Chương 29: Đừng để anh ta say...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan làm, Tom trên đường trở về vừa đi vừa nghĩ, y cần một cách thức liên lạc với ông chủ Tom, đường truyền phải đến thật nhanh vì mục đích cần tới đó là để ông chủ có thể liên lạc cho y ngay lập tức khi Harry quay lại quán.

Mà bây giờ Tom đã phải đi làm từ sáng tới chiều mới được về, chẳng biết nếu Harry đến giữa chừng thì y có sẵn lòng bỏ dở công việc, trở về gặp anh để bị trừ lương không nữa...

"Về rồi à, Tom." Như thường lệ, ông chủ chào Tom khi y đi làm về.

"Chào ngài." Toàn thấy ông đang bận tiếp đãi một tên bợm rượu nằm gục mặt trên bàn, vốn định lại trước quầy ngồi than thở với ông chủ, nhưng khi thấy gã đó, Tom liền quyết đoán bước về phía cầu thang để về phòng của mình.

"Này, Tom, Tom Riddle!" Bất ngờ ông chủ gọi Tom lại, y quay lại nhìn ông tỏ vẻ có chuyện gì. Ông chủ hỏi y: "Không nhận người quen luôn sao?"

"Người quen gì?" Tom khó hiểu trước câu hỏi của ông chủ, rõ ràng ý đã chào ông ấy rồi mà?

"Đây." Ông chủ Tom chỉ chỉ tên say rượu trước mặt mình. "Harry của cậu nè."

"Gì chứ?" Tom nghi hoặc mhìn dáng vẻ của tên kia, thấy mái đầu bù xù cũng khá quen mắt, chần chừ tiến lại để quan sát rõ hơn. Nhưng anh ta gục mặt xuống bàn, cả gương mặt chôn vùi trong tay áo rộng, không xác định được là ai, Tom do dự Không biết có nên tùy tiện chạm vào người này hay không.

Ông chủ thấy Tom chậm chạp, đoán rằng y nghi ngờ độ uy tín của mình, lại nói: "anh ta ngồi lì ở đây từ trưa tới giờ, không biết đã gọi bao nhiêu cốc bia bơ, để bây giờ thành ra thế này."

Tom biết ông chủ không thể có nhầm lẫn, bởi vì chỉ vừa mới vài ngày trước ông ấy còn cùng y xem ảnh chân dung của Harry mà. Chỉ là Tom nhất thời không biết nên làm gì trong tình huống này...

"Tôi thấy là cậu nên dìu anh ta lên phòng cậu đi." Ông chủ gợi ý cho Tom.

"Ông còn phòng trống nào không?" Tom nghĩ để Harry ở lại đây cũng được, nhưng ở cùng phòng với y thì...

"Hết rồi."

Tom thử lay Harry dậy trước, nhưng anh như thể chết lâm sàng, lay cỡ nào anh cũng không có động thái sẽ tỉnh lại.

Tom thử đỡ Harry lên, nhưng tay chân anh sụi lơ, đứng cũng không vững. Hết cách y phải bế luôn. Mà Tom bất ngờ là, người này thật sự quá nhẹ đi, chẳng giống đàn ông trưởng thành gì cả...

Anh được bế gọn gàng, đầu tựa vào ngực Tom, lần này Tom không thấy Harry đeo kính, lúc nãy thử ngó quanh tìm kính của anh, nhưng Tom cũng không tìm thấy đâu. Mà bỏ chiếc kính tròn ấy đi, gương mặt Harry hài hòa mềm mại hơn hẳn, không hiểu sao Tom lại cảm thấy còn có chút đáng yêu...

Tom lắc đầu, muốn phủi bỏ suy nghĩ này ra khỏi não.

Tom đặt Harry lên giường, còn cởi giày giúp anh, không phải vì quan tâm hay gì, y chỉ sợ bị dơ ga giường thôi. Tom nhìn Harry ngủ li bì, cảm thấy người này chẳng có chút phòng bị nào cả...

Chợt để ý thấy trên ngực áo Harry có gì đó hơi cộm lên, Tom vạch ra thì biết ở đó anh để một cái túi, tò mò định lấy ra xem, khi chỉ vừa kéo nó ra một chút, tay Tom đã bị Harry bất chợt tóm lấy, khiến y giật cả mình.

"Ai... Ai đấy?" Harry đã tỉnh giấc, mơ hồ nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tom, y hồi hộp không biết Harry có nhớ ra mình hay không, rồi Harry lại nói: "Ron hả...?"

Không biết sao Tom lại có chút hụt hẫng, trông y và tên Ron kia có điểm gì giống nhau mà để bây giờ bị Harry nhầm lẫn như thế này?

Tay Harry huơ huơ trước mặt Tom, mắt càng nheo chặt hơn, bất chợt anh nói với giọng ngạc nhiên: "Ơ? Mình say tới mức nhìn cậu thành một tên đẹp trai gì thế này...?" Rồi anh tự mỉm cười hết sức vô tri, Tom giật giật khoé miệng.

Harry lại bất ngờ ngồi dậy, chồm tới áp sát gần Tom, khiến y hơi ngửa ra sau để né tránh, anh thì thào: "Bộ mới nhuộm đen hả Ron? Ba sẽ đánh cậu chết mất..." Nói rồi Anh vươn tay, dường như muốn chạm vào tóc Tom, y giật mình giữ tay Harry lại, hồi hộp nhìn anh chằm chằm. Tom chưa bao giờ quan sát gương mặt ai ở khoảng cách gần như vầy, quần áo anh xột xệch, cúc áo đầu đã bị bung, lộ ra xương quai xanh tinh xảo rõ ràng, dáng vẻ vô cùng gợi đòn, khiến Tom nhìn đến ngơ ngẩn không nói nên lời.

Bất ngờ dưới mũi Tom truyền đến cảm giác đau muốn xộc tới óc, ứa cả nước mắt, phải ngửa cổ lên tránh theo phản xạ. Khiến y tỉnh táo lại, nhìn xuống thì mới biết Harry vừa móc từ đâu ra cây đũa phép chọt vào mũi y...

"Ngươi... Là Voldemort?" Tự nhiên Harry gọi Tom bằng một cái tên xa lạ, y hoang mang, dường như cái tên này là của kẻ anh vô cùng ghét bỏ, bởi vì hành động chỉa đũa phép và nét mặt đề phòng lúc này khác hoàn toàn dáng vẻ vô tri ban nãy của anh. "Ngươi đáng lẽ phải chết rồi mới đúng, tên mặt rắn khốn kiếp à."

Tom nghe Harry nói vậy không khỏi có chút sợ hãi, gương mặt anh trở nên nghiêm túc, giọng nói đanh thép như người say xỉn lúc nãy chỉ là giả vờ vậy. Lo lắng không biết Harry có thực sự sẽ ra tay với y hay không.

Mà ngay sau đó Harry đã gục lên người Tom.

Tom không có kinh nghiệm đối mặt với người say xỉn, nên từ đầu tới cuối y không dám trả lời câu hỏi nào của Harry, cũng không dám manh động với anh. Để Harry nằm cạnh tường, còn Tom nằm bên ngoài mép giường cho Harry không bị ngã xuống sàn.

Tom đi tắm một lát quay lại, thấy một cái mền duy nhất cũng đã bị Harry độc chiếm. Tom cũng không thèm tranh giành với anh, dù sao căn phòng vẫn luôn ấm áp vì có lò sưởi, y căn bản không cần mền.

Mà nửa đêm, Tom bị một cơn đau ê ẩm truyền tới, uể oải mở mắt ra thì thấy mình đã nằm dưới sàn nhà.

Không phải tự y lăn xuống, mà do bị Harry đạp xuống!

Cảm thấy Harry không khác gì đứa trẻ to xác có tật xấu khi ngủ cả. Nếu không phải ngày mai là chủ nhật, Tom được nghỉ làm, thì y có lẽ đã không nhẫn nhịn Harry quấy rầy giấc ngủ của mình như thế này...

___

Kiểu gì tụi nó không gặp nhau, không sớm cũng muộn, mấy cô hối quá tôi cho tụi nó ngủ chung luôn rồi đó👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro