Chương 32: Sóng Gió 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào? Gặp được anh ta rồi, đã hỏi ra gì chưa?" Ông chủ Tom thấy Tom Riddle thất thần đi xuống dưới này, mà không thấy người lúc nãy và Harry trở lại, đoán rằng có thể họ đã độn thổ đi mất. Ông cũng là người đưa lại cặp kính của Harry làm rơi cho Ron khi anh ta đến tra hỏi ông về tung tích của bạn mình. Ông chỉ cho số phòng mà không nói cho Ron biết rằng Tom Riddle cũng ở đó, nên mới xảy ra tình huống ban nãy.

"Chẳng hỏi được nhiều, tên tóc đỏ kia đến phá đám." Tom hơi trầm tư, không biết Ron vội vã kéo Harry đi như vậy liệu có thật sự là vì công việc hay không, hay là vì anh ta không muốn Harry ở gần y lâu hơn? Tom đã tinh ý nhận thấy biểu cảm của Ron khi gặp y, anh ta đã tỏ ra sợ hãi. Tom chẳng biết mình đã đụng chạm gì tới Ron mà anh ta lại bày ra vẻ mặt đó?

Ông chủ Tom im lặng, lúc nãy là do ông chỉ cho Ron, nếu biết anh ta sẽ làm phiền Riddle, ông đã tìm cách đuổi Ron đi rồi. Ông hỏi: "Vậy đêm qua thế nào?"

"Ha... Anh ta làm loạn một chập rồi ngủ như chết, chẳng hỏi được gì." Tom bất giác với lại dáng vẻ của Harry tối qua, nét mặt y không tự chủ mà đần ra hẳn.

"Tối qua ngủ không ngon sao?" Ông chủ nhìn nét mặt Tom, còn tưởng y bị Harry quấy rầy giấc ngủ, đâu có ngờ là do y mãi nghĩ về hình ảnh đêm qua.

"Cũng tính là vậy." Tom không phủ nhận, vì thật sự đêm qua chẳng thể ngủ nổi, hết bị hình ảnh kia xâm lấn tâm trí, lại còn thêm bị đạp ngã xuống sàn.

"Dường như cậu cũng dung túng cho anh ta quá nhỉ."

Dung túng cái gì? Tom cẩn thận suy nghĩ, rồi cảm thấy ông chủ nói cũng có lý. Lần trước ông chủ có đề xuất y ở ghép phòng trọ với người lạ mấy lần, y đều từ chối thẳng thừng, tiếp xúc với mấy người ở đây Tom còn chẳng muốn, nói gì tới ở chung phòng? Nhưng tới Harry thì khác, dù Tom vẫn có chút đề phòng, nhưng y lại không có ý kiến gì khi ông chủ đề xuất y đưa Harry về phòng mình, càng không cảm thấy khó chịu khi ngủ cùng giường với anh.

Tom cảm thấy bản thân hơi lạ lạ, nhưng y liền cho rằng mình không có cảm giác bài xích với Harry cũng là chuyện tốt. Dù sao y cũng coi Harry như ân nhân của mình. "Anh ta lỗ mãng thật, nhưng so với tên tóc đỏ, tôi thấy vẫn tốt chán."

"Ồ?" Ông chủ lần đầu thấy Tom thẳng thắn chê bai một người như vậy, hơi nhướng mày.

Mà bên cục Thần Sáng, hai người thanh niên đang ngồi không ở đó, rõ ràng họ thực sự nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm cả. Harry nói: "Cậu lừa Tom, lừa cả mình rồi."

"Bộ cậu muốn ở lại đó với y lắm hả? Xin đấy, mình sài hết chất xám để nghĩ ra lý do kéo cậu đi đó." Ron bĩu môi nói.

"Tại ai mà chuyện đó xảy ra hả?" Harry cũng không vừa, buộc tội ngược lại Ron.

"Tại cậu thua cược." Ron nhe răng cười đắc ý.

"Ai bày ra trước?"

"..." Ron im lặng, vụ cá cược này là anh bày đầu.

"Ê..." Tự nhiên Harry sờ soạng túi trên người, anh tái mặt, khẽ thốt lên: "Ron ơi... Mình làm rớt túi không gian ở đâu rồi-"

"Cái quái gì?" Ron bàng hoàng nhìn Harry, sốc không ngậm được mồm.

"Trời, may ghê, còn cây đũa phép nè." Harry thở phào.

"May!? May cái quần sịp rách Merlin! Cả gia tài cậu nằm trong cái túi đó!" Ron tóm lấy vai Harry lắc mạnh cho anh tỉnh táo lại.

...

[Thứ quỷ thần gì đây?]

Lúc này, con rắn Nagini gắp đến cho Tom một cái túi nhỏ màu đen. Tom cầm lấy, nhận ra đây là đồ của Harry, cái này đêm qua Tom đã có tò mò định lấy ra xem, khi chưa kịp lấy ra hoàn toàn thì đã bị Harry đột nhiên tóm lấy khiến y hoảng hồn, có lẽ lúc đó không để ý đã làm cái túi rơi ra ngoài. Harry đã để quên nó ở chỗ y rồi.

Tom không khỏi tò mò, nhiều năm trước y cũng đã từng nhìn thấy Harry móc cái túi này ra trước mặt quản lý Gary, nhưng tới tận bây giờ trông nó vẫn còn mới toanh. Cho rằng bên trong đựng tiền, nhưng khi mở ra, chỉ thấy bên trong đen láy, không phải màu đen của cái túi, mà là màu đen giống như hố sâu vậy.

Tom thò tay vào, kì lạ là y mò hoài không thấy đáy, ngược lại còn chạm vào một thứ trơn bóng gì đó.

Tom thử lôi nó ra, bất ngờ hơn nó là một tấm gương, lúc trong túi thì nhỏ gọn, lôi ra thì lại phóng to hơn cả mặt y.

Tom thử gõ gõ vào gương, dù không biết bản thân làm vậy vì điều gì, chỉ là cảm thấy có gì đó thôi thúc y làm vậy.

Mà ngay sau hai lần gõ, một gương mặt bên trong gương chợt hiện lên thay thế gương mặt Tom ban nãy đang phản chiếu trên đó, cùng lúc cô gái trong gương mang nét mặt vữa nãy còn kích động liền chuyển sang hãi hùng làm Tom giật mình, cô ta còn đột nhiên hét toáng lên:

"Vol-Voldemort!?!?"

Khiến Tom trượt tay, làm tấm gương trực tiếp rơi xuống sàn vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro