Chương 28: Có "ẩn mình" nhưng không đáng kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quỷ thần thiên địa ơi..."

Tiếng thảng thốt của Ron vang lên, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ Thần Sáng sẽ phải tiếp xúc với mấy thứ kinh khủng như thế này - tử thi thối rữa.

Vốn tưởng rằng họ sẽ phải đối mặt với những kẻ thù gì đó nguy hiểm như trên tờ thông tin tuyển dụng, hoá ra lại là đi phá những vụ án chết người kì quái.

Harry cũng nhớ công việc này không thuộc phạm trù của Thần Sáng bọn họ, nhưng có lẽ ở thời điểm này nó cũng được tính vào...

Vì vậy bây giờ trước mắt hai người là cảnh tượng kinh khủng tởm hết sức, một ông già chết tức tưởi trong phòng của ông ta với tình trạng bị rút cạn máu, da dẻ trắng toát teo tóp lại, mắt trợn ngược, mồm há hốc như trải qua chuyện kinh hoàng.

Mà Harry vừa nhìn sơ hiện trường đã biết được nguyên nhân tử vong, trong phòng ông già trồng mấy chậu cây, trong số đó có một cái cây thuộc loài Bloodeat, với thuộc tính hút máu sinh vật sống để phát triển. Harry khá chắc là loài cây này ở thời điểm hiện tại chưa được xác định đặc tính, nên nhiệm vụ lần này mới bị đùn đẩy lên đầu hai người mới nhận việc như các anh, chứ nếu không, loại nhiệm vụ đơn giản này người thuộc bộ phận nhóm Thần Sáng khác phải tranh làm mới đúng.

Harry đắn đo không biết nên xử trí thế nào với cái cây này, nếu trực tiếp đem nó đến Bộ rồi bảo rằng nó là hung thủ giết người, thật khó để người ta tin vào lời anh.

Vậy thì chỉ còn cách...

Harry cắn ngón tay chảy máu, rồi phất phất tay, Ron không hiểu hành động này của anh, phía cái cây kia liền rục rịch, Ron nhìn thấy cảnh nó bắt đầu chuyển động thì hãi hùng, nấp sau anh, rồi cái cây đó vươn dài thân dây phóng tới chỗ Harry muốn thịt anh, nhưng Harry bắt kịp thời cơ tóm lấy nhụy hoa đang banh rộng - cũng là cái miệng của nó - sau đó sử dụng thần chú đóng băng nó khi nó đang trong trạng thái khát máu.

"Đỉnh ghê luôn Harry ơi." Ron bên cạnh bị một màng vừa rồi làm kinh ngạc, anh còn chẳng biết có loại cây hung hăng như này tồn tại ở đây.

Coi như làm xong việc, hai người rời khỏi căn nhà nồng nặc mùi tử thi đó, để phần còn lại cho bộ phận riêng giải quyết, đem theo bằng chứng là cái hình dạng biến thái của cái cây kia đến Bộ để giải trình.

Rốt cuộc thì tờ thông tin tuyển dụng cũng không lừa họ, thứ sinh vật này đâu phải là vô hại đâu chứ.

Khi mang thứ quái quỷ này trở lại văn phòng nghiên cứu của cục Thần Sáng, quản lý đã không khỏi kinh ngạc trước sinh vật mới lạ này, cảm thán hai người khá tài giỏi khi đã tìm được sinh vật chưa từng được khoa học ghi nhận.

Thông tin này lập tức được quản lý gửi lên Bộ trưởng, với yêu cầu đăng lên báo để cảnh tỉnh người dân chú ý loại cây họ trồng và đã nhận được sự đồng ý của ông.

Tuy nhiên cô ta không hề báo trước với Harry và Ron, trực tiếp gửi thông tin cho Nhà báo, bao gồm thông tin về cái cây lạ và cả thông tin của người phát hiện ra nó - Harry và Ron.

Khiến hai người một phen sợ mất mật, vì ngay hôm sau thông tin của họ đã bị truyền đi khắp nơi, không phải thông tin cá nhân thông thường - nó không có ý nghĩa gì - mà cái đáng nói là gương mặt của họ được in chình ình trên trang đầu Nhật báo.

...

"Riddle, cậu xem báo mới chưa?" Ông chủ Tom vẫn như mọi khi, nếu không lau chùi bàn ghế thì cũng ngồi lật báo ra đọc, lúc này trên mặt ông lộ một nụ cười thích thú, đưa cho Tom Riddle trang báo mình đang đọc dở.

"Gì đây...?" Tom bất ngờ với thông tin trên tờ báo, Nhật báo lan truyền về loài cây hút máu người để sinh trưởng kèn theo hình ảnh minh hoạ đáng sợ, cảnh báo người dân, bên dưới còn tuyên dương hai Thần Sáng tập sự đã có công phát hiện ra loài cây này.

Chính là Harry và Ron, còn có hình ảnh của hai người bên góc phải của trang báo đang chuyển động.

Tom kinh ngạc không khép nổi miệng, bởi vì y không ngờ Harry là Thần Sáng, càng không ngờ hơn là suốt gần chục năm qua trông anh chẳng thay đổi gì so với lần cuối hai người họ gặp nhau.

"Xem phản ứng của cậu, chắc cũng bất ngờ nhỉ." Ông chủ Tom thích thú với biểu cảm này của Tom Riddle, trêu chọc y.

"Quá sức tưởng tượng đấy." Tom bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm hình chân dung sống động của Harry trên tờ báo.

Ấn tượng của Tom với Harry anh luôn là một thanh niên tuổi đôi mươi đơn thuần, hồn nhiên và ấm áp, sự xuất hiện của anh vào mỗi lần họ gặp mặt đều khiến lòng Tom bất giác cảm thấy yên tâm lạ thường, giống như kiểu "thần bảo hộ" hay gì đó tương tự cách gọi ấy.

Chỉ là không ngờ một người nhìn bề ngoài có vẻ vô hại kia lại mang khả năng gánh vác công việc nguy hiểm như Thần Sáng.

Nhưng đọc qua thông tin trên báo, Tom có thể biết là Harry chỉ vừa nhận chức vụ này không lâu, bởi vì họ gọi hai người là "tập sự".

Tom dò đi dò lại, không tìm thấy được thêm thông tin gì về hai người, dường như Nhật báo chỉ được đăng tên và chân dung của họ lên, không viết sâu vào thông tin cá nhân hơn. Có lẽ vì tính chất công việc của Thần Sáng?

Mà ông chủ Tom bên này bắt đầu thiếu kiên nhẫn, không biết cậu trai này còn định cầm luôn tờ báo của ông tới bao giờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro