Chương 30: Dò hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom tự hỏi, không biết người này còn định ngủ tới bao giờ đây?

Tom đã tỉnh giấc trước, sau đó có rời đi ăn sáng một lúc, quay lại vẫn thấy Harry nằm ngủ như chết. Tom không dám gọi anh dậy, nói đúng hơn là, y không biết phải nói gì với Harry khi anh tỉnh dậy...

Lần đầu tiên Tom cảm thấy khó xử, dù y chẳng làm gì sai cả, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác rất lạ khi ở cạnh anh cả đêm qua. Không phải Tom chưa từng ngủ cùng phòng với ai, y từng ghép chung kí túc với Abraxas, chỉ là, cùng nằm trên một giường thì chưa từng.

Nên nói, tối qua Tom rất khó để ngủ ngon giấc, đã vậy còn bị Harry đá lăn xuống sàn.

Mà Harry bên này cũng không khá hơn là bao, anh đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng anh không muốn dậy!

Harry không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, khi Tom rời khỏi phòng để đi ăn sáng, Harry đã nhanh chóng ngồi dậy tìm kiếm đồ của mình, nhất là cái kính, cái quái gì cũng còn nguyên trên người, chỉ có cặp kính là biến mất, anh cận quá nặng, chẳng nhìn thấy gì cả.

Lúc đó Harry ngồi thẫn thờ hồi lâu, không biết nên ứng biến như thế nào trong tình huống này.

Harry biết tật xấu của bản thân kinh khủng như thế nào khi anh say xỉn, chỉ là chẳng biết được anh sẽ lựa việc kinh khủng nào trong số những việc kinh khủng nhất để làm trong tối qua nữa... Bình thường có say cỡ nào cũng còn Ron hoặc Hermione trông chừng, anh có thể thoải mái nhảy disco xong lăn đùng ra ngủ mà không lo lắng điều gì. Chỉ là lần này Ron... Đã không đến đón anh về nhà.

Lát sau nghe tiếng chân Tom quay lại, Harry lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.

Giác quan của Harry cũng rất tốt, chỉ là lúc này anh lại hận nó quá tốt rồi đi, anh có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Tom Riddle đang dán lên mặt mình, nó châm chít khiến anh vô cùng khó chịu.

Mà Tom bên này cũng phát hiện ra Harry đang giả vờ ngủ, bởi vì nét mặt của anh lúc này có hơi căng thẳng, trông rất giống nét mặt của Abraxas, lúc cậu ta cố gắng ngủ lại khi bị Tom gọi dậy cũng tương tự thế này.

Tom cuộn nắm tay lại, y đắn đo, nửa muốn gọi Harry dậy để trò chuyện, nửa không muốn vạch trần anh giả vờ ngủ.

Mà Harry thì lại mong Tom mau mau đánh thức anh dậy đi, bởi vì anh sắp không chịu nổi cái nhìn châm chít của y nữa rồi.

"Này..." Cuối cùng Tom cũng có quyết định, tiến đến cạnh giường gọi Harry dậy, y còn nghĩ được một câu nói thật tự nhiên: "Anh... Dậy đi, rồi xuống uống giải rượu."

"Ừ...ừm..." Harry giả vờ nhíu nhíu mày, vốn định ngồi dậy với bộ dạng uể oải, nhưng khi ngồi dậy rồi anh không cần diễn nét đó, vì cơ thể thật sự mệt mỏi đó...

"Tom hả?" Harry nheo mắt khi nhìn Tom, dù biết rõ người cạnh mình là ai, nhưng anh vẫn hỏi lại để tỏ ra như mình chẳng nhớ gì về chuyện tối qua.

"Tôi đây, thật tốt vì anh vẫn còn nhớ đứa trẻ siêu đẹp trai này." Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của Harry, Tom lại có nhã hứng nói đùa một câu, nhắc lại cách Harry miêu tả mình.

Nghe Tom nói vậy, Harry có chút ngại ngùng, ấn tượng về Tom Riddle, ngoài vẻ bề ngoài đẹp trai của y ra thì anh chẳng biết phải miêu tả cái gì khác nữa...

"Kính của tôi đâu?" Harry vẫn đang nheo mắt nhìn Tom, đôi mày hơi cau lại.

"Không biết, tìm không thấy." Tom nhận ra hình như Harry cận rất nặng, tối qua anh cũng nhìn y kiểu như vầy, lúc đó y chỉ tưởng Harry say quá mở mắt không lên, nhưng bây giờ có thể xác định rằng anh bị cận nên mới phải nheo mắt. "Anh cần giải rượu không?"

"Không, tôi ổn." Harry cười gượng, cái quan trọng với anh lúc này là cặp kính của mình cơ...

"Này.... Tôi muốn hỏi anh một số chuyện..." Tom soạn sẵn những điều cần hỏi Harry trong đầu từ nhiều năm trước, nếu bây giờ không có vấn đề gì, y sẽ nói vanh vách như đang đọc một bài diễn văn đấy.

"Có chuyện gì?" Harry hơi lo lắng, không biết Tom có nghi ngờ điều gì về anh hay không?

"Về mẹ tôi... Anh có ấn tượng gì không?" Tom ngồi xuống giường, cạnh Harry, để anh khỏi phải ngửa cổ nhìn mình một cách khó khăn.

"Mẹ cậu..."

Câu hỏi này của Tom Riddle khiến Harry đơ cả người, anh nhớ ra rồi, ngày đó, đáng lẽ Merope phải sinh Tom ngay tại cô nhi viện, nhưng khi họ đến, cô ấy lại mang theo Tom đặt sẵn trước thềm, họ cũng chẳng nhận ra sự khác biệt này so với những gì được biết. Theo đó, chẳng ai biết được danh tính của Merope trừ người nhà Gaut và Harry, Ron cả. Harry đắn đo không biết nên tả về Merope thế nào với Tom, anh liếc qua y, bởi vì tầm nhìn bị hạn chế, anh cũng không biết Riddle đang mang biểu cảm gì.

"Quản lý Gary nói, anh là người đã nhìn thấy bà ấy đặt tôi ở thềm cô nhi viện, bảo tôi tìm anh hỏi tung tích mẹ tôi. Anh còn nhớ gì không?" Tom hơi mất kiên nhẫn khi nhìn nét mặt do dự của Harry.

Harry cảm thấy Tom có chút kích động, anh hiểu Tom từng khao khát tình thương của mẹ thế nào, mong nhớ mẹ y ra sao. Nhưng con người Merope cũng không tốt lành gì, khiến anh do dự, không biết nên phanh phui, đánh đổ hy vọng của Tom hay không...

"Bà ấy... Tóc bà ấy rũ rượi và xỉn màu, khuôn mặt bà trông đơn điệu, nhợt nhạt, khá nặng nề. Đôi mắt bà ấy, như mang một nỗi đau sâu thẳm. Bà ấy trông sạch sẽ, cũng ưa nhìn..." Nhưng Harry nghĩ rằng anh chưa bao giờ thấy một người nào trông thất bại hơn thế, tuy vậy, vẫn quyết định nói dối về bề ngoài của Merope, anh nghĩ thâu rồi, thế giới này chắc chắn không thuộc phạm vi của thế giới cũ, những sự khác biệt xảy ra đã chứng minh điều đó. Nên anh muốn Tom Riddle có một cái nhìn tích cực hơn về mẹ y, bây giờ chuẩn bị bịa ra vài chi tiết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro