Hẻm Xéo.

Trước đó ông chủ cửa tiệm bán vật dụng đã đưa cho Tom vài bộ đồ tây thanh lịch tượng trưng cho nhân viên của cửa tiệm này, cũng giống như bộ mặt đại diện của nơi này, bộ đồ vốn sang trọng khi khoác lên người Tom càng thêm hút mắt hơn.

Tom đến cuối đường, rẻ vào cửa hàng liền được ông chủ niềm nở hướng dẫn công việc y cần thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro