Chương 3 : Bức thư kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vào tháng bảy , dì Petunia dẫn Dudley đi London mua đồng phục trường Smeltings cho nó . Anh Harry và tôi được gửi cho bà Figgs trông chừng . Bà ấy lần này có vẻ không gay gắt với chúng tôi như những lần trước , bà để cho chúng tôi ngồi xem truyền hình và còn cho chúng tôi một miếng bánh chocolate có mùi vị như thể được làm từ nhiều năm trước. Giờ tôi nghĩ lại cái bánh đó có vị so với mấy gói kẹo dẻo hình hạt đậu hiệu Bertie Bott còn ngon hơn , hoặc chắc có lẽ số tôi xui nên chẳng bao giờ ăn trúng mấy vị ngon lành.

Buổi tối hôm đó , Dudley trong bộ đồng phục mới toanh hiên ngang đi diễu quanh phòng cho ba má nó xem . Cái áo khoác có đuôi màu nâu sẫm , quần cụt tới gối màu cam , và một cái nón . Tụi nó cũng cầm một cái gậy , chắc dùng để nện nhau mỗi khi chúng có dịp .

-"Tụi con cũng phải mặc cái đồng phục đấy đúng không ạ ?"

Tôi giật mình nhìn anh Harry , tôi thà chết còn hơn mặc cái đồng phục xấu òm ấy , nhìn không khác gì mấy thỏi chocolate bản lỗi .

--"Mày nói gì cơ ?"

-"Dạ , ý con là , con và em Ginger cũng phải đi học trường đó đúng không ạ ?"

''Anh ơi , không đời nào có chuyện mình được đi học ở trường cùng tên quý tử của họ đâu anh'' Tôi nghĩ thầm.

Quả nhiên , khi anh Harry vừa nói xong câu này , ba người họ liền cười ngặt nghẽo.

--"Harry , mày nghĩ mày và nhỏ Ginger có thể học cùng với tao ư ? "

Tôi không thể chịu nổi cái việc tên Dudley ấy cứ nhìn chúng tôi rồi cười như thể chúng tôi là lũ dở hơi như thế , tôi bước lên chắn trước anh Harry một xíu , nói :

-"Có gì mà buồn cười , bộ anh được đi học còn tụi em thì không sao ? Đằng nào thì chúng ta đều học cùng trường từ nhỏ tới giờ cơ mà "

Chợt dì Petunia lên tiếng nạt chúng tôi :

--"Đồ ngu , chúng mày sao xứng học cùng Dudley , lại còn đòi học ở Smeltings cơ chứ ? Tao đang nhuộm xám đồ cũ của Dudley cho chúng mày , tao nhuộm xong thì trông nó cũng giống như đồ mới của những đứa khác thôi."

Rồi dì Petunia quay vào trong bếp , nhấc cái đống bùi nhùi mà theo lời dì thì là đồng phục mới của chúng tôi , bỏ chúng ra chậu . Cái mùi kinh khủng khiến hai đứa tôi phải bịt ngay mũi lại.

--"Và nhân tiện-" Giọng dượng Vernon cất lên : -"Trường hai đứa chúng mày học , là Tường Đá."

Tôi cũng chả biết cái trường Tường Đá là cái trường khỉ gì , kiếp trước lúc đọc truyện , tác giả cũng có nhắc qua cái trường này nhưng chi tiết thế nào tôi cũng chẳng rõ và cũng chẳng muốn rõ . Bởi cuối cùng , dù không mong muốn , ông bà Dursley cũng không có cách nào ngoài việc để Harry vào cái trường mà chẳng cần nghe tên họ cũng căm ghét.

Tiếng mở rãnh bỏ thư ở bên ngoài và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân đã cắt đứt cuộc nói chuyện không đâu vào đâu này.

"Không ngờ thư nhập học của chúng tôi cũng đến nhanh thật" Tôi thì thầm

Anh Harry thì không thể nghe thấy bởi anh ấy đã bị ông Dursley sai đi lấy thư sau khi cậu quý tử của ông ta từ chối việc ra lấy .

Có ba thứ nằm trên thảm và một bưu thiếp của em gái ông Dudley gửi , một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước , và - một bức thư gửi riêng cho chúng tôi .

Anh Harry đưa 2 bức thư kia cho dượng Vernon xong liền chạy ra chỗ tôi , nói :

-"Anh không ngờ cũng có ngày chúng ta có thư đấy Ginger ạ ."

Tôi biết thừa là bức thư này từ đâu gửi tới nhưng vẫn quay ra hỏi

-"Thư của ai vậy anh ?'

Harry không trả lời câu hỏi của tôi , anh ấy nhìn chòng chọc vào cái dấu màu nâu đỏ , in hằn trên đó có một chữ " 𝕳 " cùng hình thù con rắn quấn quanh cái chữ đó . Phong bì dày và nặng , làm bằng giấy da vàng nhặt và địa chỉ thì được viết bắng mực xanh biếc . Thư không dán tem.

                    𝓜𝓻.𝓗𝓪𝓻𝓻𝔂 𝓟𝓸𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓪𝓷𝓭 𝓜𝓲𝓼𝓼 𝓖𝓲𝓷𝓰𝓮𝓻 𝓟𝓸𝓽𝓽𝓮𝓻
                    4 𝓟𝓻𝓲𝓿𝓮𝓽 𝓓𝓻𝓲𝓿𝓮

--"Ba"

Tên Dudley bỗng la lên.

-"Ba , thằng Harry có cái gì kìa "

Lúc đó , anh Harry đang tính mở lá thư ra thì một bàn tay nải chuối của ông Dursley đã chộp lấy , giật phăng lá thư . Tôi la lên , cố giật lại

-"Thư của tụi con mà"

Ông Dursley nạt tôi :

-"Ai viết thư cho chúng mày ?"

Ông rũ lá thư bằng một tay và liếc ngang liếc dọc bức thư , mặt ông chuyển từ đỏ sang xanh còn nhanh hơn đèn đường , rồi chuyển sang trắng bệch . Ông lắp bắp :

--"P...Pe...Petunia...."

Bà Dursley chạy ra , lấy được bức thư từ tay ông , tò mò mở ra đọc thử , đọc được vài dòng thì bà ấy suýt té xỉu , ôm ngực thở hổn hển.

--"Trời đất ơi , anh Vernon , trời ơi...."

Ông Dursley đứng dậy , túm cổ cả hai đứa tôi cùng tên Dudley tống cổ ra khỏi bếp , ông đóng sầm cánh cửa lại . Anh Harry và tên Dudley đánh nhau trong âm thầm để giành giật nhau mà ghé lỗ tai vô lỗ khóa mà nghe lén . Tôi chẳng tham gia vụ ẩu đả này bởi đằng nào tôi cũng biết hết nội dung rồi . Sau cuộc ẩu đả thì tên Dudley thắng , anh Harry đành nằm bẹp bụng dưới sàn một lúc rồi lững thững ra mép cầu thang ngồi cùng tôi . Tất nhiên không cần nhìn thì ai cũng biết là anh Harry thua chắc. Với cơ thể còm nhom ,gầy gò, nhìn trông ốm yếu của anh ấy sao có thể đấu lại với một tên mang gần như trăm cân thịt trên người như vậy được .

-"Không biết là ai gửi thư cho chúng ta nhỉ , Ginger ? Anh tò mò quá , với cả biểu hiện của dì dượng trông cũng bất thường , không biết bên trong có gì nhỉ ?"

-"Em cũng không rõ nữa , nhưng mà....đây là lần đầu tiên chúng ta được nhận thư nhỉ ? Em mong là nội dung trong đấy đề cập tới việc mang chúng ta đi khỏi cái nhà này thật tốt biết bao."

Tôi nói xong thì một bàn tay đặt lên đầu tôi , xoa xoa :

-"Ừ , anh cũng mong vậy. Với cả , chỉ cần ở cạnh Ginger thì anh đi đâu cũng được".

Tôi chống cằm nhìn lên Harry , đôi mắt xanh thẳm của anh ấy nhìn tôi đầy sự thương yêu cùng yêu chiều của một người anh trai . Từ nhỏ tới lớn đều là anh ấy chăm sóc tôi mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau , chỉ mỗi là anh ấy được nhìn thế giới sớm hơn tôi có vài giây. Mắt tôi bỗng chốc có cảm giác cay cay .

Chúng tôi đồng thời đều nghe thấy tiếng cửa mở , tôi vội lau mắt rồi chạy ra trước cửa bếp cùng anh Harry , vừa thấy ông Dursley , anh Harry đã thò đầu vô

-"Thư của con đâu ạ ? Ai viết thư cho con vậy ?"

Ông Dursley nói cộc lốc :

-"Không ai viết , nhầm địa chỉ , ta đốt rồi"

Harry tức tối nói :

-"Đâu có nhầm . Nó ghi rõ tên con cùng tên của Ginger và địa chỉ nhà cơ mà ?"

--"IM"

Ông Dursley gầm lên. Ông ép mình nhe rằng mà cười , một nụ cười nhìn hết sức đau khổ.

--"À phải rồi Harry à , cái phòng xép dưới gầm cầu thang này ấy mà . Dì con và dượng đã suy nghĩ rồi...con bây giờ đã lớn và Ginger cũng thế ....nên dì dượng thấy cũng được nếu như con và con bé dọn lên phòng ngủ phụ của Dudley".

-"Vì sao vậy ạ ?" Tôi hỏi

--"Cấm hỏi , gom hết đồ đạc và lên lầu ngay". Ông Dursley quạu

Chúng tôi chạy vào căn phòng xép nhỏ dọn hết đồ đạc. Anh Harry bê hộ tôi gần hết đống đồ , tôi đi sau gọi là phụ nhưng anh ấy chỉ đưa cho tôi vài quyển sách để cầm. Tôi lẽo đẽo đi sau anh Harry đi lên tầng . Phía tầng dưới vọng lại tiếng của tên Dudley

--"Con không muốn nó ở đó....con cần cái phòng đó mà.... đuổi hai đứa chúng nó ra đi"

Vào sáng hôm sau , mọi thứ hơi yên lặng . Anh Harry chắc đang ngồi tiếc hùi hụi vì vào giờ này hôm qua , giá mà anh ấy nhanh tay hơn mở lá thư ra để đọc thì chẳng đến nỗi nào . Tôi để ý thấy dì Petunia và dượng Vernon nhìn nhau đầy uẩn tình....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro