Chương 2 : Năng lực kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng lâu lắm rồi kể từ khi tôi được xuyên vào thế giới này , mãi mới có một buổi đi chơi như vậy . Tôi và anh Harry cẩn thận đi sau dì dượng một khoảng để thằng Dudley đỡ kiếm chuyện với hai đứa chúng tôi . Không hiểu sao mà lúc đọc truyện , tôi cảm thấy tên Dudley chỉ là được ba má quá nuông chiều nó mới có cái tính cách như vậy chứ không hề xấu xa . Nhưng đến khi tôi tiếp xúc thì quả nhiên , cho dù biết vậy thì tôi cũng không có cách nào có thể ưa nổi thằng Dudley .

Chúng tôi đi sau họ tới được khu chuồng nuôi của các loài bò sát. Bên trong mát lạnh và hơi tối , chỉ có ánh sáng lọt qua cửa sổ dọc theo tường . Đằng sau tấm kính ngăn , đủ loại rắn rít trườn quanh những tảng đá hay khúc gỗ . Tôi mặc dù không quá ghét mấy loài bò sát như vậy nhưng liên tưởng tới mấy lần mấy con rắn ấy bò đi bò lại trên người , tôi lại thấy ghê vô cùng . Tên Dudley thì muốn xem mấy con rắn hổ mang khổng lồ rất độc và lũ trăn ( cũng khổng lồ ) có thể quấn chết người .

Đột nhiên tên Dudley dí sát mũi vào cửa kính nơi chúng tôi đang đứng xem , nhìn chằm chằm vào cái cuộn màu nâu nâu bóng láng ấy :

--"Nhúc nhích đi con trăn đáng ghét'

Dượng Dursley thấy vậy đập đập vào cửa kính ngăn cách , nhưng con vật ấy vẫn nằm im không nhúc nhích.

-- "Làm nữa đi ba ơi"

Ông Dursley lại ra sức đập tiếp , tôi đứng bên cạnh mà còn thấy phiền , định nói thì anh Harry đã lên tiếng thay tôi :

-" Nó đang ngủ mà dượng "

Tên Dudley nghe vậy ngúng nguẩy bỏ đi , đoạn nó còn làu bàu :

--" Con này chán chết "

Anh Harry đứng lại vào chỗ mà tên Dudley vừa đứng , chăm chú nhìn con rắn .

-" Chắc mày ở đây nhàm chán lắm nhỉ ?"

Tôi đang mải mê ngắm con kì đà bên cạnh , nghe thấy anh Harry đang nói gì đó , tôi quay ra :

- " Anh nói gì thế ? Anh bị tự kỉ à ?"

Nhưng có vẻ Harry không quan tâm lắm vế sau tôi hỏi anh ấy , anh ấy đáp :

- "Anh đang nói chuyện với con rắn".

Mặc dù đã đọc truyện và biết được tình huống này nhưng mà tự dưng gặp một người biết nói chuyện với động vật ở ngoài đời thì đúng là nó hơi hoang đường và vi diệu lắm nên tôi theo bản năng thốt ra một câu :

- " Anh có bị điê-"

Tôi chưa nói xong thì anh ấy ''SUỴT'' một cái làm tôi ngơ ngác , anh Harry chỉ vào tấm kính , kéo tôi đứng gần vào anh ấy.

Chợt tôi thấy con rắn mở mắt ra , nhìn hai chúng tôi chằm chằm. Rồi rất từ tốn , nó bò gần tới chỗ hai anh em tôi , ngóc cái đầu của nó cho vừa tầm nhìn của bọn tôi rồi NHÁY MẮT . Phải , là nháy mắt , tôi cảm thấy hơi bất ngờ , còn anh Harry thì không quan tâm lắm tới vấn đề này , anh ấy lại chìm trong những câu hỏi của anh ấy với con rắn .

-"Nhân tiện thì xin hỏi mày từ đâu ra vậy ?"

Con rắn ngoắc đuôi chỉ vào tấm bẳng treo bên cạnh tấm kính , Harry đọc :

-"Boa Constrictor , Brazin . Nơi đó có đẹp không ?"

Con rắn lại ngoắc đuôi lại chỗ tấm bảng

-"Con vật này sinh trưởng trong sở thú . A , tao hiểu rồi , vậy là mày chưa từng tới Brazin ?"

Con rắn lắc lắc đầu , vừa lúc ấy một tiếng thét vang lên phía sau làm con rắn , tôi và anh Harry giật mình quay lại . Tên Dudley sau khi nhìn thấy con rắn đã nhổm dậy , nó đã thét lên và chạy xồng xộc tới chỗ này , nó huých vô người của anh Harry làm hai đứa chúng tôi ngã ra sàn . Tôi bực mình nhăn mặt lại , trong đầu tôi bây giờ chỉ ước cho cái tấm kính tên Dudley dựa vào biến mất để nó chui vào đấy ở chung với con trăn luôn đi .

Điều xảy ra tiếp theo làm cả tôi và anh Harry đều hoảng hồn , cái tấm kính ấy thực sự đã BIẾN MẤT . Tiếp theo chuyện gì tới thì cũng tới , tên Dudley vì quá dựa sát cái tấm kính ấy mà mất đà , ngả thẳng cổ vào bên trong cái lồng kính , chưa đợi nó định hình chuyện gì đang xảy ra thì con trăn khổng lồ đã nhẹ nhàng trườn trên sàn . Mọi người trong khu chuồng bò sát vừa chạy vừa la hét ra khỏi cửa .

Anh Harry đứng dậy , kéo tôi đứng lên . Khi con trăn vừa kịp trườn ngang qua chỗ chúng tôi , chợt như có một giọng âm trầm xúc động vang lên :

-"Cảm ơn lắm lắm vì đã giúp ta thoát khỏi đây , giờ...ta phải đi đây , bạn ta"

Tôi đứng hình , chuyện Harry có thể hiểu được Xà ngữ thì không có gì kì lạ , nhưng mà tại sao tôi cũng nghe hiểu vậy nhỉ ? Thật kì quái .

Chợt lại có một tiếng thét ngay bên tai hai chúng tôi , giờ tôi mới để ý tới tên Dudley , không biết từ bao giờ mà tấm kính ngăn cách mới nãy biến mất thì giờ nó lại bất thình lình xuất hiện , nhốt tên Dudley ở bên trong . Dì Petunia tất nhiên là khi nhìn thấy đứa con trai cưng của bà ấy như vậy thì sao có thể để yên được , bà ấy sốt sắng lên đập kính , gọi quản lí của khu đấy tới .

Tôi nở một nụ cười đắc thắng trên nỗi đau của Dudley , còn anh Harry thì sau vụ vừa rồi có vẻ tâm trí của ảnh vẫn còn mắc lại , hai đứa chúng tôi cứ cười như vậy cho tới khi bị dượng Dursley bắt gặp , tôi và anh Harry lập tức ngậm chặt miệng , hai đứa tôi biết chắc quả này xong đời rồi , đợi bị nhốt tới Giáng sinh thôi !

Sau khi rời khỏi sở thú , chúng tôi an toàn về nhà . Dì Petunia thì vội vã lấy khăn quấn lấy thằng mập ấy chạy lên tầng , như thể sợ nó chết đến nơi rồi vậy

--"Được rồi con yêu , má sẽ lấy quần áo thay cho con rồi ra lò sưởi ngồi nhé !"

Tôi nhìn theo bóng dáng dì Petunia dẫn cậu con trai quý tử của bà ấy đi lên tầng. Còn dượng Dursley sau khi đóng cửa xong , còn sợ như kiểu bị người khác xông vào nhà ăn cướp vậy , khóa thêm khóa vào rồi hung hăng đi tới chỗ hai đứa tôi . Tay ông túm lấy tóc anh Harry , tôi giật mình hốt hoảng nắm lấy tay ông ta

-"Dượng đang làm gì thế ? Mau bỏ tay ra khỏi anh Harry ngay." Tôi tức giận hét lớn

Nhưng ông ấy không quan tâm tới lời tôi nói , lại tiếp tục hùng hổ nhìn chúng tôi

--"Tao đã bảo chúng mày như nào ? Đừng có làm ra bất cứ thứ gì quái đản khi đang ở bên ngoài cơ mà ?"

-" Cháu thề là cháu không biết gì hết , cái kính đó tự dưng biến mất , như có phép thuật vậy , đúng không Ginger ? "

Tôi quay ra nhìn Harry ,khẽ gật đầu. Nhưng ai mà chả biết ông bà Dursley ghét hai chữ ''phép thuật'' ấy như thế nào , sao anh ấy lại có thể nói ra như vậy ? Sau đó ông ta liền đẩy Harry vào trong căn phòng gầm cầu thang , tôi đang đứng giữ lấy tay ông ta cũng bị ông ta hất vào trong luôn.

Ông giận tới nỗi không thốt lên lời , chỉ hổn hển nói được mấy tiếng :

--"Hai-đứa-chúng mày-tới -gầm cầu thang-ở đó-và nhịn ăn"

Rồi ông ngã vật ra trên chiếc ghế bành , dì Petunia lật đật chạy ra rót cho ông một ly rượu vang lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro