Chương 33: Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trời ạ, cậu làm sao thế?]

Nagini xem cảnh vừa rồi, có chút lo lắng hỏi han Tom Riddle.

[Quỷ quái thật, đã có hai kẻ vô duyên vô cớ gọi ta là Voldemort]

Tom trả lời Nagini bằng Xà Ngữ, rồi ngồi xuống xem xét mấy mảnh gương vỡ, lúc này đã không thấy hình ảnh của cô gái kia đâu nữa, chỉ còn lại ảnh phản chiếu của chính y trên đó, không hiểu sao trông có chút quỷ dị.

[Thứ này là gì thế?] Nagini tò mò với cái gương.

[Không biết, dường như là một loại đồ vật ma thuật có thể truyền thông tin] Tom vô cùng hứng thú với thứ mới lạ này, y thử dùng bùa chú phục hồi, cái gương lại không có chút biến đổi, y mới nhớ ra là, Thần chú phục chế sẽ không có tác dụng với đồ vật ma thuật được làm thủ công. Vậy là cái gương này được làm bằng năng lực cá nhân sao? Thực sự đáng nể tài nghệ của người đã làm ra thứ tiện lợi thế này.

[Giờ phải làm sao với nó đây? Vỡ mất rồi.]

Tom đang lo lắng vấn đề đó, mà Nagini còn hỏi lại y, càng khiến y chột dạ hơn. Tùy tiện moi đồ của Harry đã vô duyên khỏi nói đi, y lại còn làm hỏng đồ của anh nữa... Tom thầm lập ra mưu kế, y sẽ đổ lỗi cho Nagini vậy.

Cô rắn ngây thơ vẫn không biết người cạnh mình còn có bộ mặt hiểm độc như vậy.

Mà Tom không biết, người nghệ nhân mà y vừa thầm ca tụng trong lòng lúc nãy, đã xuất hiện trước mặt y và gọi y là "Voldemort".

Đúng vậy, người vừa rồi là Hermione, cô giữ mặt gương còn lại.

Đồ vật ma thuật này Hermione đặc biệt chế tác lại, cải tạo nó thành hai cái gương riêng biệt chỉ từ mấy mảnh gương vỡ còn sót lại trong túi đồ của Harry, sau đó dùng làm phương tiện liên lạc tức thời giữa cô và anh bằng cách gõ vào mặt gương hai lần, đối phương sẽ gõ lại để bắt được hình ảnh của nhau. Tuy nhiên Hermione đã không còn bắt được tín hiệu nào của hai người bạn cả.

Từ lúc Harry và Ron dùng xoay thời gian, hai người đã biệt tâm biệt tích hơn một tháng trời rồi. Hermione biết đã có chuyện không hay xảy ra, nên vẫn luôn gõ vào mặt gương song song nhằm hi vọng bắt được tín hiệu của hai người.

Mà vừa hay, lúc nãy Tom cũng gõ vào gương nên đã bắt được tín hiệu của Hermione.

Cô chưa kịp vui mừng gọi tên Harry thì đã sợ mất mật, khi xuất hiện ở đầu gương bên kia lại là gương mặt lạnh như tờ của Tom Riddle, chứ không phải Harry Potter.

Hermione lập tức liên lạc cho Draco Malfoy, vì trong chuyện này chỉ có cô và anh ta mới biết về sự tồn tại của Xoay Thời Gian. Cô cần anh ta giúp đỡ lần này.

"Vì vậy, Bộ trưởng bỏ dở công việc ở Bộ pháp thuật, bất chấp tôi có bận việc cá nhân hay không mà triệu tập đến đây, chỉ vì sự ngu ngốc của hai tên kia?"

Draco Malfoy sau khi bỏ lại công việc giấy tờ của mình để tới tận Grimmauld Place nghe Hermione tường thuật lại, liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ và dở giọng nói cáu kỉnh của mình.

"Cũng không biết họ thực sự đã gặp phải chuyện gì, nhưng đồ của Harry lại nằm trong tay Tom Riddle, nhất định không phải chuyện tốt." Hermione vẫn rất ghét thái độ này của Draco, nó khiến cô muốn tặng cho anh cú đấm "yêu" như hồi năm tư. Nhưng lần này cô có thể bình tĩnh đối đáp với con công này rồi. Vì dù sao, hai người bạn của cô cũng ngốc thật, tự nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi, bao nhiêu việc thì không làm, lại chọn về quá khứ hỏi thăm sức khỏe của Tom Riddle làm chi, để giờ đây lâm vào tình cảnh không rõ sống chết thế này. Công nhận Draco nói cũng không sai nha.

"Anh còn cái Xoay Thời Gian nào không?" Hermione hỏi một câu mà cô cũng đại loại đáng được câu trả lời.

"Đâu ra chuyện tốt như thế?" Draco nhướn mày. "Thề với Bộ trưởng, cái tôi cho hai tên kia mượn là cái cuối cùng còn tồn tại trên đời này đó."

"Ờ, và tôi khá chắc là hai cậu ấy đã làm hỏng nó." Hermione trợn mắt, so với việc tin rằng hai người làm hỏng Xoay Thời Gian, thì cô thà mong hai người bị Voldemort bắt giữ lại hơn.

Draco nghĩ nghĩ gì đó một lúc, tự nhiên mỉm cười tà mị, nói: "Thế thì chịu đấy, còn phải xem họ thông minh cỡ nào."

"Ý anh là gì?" Hermione nghi hoặc nhìn anh.

"Thời điểm mà có Tom Riddle như lời cô nói thì, ông nội tôi, Abraxas Malfoy, có giữ một cái Xoay Thời Gian." Mà cái Xoay Thời Gian đó, trùng hợp lại chính là cái sau này được truyền lại cho Lucius Malfoy, sau đó đến Draco Malfoy anh.

Nói cách khác, thời điểm cả thế giới phù thủy bị nghiêm cấm sử dụng Xoay Thời Gian, thì gia tộc Malfoy vẫn luôn tàng trữ một cái qua nhiều thập kỷ. Nếu Harry biết được điều này, chắc chắn anh sẽ làm mọi cách để có được nó.

Nên Draco mới nói, liệu Harry có đủ thông minh để suy luận ra điều này hay không.

Mà họ không hề biết, Harry và Ron lúc này đã không còn ở quá khứ ban đầu nữa, mà đang ở một nơi như là "thế giới song song".

_____

Xác nhận thiết lập thế giới song song.

Giải thích sơ qua về các không thời gian Harry và Ron từng đến nhé:

Ở mở đầu, khi họ còn ở Grimmauld Place với Hermione: thế giới gốc, chưa có thay đổi.

Ở thời điểm dùng xoay thời gian: là trở về quá khứ của thế giới gốc.

Thời điểm xoay thời gian bị hỏng: hai người bị truyền tống đến thế giới song song của quá khứ tiếp diễn.

Các mốc thời gian trong ending sẽ có thay đổi, nhắc nhở độc giả đội mũ trước khi đọc ending (dù còn khá xa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro