Chương 4 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM BÙM ! Tiếng đập cửa cứ dội liên tục khiến Ginger và Harry bị đánh thức . Hai đứa mắt nhắm mắt mở nhìn nhau , ngơ ngác hỏi :

-"Đại bác nổ ở đâu ra vậy ?"

Đằng sau họ , cánh cửa rít lên ken két , ông Dursley bước ra , tay lăm lăm khẩu súng . Ông quát :

--" Ai đó ? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy "

Yên được một lúc thì.....

RẦM

Cánh cửa bị đấm mạnh tới nỗi tung cả bản lề , kêu lên một tiếng điếc tai khi đập xuống sàn .

Trước cửa , một người khổng lồ đã đứng sẵn . Gương mặt gần như bị râu ria che kín , nhưng sau đám tóc tai bờm xờm là một đôi mắt lấp lánh , sáng chói nhìn vào bên trong .

Lão khổng lỗ khom người đi vào , hơi thu mình lại , đầu lão xém chút là đụng vào cái trần nhà . Lão cúi xuống dựng tấm cửa lên , gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng . Tiếng giông bão bên ngoài nhờ thế mà nguôi đi . Bấy giờ ông ta mới lên tiếng :

-"Không có trà nước gì sao ? Chà ! Chuyến đi thiệc vất vả "

Lão lắc lắc cái ghề dài , nơi Dudley đang co ra một góc , sợ chết khiếp.

Dudley hết hồn , chạy vù lại ôm mẹ nó , và mẹ nó thì lại hốt hoảng ôm con núp sau lưng chồng . Lão khổng lồ nói :

-"À, Harry đây rồi !"

Anh Harry và tôi ngước lên nhìn ông ấy , lão khổng lồ nói tiếp :

- " Lần cuối ta gặp con , con hãy còn là một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu , nhỏ lắm . Con rất giống cha con , nhưng đôi mắt thì y hệt mẹ . À , cả Ginger nữa , con bé thì y hệt Lily , trông như đúc ra vậy , nhưng khá chắc tính cách nó giống bố lắm . Đúng rồi , con nhóc Ginger đâu Harry ?".

Dudley chỉ tay về phía sau lưng lão , nơi chúng tôi đang ngồi ôm nhau .

-"Tôi không phải Harry , thằng nhỏ kia mới là Harry , và con nhóc Ginger cũng đang ngồi cạnh nó."

Lão quay lưng lại phía chúng tôi , cười hà hà :

- " Phải rồi , Harry , và cả Ginger nữa . rất vui được gặp hai con . Ginger giống Lily y hệt . Chà , đôi mắt tinh quái y hệt James . "

Giọng nói của dượng Dursley cắt ngang cuộc trò chuyện một phía của lão

-" Tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây ngay tức thì . Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp ."

-"Ê , im dùm nghe , ông Dusley."

Rồi lão quay ra nói với chúng tôi :

-" Nào hai đứa , hôm nay ta tới đây để đưa hai đứa tới Hogwarts , và nhân tiện... - lão lôi một chiếc hộp móp méo từ sau lưng ra đưa cho chúng tôi - ...chúc mừng sinh nhật hai đứa , Harry và Ginger."

Anh Harry đưa tay ra nhận lấy hộp bánh , nhưng thay vì nói "Cảm ơn" thì anh ấy lại hỏi lão :

-"Bác là ai ạ ?"

-"À , ta xin lỗi , ta quên chưa tự giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid , người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts ."

Tôi chợt nhớ ra gia đình Dursley đứng gần đấy , tôi quay ra nhìn thì thấy dượng Dursley đang nhích gần tới lão Hagrid một xíu .

-"Dạ , xin lỗi , nhưng con vẫn không hiểu bác đang nói gì và bác là ai ạ "

-"Như ta đã nói , Harry , cứ gọi ta là Hagrid , ta là người giữ khóa ở Hogwarts . Và sớm thôi , con cùng Ginger sẽ biết mọi thứ về Hogwarts ."

-"Dạ....nhưng con không biết....Hogwarts...là cái gì ạ"

Trông lão Hagrid có vẻ ngạc nhiên lắm , tôi vội nói :

-"Có phải bác muốn nói đến bức thư mà lũ cú gửi cho bọn con từ tuần trước không ạ , con có thấy kí hiệu cùng tên trên đó . Nhưng bọn con xin lỗi là bức thư đó bọn con chưa đọc , hay đúng hơn là không được đọc . Nên có lẽ anh Harry không biết tới đâu ạ ."

Nghe thấy tôi nói vậy , bác Hagrid gầm lên , quay ra nhìn gia đình Dursley

-"Không được đọc là sao hả ông Dursley ? Tôi nghĩ rằng lũ trẻ có thể không nhận được những bức thư nhưng tại sao chúng không biết gì về Hogwarts là sao ?"

-" Đáng lẽ con phải biết về cha mẹ của con . Ý ta là họ rất nổi tiếng , con và Ginger cũng vậy."

-"Dạ , là sao ạ ? "

Lão Hagrid quắc mắt nhìn ông Dursley giận dữ . Cho dù ông Dursley có là người dũng cảm như thế nào nhưng khi bị một người khổng lồ to con hơn mình nhìn như vậy cũng không kìm được mà co rúm người lại .

-"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì sao ạ ? Con vẫn không hiểu bác đang nói tới chuyện gì "

-"Vậy là bao năm nay ông ta bưng bít hai đứa con sự thật ư ? Thật không thể tin được."

Ông Dursley nổi điên gầm to lên :

-"CHẤM DỨT ! TA CẤM MI "

-"Ta nghĩ hai ông bà nên trụng đầu vô nước sôi đi ! Và nghe đây Harry và Ginger , hai đứa con không phải người bình thường , hai đứa con là phù thủy !"

Harry trông có vẻ cực kì bất ngờ với câu nói này , tôi thì không bất ngờ chút nào nhưng để không bị nghi ngờ , tôi cũng trưng ra bộ mặt không thể tin được .

-"Phù thủy sao ạ ? Bác nói đùa sao ạ ?"

Lão Hagrid ngồi trên một cái ghế dài , nó lún sâu xuống vì cơ thể quá khổ của lão.

-"Hai đứa con là phù thủy xịn . Ta dám cá vậy , là con nhà nòi của những phù thủy xịn như ba má hai đứa thì hai đứa nhứt định sẽ trở thành những phù thủy xuất chúng . À , ta cho rằng đã đến lúc hai đứa con phải đọc bức thư này rồi ."

Rồi lão lôi từ trong túi áo ra hai bức thư , đưa cho hai đứa chúng tôi . Cái tiêu đề vẫn y hệt như lần đầu tiên tôi thấy nó , tôi chậm rãi bóc bức thư mở ra xem .

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng Albus Dumbledore

( Huân chương Merlin , đệ nhất đẳng , Đại Phù Thủy , Tổng Warlock , Trọng nhân Tối cao , Liên đoàn Phù thủy Quốc tế. )

Kính gởi cô Ginger Potter ,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cô cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts . Xin vui lòng xem dnah sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 . Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng.


𝓜𝓬𝓖𝓸𝓷𝓪𝓰𝓪𝓵𝓵

Chợt ông Dursley , tuy vẫn còn xám ngoét như tro nhưng tức giận cực độ , đã từ trong góc tối chuyển ra đứng chỗ có ánh lửa chiếu . Ông cương quyết:

--"Hai đứa nhóc sẽ không đi học trường đó."

-"Thiệt tình ta đay cũng muốn coi một Muggle như ông sẽ cấm cản hai đứa nó như thế nào ?"

-"Một gì ạ ?" Anh Harry chen vào

-"Một Muggle , anh Harry ." Tôi trả lời thay bác Hagrid

-"Nó là gì thế Ginger ? Anh không có hiểu "

-"Anh trai yêu quý của em ơi , anh không hiểu thì em cũng chả khá khẩm hơn tí nào đâu , em cũng chả biết ."

Tôi nhún vai , cho dù có biết tôi cũng không thể nói . Lỡ tôi nói ra mà lão Hagrid lại hỏi tôi tại sao thì tôi cũng chả biết nên bịa gì cho phải nên cứ nói dối là không biết cho nhanh . Mặc dù có lẽ lão Hagrid cũng không có tinh ý như cụ Dumbledore đâu nhưng mà cứ cẩn thận vẫn hơn .

Rồi một cuộc cãi vã nổ ra giữa gia đình Dursley cùng lão Hagrid , sự đó cũng chả ngăn được chuyện lão Hagrid kể hết mọi chuyện cho chúng tôi nghe về thân phận thật của ba má chúng tôi và lí do họ mất . Trông anh Harry có vẻ vô cùng sốc với chuyện này , còn tôi thì biết trước nên cũng cảm thấy kha khá .

-"Theo ta , chuyện nên bắt đầu kể từ một tên gọi là - Ta chắc là hai con không biết tên hắn , dù hết sức khó tin , ai ai trong thế giới chúng ta cũng đều biết...."

-"Là ai vậy ạ ?" Anh Harry hỏi

-"Thôi , ta không có muốn nói tới cái tên đó . Không ai muốn cả."

-"Tại sao vậy ạ ?"Tôi tiện thể chen vào

-"Bởi vì thiên hạ vẫn còn sợ , Ginger à . Chuyện này khó giải thích lắm . Đại khái là vì có một tên phù thủy.....ờ..ừm...ác hóa . Hắn trở nên xấu xa độc ác . Tên hắn là...."

-"Voldemort" Tôi suýt nữa đã bật ra cái tên này khỏi miệng mình , may mà kìm lại kịp lúc . Cũng tại lão Hagrid kể chuyện dài dòng quá làm tôi hơi khó chịu .

-"Hay là bác viết ra đi " Anh Harry đề nghị

-"Không - Không , ta không thể đánh vần tên đó ra . Thôi được rồi , hắn là Voldemort ."

Sau khi cái tên đó vuột ra khỏi miệng lão thì lão rùng mình như ớn lạnh

-"Đừng bảo ta lặp lại tên hắn một lần nữa . Cách đâu hai mươi năm.....hắn, tên phù thủy ác hóa này , bắt đầu rù quến đệ tử . Cũng lôi kéo được một mớ . Kẻ thì sợ , kẻ thì mong dựa hơi để chấm mút được chút quyền lực của hắn vì hắn quả là nhiều phù phép . Đó là một thời kì đen tối , hắn trùm hết . Dĩ nhiên là có nhiều người đứng lên chống lại hắn . Nhưng đều bị hắn giết . Nơi duy nhứt còn an toàn là Hogwarts . Phải biết cụ Dumbledore là người diu nhứt mà kẻ Ai-cũng-biết-là-ai còn kiêng dè , hắn ta chưa dám động tới Hogwarts , ít ra là vào thời điểm đó."

-"Bây giờ thì tới ba má của hai đứa . Họ là những phù thủy tử tế giỏi giang nhứt , mà ta từng được biết . Ba con giỏi nhứt trong đám nam sinh và má con thì đừng đầu đám nữ sinh . Điều bí mật mà kẻ Ai-cũng-biết-là-ai đó không rù quến ba má con . Ta cho rằng do ba má con thân thiết với cụ Dumbledore nên không muốn dính dáng gì với phe Hắc ám."

-"Có thể kẻ Ai-cũng-biết-là-ai đấy muốn đe dọa...., hoặc có thể hắn muốn gạt bỏ đi những cản trở trên đường đi của hắn . Không ai biết chính xác , chỉ biết cuối cùng hắn đã đến làng của con vào đêm Hội Ma cách đây mười năm. Hồi đó hai đứa còn nằm trong nôi . Hắn đến nhà hai đứa và....và.."

Đoạn sau khỏi nói tôi cũng biết có chuyện gì xảy ra , tên Voldemort đó đã ra tay sát hại ba má tôi , khiến tôi và anh Harry trở thành trẻ mồ côi , nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng không bị tống cổ vào trại trẻ mồ côi như hắn .

Lão Hagrid nhìn chúng tôi buồn bã , nói :

-"Ta đã vâng lệnh cụ , đem hai đứa rời khỏi ngôi nhà bị tiêu hủy đó , đưa tới nhà của bọn Muggles này..."

Dượng Dursley chép miệng :

-"Lảm nhảm hết sức"

Giờ hai đứa chúng tôi mới giật mình nhớ ra là gia đình Dursley cũng đang ở đây . Dượng Dursley có vẻ đã lấy lại được sự can đảm , ổng đang nhìn trừng trừng hai đứa chúng tôi và bàn tay thì nắm chặt lại . Ông nói :

--"Bây giờ thì nghe đây , hai đứa nhóc . Tao chấp nhận là có những chuyện lạ lùng về chúng mày , nhưng có lẽ gieo gió gặt bão mà thôi . Tất cả những chuyện về ba má mày , những đồ quái quỉ , hừ , thèo tao , thế giới nào mà không có họ thì chỉ có tốt đẹp hơn thôi . Nhập nhằng với bọn tà mà yêu thuật thì rồi cũng kết thúc y như tao đã nói thôi..."

Ngay lúc đó , lão Hagrid nhảy ra khỏi cái ghế dài , rút từ trong cái áo khoác ra một cái dù dài . Lão chĩa mũi dù vào dượng Dursley như thể nó là một thanh gươm . Lão nói :

-"Ta cảnh cáo ông , ông Dursley , ông chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là......"

Rồi dường như lão nhìn thấy tên Dudley đang rón rén ăn mất cái bánh sinh nhật mà lão mang tới tặng cho chúng tôi , đang sẵn cơn tức giận , lão đã phóng một tia gì đó từ cây dù của lão , trúng vào người tên Dudley - một cái đuôi lợn mọc ra từ sau mông của nó. Cái giọng the thé thường ngày của dì Petunia đã tăng cấp độ lên nhiều lần khi dì ấy hét , tôi và anh Harry phải bịt tai lại trước cái tông giọng trời ban của dì . Ông Durley cùng dì Petunia đã bị thằng con của họ làm mất sự chú ý , làm gì có thời gian đôi co tiếp với lão Hagrid . Họ cuống cuồng đưa Dudley lên lầu , rục rịch làm gì đó nhưng lão Hagrid đã trực tiếp cắt ngang sự chú ý của chúng tôi.

-"Hai đứa đừng nói cho bất kì ai ở Hogwarts biết chuyện này nhé , ta biết ơn hai con lắm . Ta...ờ...không được sử dụng pháp thuật , nói nghiêm túc đấy . Ta chỉ được phép làm một tí xíu khi tìm hai con để trao thư và sắm sửa đồ cho hai đứa . Vì vậy , ta khoái nhiệm vụ này lắm."

Sau đó , lão ném cho chúng tôi cái áo khoác đen dày của lão , rồi nói :

-"Hai đứa chui vào đó mà ngủ , nó hơi sột soạt một tí nhưng không sao . Ta đoán chừng trong túi áo vẫn còn hai con chuột nhắt."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro