Chương 31: Sóng gió ập tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và..."

"HARRY!!" "Rầm rầm rầm!!"

Hai người bên trong giật mình vì có người đang dộng vào cửa gọi tên Harry, anh biết Ron đã tới giải cứu mình.

"Chậc..." Tom tặc lưỡi vì cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang. Bước ra mở cửa cho Ron, cộc cằn hỏi: "Có chuyện gì?'

"Har..." Ron đứng hình, há hốc mồm vì người trước mặt anh thế quái nào lại là Tom Riddle? Ron hơi lùi lại, ngẩng đầu nhìn cái bảng đề số phòng trên bản lề cửa, rõ ràng anh đã đến đúng số phòng ông chủ quán chỉ rồi mà tại sao Tom Riddle lại ở đây?

"Haha... Tôi nhầm phòng, nhầm phòng rồi, xin lỗi cậu!" Ron nhìn thấy vẻ mặt cộc cằn của Tom, có chút rén, liền xin lỗi y rồi định bỏ chạy.

"Ron! Mình ở đây!" Harry hơi hoảng hốt, Ron định bỏ anh ở lại với Tom Riddle luôn sao?

"Ủa gì?" Ron muốn ngó vào trong, nhưng Tom lại cố ý đứng chắn trước cửa, dường như chưa muốn thả Harry đi, dáng vóc cao lớn của y hoàn toàn che khuất tầm nhìn bên trong. Mặc dù có chút kiêng dè, nhưng Ron vẫn có thể tỏ thái độ với Tom. "Này, ý gì đây Riddle?"

Mãi không thấy Ron vào, Harry đứng dậy nheo mắt cố gắng nhìn đường đi về phía Tom, nhưng vì cận nặng, anh không phân biệt được tấm thảm dưới chân là hoa văn sàn nhà hay là tấm thảm, liền bị vướng chân ngã về phía Tom. "Ấy ấy!!"

Tom giật mình nhưng đã kịp thời quay lại đỡ lấy Harry, lo lắng hỏi: "Chưa tỉnh rượu à?"

"Không có! Tôi không thấy đường..." Harry đứng thẳng lại, nheo mắt nhìn về người bạn của mình, hỏi: "Sau hôm qua không đến đón mình về?"

"Mình sẽ giải thích sau." Ron đẩy Tom ra, tóm lấy tay Harry dúi vào một cặp kính rồi khẩn trương nói: "Đi lẹ, nhiệm vụ đổ đầy lên đầu tụi mình rồi này!"

"Hả?" Harry đeo kính lại, cuối cùng thì anh đã có thể nhìn sự vật bằng ánh mắt của con người rồi. Lại hỏi Ron: "Nhiệm vụ gì?"

"Nhiệm vụ ở Bộ!" Ron gấp gáp nói, đột nhiên Harry lại khờ ngang như vậy, lẽ nào đã bị Riddle động tay làm hỏng não rồi sao?

"Ờ hén." Harry lúc này mới nhớ ra, ngày này người ta được nghỉ, còn bọn từ sáng như anh vẫn bị bóc lột sức lao động, liền quay lại nói với Tom: "Xin lỗi đã làm phiền cậu, đêm qua có lỡ đắc tội gì, lần sau gặp sẽ đền bù, còn chuyện ban nãy cũng để nói sau nhé."

"Đi lẹ lên, nói nhiều quá." Ron thúc vào eo Harry, hai người lập tức Độn thổ biến đi ngay trước mắt Tom, y còn chưa kịp nói lời nào mà.

...

"Này, sao đêm qua không đón mình về hả?"

"Mình ngủ quên mất tiu..."

Hôm qua hai người đã làm một vụ cá cược trong khi xem trận đấu Quidditch, Harry thua cuộc và Ron bảo anh phải đến quán Cái Vạc lủng hốc 1001 ly bia, nếu anh xĩu thì Ron sẽ đến đón anh về trong buổi chiều. Mà Ron vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên lúc nào không hay, nửa đêm tỉnh lại vẫn chưa thấy Harry về, tức tốc chạy đến Cái Vạc lủng tìm anh, nhưng quán đã đóng cửa rồi.

"Chịu đấy, mình đùa thôi mà cậu đi thiệc." Ron cảm thán độ liều của bạn mình, Griffindor có khác.

"Trò đùa thế kỷ đấy, Ron ạ." Harry làu bàu. "Mình tự tin đi uống vì tưởng bia bơ không làm mình say."

"Tên nào nói với cậu uống bia bơ không say??" Ron kinh ngạc thốt lên. "Bia mà không có cồn thì sao gọi là bia được?"

"Ờ..." Trước giờ Harry chưa từng uống bia bơ nhiều như vậy, nên không biết là vẫn sẽ bị say, anh còn chẳng buồn tìm hiểu thành phần của nó nữa mà...

"Mà quan trọng hơn, tối qua cậu đã làm gì vậy?" Ron ngờ vực hỏi Harry, biết thừa độ quậy điên khùng của bạn mình như thế nào, nhưng chẳng biết anh có thể đã làm ra chuyện gì tày trời với Tom Riddle hay không.

"Đừng hỏi mình, thật sự chẳng nhớ gì cả..." Harry cố gắng nhớ lại tình tiết tối qua, chúng lại chỉ càng làm anh thêm đau đầu. "Nhưng cậu thấy đó, mình đã ngủ với Tom."

"CẬU NGỦ VỚI RIDDLE???" Ron bất ngờ hơi lớn tiếng.

"Suỵt suỵt! Này! Bé cái mồm." Harry bị Ron làm cho giật cả mình, vội nhắc nhở bạn mình hai người đang ở trong văn phòng chung của cục Thần Sáng, không ngoài dự đoán, rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đã hướng về phía họ.

"Xin lỗi..." Ron hạ thấp giọng, khom lưng xuống tránh ánh mắt của đồng nghiệp, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng trước những gì anh vừa nghe.

"Mình chỉ ngủ chung thôi mà, có gì để cậu hét lên thế?" Harry đỡ trán, câu nói vừa rồi của Ron rất bình thường, nhưng chắc chắn đã gây ra không ít hiểu lầm tai hại.

"Chỉ... Ngủ thôi hả?" Ron thật sự đã nghĩ Tom Riddle sẽ nổi thú tính rồi làm gì đó...

"Bộ cậu tưởng mình và y sẽ tâm sự tuổi hồng với nhau cả đêm à?" Harry giật khoé miệng. Dù là nói vậy, nhưng anh và Tom thật sự đã tâm sự được vài câu trước khi Ron đến rồi.

Mà cuộc trò chuyện của hai người bọn họ đã bị một nữ đồng nghiệp nghe thấy. Tom Riddle? Cô biết người này. Cô hay ghé đến quán Cái Vạc lủng vì bị vẻ đẹp trai của y thu hút, cô luôn đến vào thời điểm y ngồi trước quầy tám chuyện với ông chủ để ngắm nghía gương mặt hoàn mỹ của y. Dường như giữa tên đồng nghiệp này và Tom Riddle của cô đang có một mối quan hệ bất chính gì đó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro