Chapter 10: Jack of Spades (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack of Spades (1)
INCOGNITO(1)

"Every one of us is losing something precious to us. Lost opportunities, lost possibilities, feelings we can never get back again. That's what part of it means to be alive."

(Mỗi một chúng ta đều đang mất một cái gì quý giá đối với mình. Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần cuộc sống.)

- Haruki Murakami, Kafka on the Shore -

Khoảng thời gian mặt trời làm chủ trên mái vòm xanh ngắt đã kết thúc, bóng đêm nhanh chóng trùm lấy từng ngõ ngách của thành phố điêu tàn. Giữa âm thanh rả rích của côn trùng, thấp thoáng vang lên tiếng loạt soạt của những sinh vật lớn hơn. Giờ đây, thành phố dường như đã đánh mất những dấu hiệu từng thuộc về con người.

Nằm đối diện với bãi biển là một con đường - nơi mà nếu là trước đây, hẳn sẽ thu hút bước chân của bất kỳ vị khách du lịch nào, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra cơ hội làm giàu nhờ vào vị trí đắc địa kia, nhưng chỉ có số ít là đủ may mắn và mạo hiểm để chộp lấy nó. Trên con phố vàng, nhiều cơ sở kinh doanh bắt đầu phát triển: Quán kem, nhà hàng, spa, cửa hàng quà tặng, cửa hàng lưu niệm, và tất nhiên là, rất nhiều quán rượu và câu lạc bộ cho cuộc sống về đêm.

Thế nhưng hiện tại, nhịp điệu đông đúc thường ngày ở nơi này đã bị nét ảm đạm của màn đêm bao phủ, chẳng người, chẳng xe, chẳng có đèn led xanh đỏ hay âm nhạc hỗn loạn. Ánh đèn duy nhất trong dãy phố đến từ phía một chiếc khinh khí cầu lơ lửng, và nó thắp sáng một cửa tiệm nhỏ phía dưới - cũng chính là điểm đến của đấu trường này, rộng cửa đón chờ những người chơi chuẩn bị ghé tới.

Tiệm rượu mang phong cách hoài cổ hơn so với các hàng quán đầy màu sắc bên cạnh. Cuối lối vào cũ kỹ là cánh cửa màu gỗ trầm, trước cửa xếp giờ mở quán cho từng ngày và bảng hiệu ghi ba chữ "The Snap Secret". Ngay cạnh cánh cửa, tách biệt khỏi cảm giác tồi tàn là một bảng quét nhận diện, hiện đại một cách lạc loài. Với thiết kế hai tầng, tầng trên có ban công hướng biển, rào chắn được làm từ gỗ sẫm màu, trang trí thêm một lá cờ đen và một bánh lái tàu quá khổ, khiến nó trông như một boong thuyền thu nhỏ.

Dương Nhất Huyền vừa mới sống lại ở một nơi cách đó không xa, vậy nên cậu ta là người tới đầu tiên. Sau khi quét ID, cậu trai lẳng lặng ngồi xuống một góc và chờ đợi những người chơi tới sau. Một cô gái trẻ, một cậu trai có vẻ nhỏ tuổi và một người thanh niên lần lượt bước vào, cầm điện thoại và thực hiện những thủ tục thường lệ.

"Có chắc là em muốn tham gia tiếp không?"

"Chúng ta cần phải xử lý xong mấy trò chơi này càng sớm càng tốt."

Thẩm Viên nhận chiếc bánh mì từ tay Thẩm Cửu, chắc là gã đã chôm ở đâu đó sau khi rời khỏi đấu trường trước. Thẩm Viên biết gã lo cho anh, nhưng cũng biết gã sẽ lựa chọn đồng hành cùng em trai của mình. Và bảo vệ nữa - Thẩm Viên nghĩ, nhìn cổ tay mình được một bàn tay chai sạn nắm chặt.

Cùng với ba chàng trai trẻ tuổi khác, họ đứng bên quán rượu cho tới khi nghe thấy vài giọng nói quen thuộc.

"Thật ra... tôi thấy vết thương của mình không nặng lắm. Còn anh thì sao, anh có ổn không?" Thượng Thanh Hoa tập tễnh bước đi, cậu nghiêng mặt hỏi dò sau khi liếc thấy bốn vị trí quấn băng trên tay chân đối phương.

"Lần thứ mấy rồi? Tôi đã bảo không chết được." Mạc Bắc Quân liếc mắt, khẽ nhướn mày, "Cậu nghi ngờ tôi à?"

Không ngoài dự đoán, khi hắn vừa vặn lại, chút khí thế cỏn con của Thượng Thanh Hoa đã nhanh chóng mất bặt.

Bầu không khí kỳ quái giữa bọn họ cũng không kéo dài lâu, bởi khi Thượng Thanh Hoa ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là hai gương mặt quen thuộc. Thử đoán xem, việc gặp được người quen ở một nơi điên rồ như thế này đáng quý đến nhường nào?

"Viên...?"

"... Tôi đây."

"Thế quái nào mà ông cũng ở đây vậy!?" Thượng Thanh Hoa suýt thì hét toáng lên.

"Ông thì hay rồi, đi du lịch mạo hiểm?"

Đã là bạn thân, dù gặp nhau trong hoàn cảnh éo le nào cũng có thể kháy khịa nhau được. Thẩm Viên túm lấy tóc người kia vò lên vò xuống, đoạn tự nhiên dìu cậu đi, bởi anh cũng nhìn thấy một bên đùi đang quấn băng của Thượng Thanh Hoa.

Chẳng mấy chốc mà đã đủ người đến, lưới laser bắt đầu bịt kín tất cả những lối có thể dẫn ra khỏi quán rượu. Cũng lúc với tiếng rung của những chiếc điện thoại, một giọng nói cũng vang lên, có vẻ là của một người đứng tuổi.

"Tôi không nghĩ chốn của mình được hoan nghênh thế này."

[Cổng đăng ký đã đóng.]

[Jack of Spades: INCOGNITO.]

[Luật chơi: Người chơi chia thành hai đội Xanh và Đỏ. Trên bàn có 25 lá bài, chia thành bốn loại: Lá của phe Đỏ, lá của phe Xanh, lá Bẫy và lá Bom. Số lá bài của phe Xanh và Đỏ là bằng nhau, số lá Bẫy là 8, lá Bom chỉ có một. Nếu bốc trúng lá Bẫy, một "món quà" bất kì sẽ được gửi về đội đã chọn. Nếu bốc trúng lá Bom, cả hai đội đều sẽ thua. Trước khi bắt đầu, mỗi đội chọn ra một Điệp viên - người sẽ bị cô lập khỏi đội, đồng thời chịu trách nhiệm đưa ra gợi ý trong trò chơi. Những người còn lại là Đặc vụ, chịu trách nhiệm đoán gợi ý và chọn lá bài. Một trong hai đội sẽ chiến thắng khi toàn bộ lá bài của đội mình được lật lên trước đội còn lại. Khi người chơi bốc trúng lá Bom, các bạn sẽ GAME OVER.]

[Mời đội chơi bầu chọn Điệp Viên để ngồi vào bàn.]

Từ trên tầng hai có sáu người bước xuống, dẫn đầu là một người đàn ông độ hơn năm mươi, theo sau là một người phụ nữ trẻ hơn một chút. Còn có bốn người trẻ tuổi khác với ngoại hình khá kì lạ - vài bộ phận trên khuôn mặt họ dường như được thay thế bởi máy móc, cũng không phân biệt được nam nữ.

"Chào mọi người. Gia đình chúng tôi mới tới không lâu, chúng tôi đến đây tìm chút thức ăn."

Gã đàn ông trung niên chào hỏi một cách lịch sự với nụ cười thân thiện trên môi, hẳn nụ cười ấy sẽ đáng tin hơn bội phần nếu lão ta và bà vợ không mặc cặp áo blouse trắng toát, trong khi mấy đứa con của gã trông... như thế kia. Và "thế kia" ở đây có nghĩa là "không giống người bình thường". Trên mặt chúng in những con số, dường như là để nhận dạng. Chẳng ai dám tưởng tượng đống linh kiện kia là thật hay giả, và nếu là thật, họ càng không dám tưởng tượng phải trải qua những gì để có thể gắn chúng lên thay thế cho máu thịt của mình.

Đây - quá đỗi rõ ràng - không phải là một gia đình bình thường.

"Này anh, đừng nói là... chúng ta đụng phải gia đình nhà khoa học điên và vật thí nghiệm của lão ta nhá..." Lam Cảnh Nghi huých vai cậu trai nom như sinh viên đứng gần đó - Dương Nhất Huyền, lẩm bẩm thì thầm trong khi đối phương cũng đang nhìn chằm chằm cái tổ ấm kì lạ kia.

"Có thể lắm..."

Cho đến hiện tại, họ đều đã trải qua những trò chơi cùng với những sự kiện không tưởng, thậm chí việc họ đang tồn tại ở thế giới này còn kì quái hơn cả, thì sự bất ngờ khi gặp phải tình huống đáng lí ra chỉ tồn tại trong phim này đã phai đi nhiều lắm. Ai nấy đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, dù cho phía bên kia không hề có dấu hiệu sẽ làm hại bọn họ.

"Xem ra các cậu rất đề phòng." Lão ta thở dài. "Cũng không trách được, trong hoàn cảnh này thì ai cũng vậy thôi, các cậu làm vậy là rất tốt."

"Đừng có lắm mồm."

Thẩm Cửu chợt cất tiếng, giọng gã mang theo chút cáu kỉnh. Gã để Thẩm Viên đứng sau mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Thẩm Viên hiểu anh mình muốn nói gì, tiếp lời.

"Ý anh tôi là thời gian không có nhiều. Trước hết nên ưu tiên xem mọi người được phân vào đội nào, sau đó cùng nhau chọn ra hai Điệp viên."

Lúc này, tất cả đều nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Bầu không khí đột nhiên trở nên quái đản lạ thường - nhân số của hai đội chênh lệch nhau khá nhiều. Đội Đỏ chỉ có sáu người thuộc gia đình kì lạ kia, và đội Xanh gồm tất cả những người còn lại.

"Có phải có gì đó sai sót không?"

Thượng Thanh Hoa kéo tay Mạc Bắc Quân, lấy làm khó hiểu. Bình thường những trò chơi chia đội sẽ được chia đều người và lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Chẳng lẽ còn có ẩn ý gì khác nữa?

"Không phải quá rõ ràng sao? Hay là để tôi giới thiệu lại nhé?" Gã đàn ông cười đùng đục và giơ bàn tay ra như một điệu chào đẹp mắt. "J Bích, hân hạnh chào đón mọi người."

...

Sau một lúc thảo luận và bàn bạc, hai bên đã chọn được người sẽ trở thành Điệp viên cho đội mình. Đội Xanh để Dương Nhất Huyền làm người ở lại, đội Đỏ chọn kẻ mang số hiệu 005. Cả hai tiến đến quầy bar, nơi đặt sẵn hai chiếc ghế ngồi riêng biệt. Ngay khi họ ngồi xuống, một hệ thống còng sắt ẩn dưới lớp đệm được đẩy lên, khóa chặt một chân của họ.

Lá bài trên điện thoại của cả hai hiện lên hiệu ứng bốc cháy, hai thẻ bài "Điệp Viên" khác được gửi đến cùng với tên của bọn họ. Thẻ bài của những người còn lại đều hiển thị hai chữ "Đặc vụ".

Lạch cạch, bức tường phía sau cầu thang dẫn lên tầng trên tách đôi rồi tự động dịch chuyển sang hai bên, lộ ra một lối đi bí mật hướng xuống dưới tầng hầm.

"Một tầng hầm...?"

"Có lẽ ta cần phải đi xuống dưới đó."

Mộ Tình đáp lại lời của ai đó. Không lí gì mà lối đi này tự nhiên lại mở ra, bên ngoài cũng không có nơi nào đặc biệt có thể dùng được. Một đám người đứng nhìn nhau, cuối cùng gia đình sáu người kia đi xuống trước, những người còn lại chần chừ vài giây rồi cũng bước theo gót.

Mộ Tình xuống trước cùng Liễu Minh Yên, Lam Cảnh Nghi đứng cạnh chốc chốc lại thì thầm gì đó, chưa gì đã làm quen với nhau. Thẩm Viên đỡ Thượng Thanh Hoa đi phía sau, đụng trúng vết thương của cậu ta mấy lần làm Thượng Thanh Hoa la oai oái.

"Ông gặp chuyện quái gì mà trông tàn tạ thế?"

Thượng Thanh Hoa tập tễnh bước xuống từng bậc thang, mặt mũi nhăn nhó.

"Ây, chuyện dài lắm, tôi cũng định hỏi ông sao lại lạc đến đây đấy- úi mẹ ơi, đau chết mất..."

Đi sau cùng là Thẩm Cửu và Mạc Bắc Quân.

Tầng hầm thông thoáng và rộng rãi, được bố trí đầy đủ đồ dùng, đủ cho một nhóm nhỏ tám đến mười người tự do làm việc. Căn phòng lớn không cửa sổ này được chia thành hai khu vực, làm việc và giải trí. Bảng thông báo, kệ, bản đồ với các vị trí được đánh dấu rải khắp cùng một số tài liệu ghim trên tường, dường như từng có vài công việc bí mật được thực hiện nơi đây. Bức tường xa nhất so với cửa ra vào gắn một màn hình lớn, giữa phòng là một chiếc bàn tròn và vài chiếc ghế, vừa đủ số lượng cho tất cả những người có mặt.

Trên bàn có vài tấm thẻ được xếp theo tỉ lệ 5x5, tất cả đều hướng lên trên. Mỗi thẻ có một từ ngẫu nhiên, nhìn chung thì từ ngữ không theo một chủ đề nhất định nào. Mọi thứ trong đây đều bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, ngoại trừ những tấm thẻ kia.

Mạc Bắc Quân bước về phía trước. Hắn thoáng nhíu mày nhìn lớp bụi phủ trên ghế, sau khi phủi sạch mới vừa lòng ngồi xuống, cũng không quên quay sang phía kia.

"Thượng Thanh Hoa, sang đây."

"Ồ..."

Thẩm Viên thấy bạn thân khẽ kéo áo mình, anh bèn đỡ cậu ta ngồi xuống rồi cũng ngồi ngay ghế kế bên. Thẩm Cửu cũng ngồi xuống cạnh anh. Nhìn Thượng Thanh Hoa một lúc, Thẩm Viên lại đánh mắt sang phía Mạc Bắc Quân.

"Thanh Hoa, ông nhặt được cậu này ở đâu đấy? Sao ông nghe lời người ta thế..."

Thượng Thanh Hoa đảo mắt, "Bảo toàn mạng sống cả thôi, ai cũng khó khăn mà..."

Hai người không nói chuyện thêm, dù sao đây cũng không phải thời điểm thích hợp để buôn chuyện.

Chỗ ngồi tách biệt chia theo hai đội. Tần Kiến Minh - gã đàn ông trung niên kia - đang nói gì đó với vợ của mình, trong khi ba đứa con của họ ngồi im lặng trên ghế, mắt đăm đăm nhìn vào những lá bài trên bàn một cách quái dị.

Cánh cửa đóng lại sau khi người cuối cùng ngồi xuống, cách ly Đặc Vụ và Điệp Viên ở hai khu vực khác nhau. Màn hình TV lớn ở tầng hầm hiện lên ô gợi ý và thời gian mười phút (chưa đếm ngược). Ở tầng trên, màn hình cảm ứng của Đặc Vụ hiện lên một bảng thẻ tương tự, kèm theo ô để gửi gợi ý và đồng hồ đếm ngược ba phút.

Ở quầy bar phía trên, 005 lẳng lặng nhìn Dương Nhất Huyền, ánh nhìn ấy lạnh lẽo đến mức khiến cậu chàng căng thẳng phát hoảng. Mãi cho tới khi màn hình điện thoại thay đổi khiến 005 dời mắt, cậu mới thả lỏng đôi chút.

Đội Đỏ được quyền chọn lá bài trước. 005 im lặng phân tích, sau đó gõ gợi ý gửi đi khi đồng hồ mới đếm ngược được 40 giây. Trên luật có nói rõ, gợi ý của Điệp Viên được chứa tối đa hai từ nếu là từ ghép, kèm theo một con số tương ứng với số lá bài có liên quan đến gợi ý. Dương Nhất Huyền vô thức căng thẳng thêm đôi chút, ngồi trên này không thể theo dõi được tình hình thảo luận của những người dưới kia, điều cậu cần chú ý nhất - cũng là điều mấu chốt giải quyết trò chơi chính là làm sao gợi ý theo hướng dễ hiểu nhất.

Cố lên Dương Nhất Huyền, mày sẽ làm được!

Trở lại với căn tầng hầm rộng rãi, Tần Kiến Minh nhìn lên gợi ý trên màn hình lớn. Lão liếc vợ mình, bà ta lắc đầu, ba đứa con bên cạnh cũng im lặng.

[Doraemon - 02.]

Là một bộ truyện tranh. Lão không cần suy nghĩ nhiều, chọn lá bài có liên quan nhất đến gợi ý này, ghi chữ [Truyện].

Kết quả không đúng, [Truyện] là lá bài thuộc về đội Xanh.

"Ối chà, trật rồi sao." Tần Kiến Minh nói đầy tiếc nuối, nhưng khuôn mặt lão lại dửng dưng như không.

Ngay sau khi thấy kết quả lượt đầu, đội Xanh thầm cảm thấy khởi đầu này được à nha, đối thủ đã giúp họ lật được một lá bài. Không lâu sau khi đồng hồ đếm ngược được làm mới, Dương Nhất Huyền đã chuyển gợi ý xuống.

[Đường thẳng - 01.]

Mười phút không dài cũng không ngắn, đến Lam Cảnh Nghi cực kì ghét động não cũng phải cảm thán anh trai Điệp Viên đưa ra gợi ý quá dễ đoán. Nhưng bọn họ vẫn trao đổi thêm đôi chút, phải đến phút thứ ba, họ quyết định chọn lá bài [Dòng kẻ].

Là lá bài thuộc về đội Xanh.

Đội Xanh hiện tại đang dẫn trước về số lá bài được lật lên, thần may mắn có vẻ đã mỉm cười với bọn họ. Nhưng bên đội Đỏ cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, mới chỉ trôi qua có hai lượt đoán mà thôi, vẫn còn rất nhiều lá bài khác chưa được lật lên.

Đồng hồ đếm ngược được làm mới, lần này gợi ý cũng được gửi cho đội Đỏ trong chưa đầy một phút, nhưng cũng có vẻ hơi mơ hồ.

[Đông Bắc - 02.]

Một thông tin liên quan đến địa lý, chỉ một phút, một trong số những đứa con của Tần Kiến Minh đã trả lời.

[Châu Âu.]

Cặp vợ chồng trung niên nhìn nhau như đang giao tiếp gì đó bằng ánh mắt, Chu Oánh hơi phẩy tay, cho phép con của mình lật lá bài lên. Đúng là một lá bài của đội Đỏ.

Chênh lệch giữa hai đội bắt đầu thu hẹp lại. Do đoán đúng, mà gợi ý vừa rồi của đội Đỏ gồm hai lá, cho nên họ tiếp tục được nhận thêm một lượt đoán nữa, lần này vẫn là mười phút.

"Nhìn gợi ý thứ nhất lần nữa." Tần Kiến Minh không có vẻ gì là vội vã.

Chín phút đồng hồ trôi qua, không ai đưa ra được một đáp án nào cả. Lão ta không hề tỏ ra lo lắng, để Chu Oánh lật bừa một lá [Bàn], cuối cùng lá này lại thuộc về đội Xanh.

Dương Nhất Huyền nhìn kết quả trên màn hình, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi thở hắt ra khi bọn họ lại dẫn trước lần nữa. 005 bên cạnh vẫn luôn bình tĩnh kì lạ, cậu cũng không dám nhìn người ta, dường như sợ hãi ánh mắt kia. "Ting" một tiếng, đến lượt mình đưa ra gợi ý, Dương Nhất Huyền hít sâu một hơi rồi gửi sẵn những gì mình gõ ra từ trước.

[Treo khoá - 01.]

Sau khi thấy gợi ý, Thẩm Cửu lập tức đoán được lá bài bọn họ phải tìm là "Móc". Gã thấy em trai mình cũng đang nhìn đến hướng lá bài kia, cất giọng hỏi.

"Có ai có ý kiến khác ngoài [Móc] không?"

Tất cả đều lắc đầu, không ai phản đối lựa chọn này. Bọn họ cảm thấy cậu Điệp Viên kia quả đúng là một đồng đội lí tưởng, hai lần gợi ý đều hết sức dễ hiểu, vừa nhìn là nhận ra ngay.

"[Móc], chọn nó đi." Mạc Bắc Quân khẽ gật đầu.

Một lá bài thuộc về đội Xanh, khoảng cách giữa hai đội lại kéo xa thêm một chút.

...

Lượt kế tiếp thuộc về đội Đỏ. 005 gửi gợi ý xuống.

[Bàn chân - 02.]

Lần này Tần Kiến Minh tự tay chọn, lão ta lật lá [Giày], quả nhiên là một lá của đội Đỏ. Không biết nghĩ đến điều gì, lão giao lượt đoán tiếp theo cho bốn người còn lại.

Chẳng rõ do cố tình hay vô ý, [Bay] - lá bài mà người nọ lật lên lại là một lá Bẫy. Màn hình TV bỗng bị nhiễu đi, những mảng màu lớn hiện lên che lấp khung gợi ý. Sau vài giây, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn, khung gợi ý vẫn còn đó, nhưng bên dưới lại có thêm một hàng những thẻ bài Đặc Vụ cùng với tên của từng người trong đội... Một dấu mục tiêu hiện lên giữa màn hình, lướt qua từng cái tên một sau đó dừng lại ở "007".

"Ting-"

[007 được chọn trở thành mục tiêu bị bắn, những thành viên trong đội giải mã câu hỏi để cứu người.]

Lúc này, khi những cái tên của thành viên đội Đỏ đều được hiển thị trên màn hình lớn, những người bên đội Xanh đều giật mình. Ngoại trừ hai vợ chồng kia, bốn đứa con còn lại đều có tên là những con số. 001, 007, 009... không phải biệt danh mà là số hiệu - những cá thể "con người" bị đánh số như hàng hoá.

"Là thật luôn à..."

Lam Cảnh Nghi trừng mắt không tin nổi, lắp bắp mấy tiếng rồi im hẳn. Liễu Minh Yên vỗ vai cậu ta, đến những chuyện điên rồ như thế giới này còn đang diễn ra thì vài ba thí nghiệm trên cơ thể người có là gì.

Mộ Tình và Mạc Bắc Quân hình như đã nhận ra điều gì đó, nhưng cả hai đều im lặng. Thượng Thanh Hoa nhìn lướt qua Thẩm Viên, đối phương nhún vai tỏ vẻ không biết, rốt cuộc chỉ đành quay lại tập trung vào trò chơi trước mắt.

Nếu tính theo luật chơi ban đầu, có thể dễ dàng suy luận ra mỗi đội có tám lá bài cần lật, vậy đội Đỏ lật được hai lá, bọn họ được bốn, tạm thời dẫn trước. Còn bốn lá nữa để họ giành chiến thắng.

Áp lực mỗi lúc một nặng nề hơn.

Tần Kiến Minh nhìn 007 bị một tia laser đỏ chói chiếu vào giữa trán, không có vẻ gì là kinh ngạc. Lão ta bình thản phân phó cho ba người con còn lại bắt đầu giải đề, còn lão thì ngồi tại đó, nhắm hờ mắt chờ đợi. Tương tự, trông Chu Oánh cũng không có vẻ sốt ruột. Bà ta mân mê chiếc điện thoại trên tay, dường như đang xem xét có thể làm gì khác với nó hay không.

Trong khi đội Đỏ cần giải đề để cứu người, đội Xanh cũng không bị trì hoãn cuộc chơi. Dương Nhất Huyền gửi gợi ý, đội Xanh lại đoán đúng lần nữa. Rất nhanh ngay sau đó, khi gợi ý tiếp theo hiện trên màn hình, một thông báo khác cũng đồng thời hiện lên.

[Nhiều ghế - 01.]

[Chúc mừng đội Đỏ thành công cứu thoát 007.]

Thẩm Cửu không để ý đến câu thông báo nọ. Khuôn mặt gã đanh lại.

"[Bàn] hoặc [Rạp phim]."

Mộ Tình thoáng nghe thấy, ngón tay anh gõ xuống mặt bàn tròn nghe cốp một tiếng nhỏ.

"Ban nãy thẻ [Bàn] đã được lật rồi." Cho nên chỉ còn lại một đáp án nữa.

Tất cả nhìn nhau, cuối cùng chọn lá bài [Rạp phim].

Đội Xanh còn ba lá bài nữa chưa được lật.

...

[Mùa đông - 02.]

Gợi ý của đội Đỏ được gửi lên màn hình. Chu Oánh đưa tay chọn lá [Người tuyết], là một đáp án đúng. Vẫn còn một lá bài nữa có liên quan, bà ta không hề vội vã, ngồi lặng im cho tới phút thứ bảy thì chọn [Diêm].

Mùa đông, "Cô bé bán diêm".

Đội Đỏ lật thành công hai lá bài.

Bầu không khí càng lúc càng nặng nề, ít nhất là đối với những người chơi của đội Xanh - bởi lẽ sự bình tĩnh một cách kỳ lạ của đối thủ giống như một khối áp lực vô hình đè trên vai họ. Tuy rằng bọn họ vẫn duy trì được khoảng cách lớn từ vị trí của kẻ dẫn đầu, song hiện tại vẫn chưa phải kết thúc, những lá bài kế tiếp là lá của đội nào, hay là Bẫy, là Bom thì không ai lường được.

[Nhớt - 01.]

"Có thể là [Dầu] hoặc [Ô liu]." Lần này, Liễu Minh Yên lên tiếng trước. "Nhưng [Dầu] có vẻ khả quan hơn."

Dù có dầu ô liu thật, nhưng hiện tại cái bọn họ cần là một phương án an toàn. Cuối cùng bọn họ chọn [Dầu].

Không tốn quá nhiều thời gian, đội Xanh tiếp tục dẫn đầu.

Khoảng cách cứ liên tục được kéo dãn rồi thu hẹp, khi đội Đỏ lần lượt chọn vào một lá bài đúng và một lá Bẫy thứ hai. Màn hình lớn nhấp nháy hiển thị, đội Đỏ mất một lượt, chuyển lượt qua cho đội Xanh.

[Dưới "Diêm" - 01.]

Thời tiết bên ngoài chẳng nóng chút nào, nhưng trên trán Dương Nhất Huyền đã lấm tấm mồ hôi vì lo lắng. Vừa bởi áp lực của thân phận Điệp Viên, vừa vì ánh mắt lạnh lẽo của người tên 005 kia, đầu óc cậu xoay mòng mòng một cách khó chịu. Cho đến khi ngón tay vô tình ấn gửi gợi ý, chàng trai nhỏ mới nhận ra không ổn.

Gợi ý này vi phạm luật chơi rồi.

Sao lại có thể sai sót vào đúng thời điểm mấu chốt thế này chứ? Rõ ràng chỉ còn một lá nữa!

Hiển nhiên, kẻ tạo ra trò chơi này cũng đã chuẩn bị trước hình phạt cho tình huống này. Thông tin gợi ý nhanh chóng bị xoá bỏ, kèm theo thông báo mất lượt của đội Xanh, và đội Đỏ thì nhận được thêm một lá bài nữa mà không cần thông qua gợi ý.

Số lá bài còn lại của đội Xanh là 1, của đội Đỏ là 2.

"Thật vô dụng."

Chiến thắng đã gần kề cuối cùng vì một sai lầm đơn giản mà vụt mất, Thẩm Cửu không hề che giấu sự tức giận của mình, gã đập tay xuống bàn, chiếc bàn tròn bởi vậy mà run lên bần bật..

"Dù sao cậu ta trông cũng nhỏ tuổi, căng thẳng dẫn đến sai sót cũng là thường tình."

Nói Mộ Tình không thất vọng là giả, nhưng hiện tại chuyện đã như thế, có trách cậu nhóc kia thì cũng không cứu vãn được. Trước khí thế của đám đàn ông hằm hằm, Lam Cảnh Nghi không dám mở miệng, nhưng cậu vẫn gật đầu lia lịa đồng ý với Mộ Tình. Chỉ có Liễu Minh Yên nhìn sang gia đình năm người đối diện, đối mặt trực tiếp với nụ cười của gã trung niên kia.

"Hình như thần may mắn đã để mắt đến chúng tôi rồi."

Tần Kiến Minh rất đỗi tự nhiên xoay người lại. Lão ta cầm tấm thẻ nhận được từ hình phạt của đội Xanh, khẽ miết phần góc bo tròn.

...

Mười phút đếm ngược lại bắt đầu, khi mà gợi ý [Ô tô - 01] hiển thị, Tần Kiến Minh đã lật được một lá bài chính xác thuộc về đội Đỏ. Tỉ số của hai đội đang giằng co tại thế cân bằng, trên bàn bây giờ cũng chỉ còn lại hai lá bài nằm chỏng chơ.

Thắng lợi tưởng chừng đã nằm trong tay đội Xanh, thế nhưng nét mặt ai cũng cực kì căng thẳng. Dường như họ đều đang đối mặt với một quyết định hết sức khó khăn.

Trong hai thẻ bài còn lại trên bàn, có một lá là Bom.

Và tỉ lệ thành công của ván bài cuối cùng ấy đều phụ thuộc vào cậu nhóc Điệp viên vẫn đang trầm ngâm im lặng kia.

"Chó thật, rặt là một đám cáo già."

Dương Nhất Huyền đang ở trong tình thế cực kì khó xử. Vì quá đắm chìm trong chiến thắng, cậu ta đã tự đưa mình vào cái bẫy giăng sẵn.

Hai từ còn lại có cùng một chủ đề!

Thời gian đưa ra gợi ý sắp hết, mọi người càng trở nên sốt ruột hơn. Tuy vẻ mặt Thẩm Cửu vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng việc gã cứ gõ liên tục trên bàn đã biểu lộ rõ sự gấp gáp của gã.

[Không có gợi ý - 0] Trong những phút cuối lâm vào bế tắc, Dương Nhất Huyền lựa chọn tin vào may mắn.

"Cái thằng này!" Thẩm Cửu bùng nổ hoàn toàn ngay khi thấy những gì Dương Nhất Huyền đưa ra cho lần đoán cuối, những người khác cũng lộ rõ sự bối rối trước xác suất thất bại quá cao.

"Có lẽ anh ấy biết gợi ý không có tác dụng cho lượt đoán này, thậm chí càng dễ khiến tư duy của chúng ta bị xáo trộn hơn..." Lam Cảnh Nghi rụt rè nói.

Thẩm Cửu bực dọc khịt mũi rồi quay mặt đi, Thẩm Viên trấn an gã bằng một cái vỗ lưng, đoạn thở phào khi thấy nhịp thở của gã đã dần chậm lại.

"Chúng ta chẳng còn manh mối nào nữa, hay là cứ cược vào may mắn xem?" Thượng Thanh Hoa đề nghị một cách thẳng thắn, tay cậu quyết đoán đè lên một trong hai lá bài.

Người này nhìn người kia, cuối cùng chỉ đành đánh cược vào thứ tỉ lệ 50-50 thường thấy trong những vụ cá cược.

[Đội Xanh bốc phải lá Bom, đấu trường sẽ phát nổ sau một phút đếm ngược. Đội chiến thắng có thể quét mã hóa và tiến vào hầm chống bom thông qua cánh cửa bí mật đã được mở.]

"Chà, màn đánh cược táo bạo đấy, nhưng tiếc là thứ phép màu các ngươi trông chờ không xảy ra rồi."

[J Bích thất bại. Reset đấu trường trong giây lát, đếm ngược năm giây cuối cùng.]

Thẩm Cửu nắm lấy bàn tay của Thẩm Viên, Lam Cảnh Nghi đứng nép bên Liễu Minh Yên, Thượng Thanh Hoa thì bấu lấy Mạc Bắc Quân. Bọn họ đều đã cố hết sức rồi, giờ đây Thẩm Cửu chỉ muốn siết lấy bàn tay em trai mình. Hiện tại gã chỉ muốn ở gần Thẩm Viên được lúc nào hay lúc ấy, trước khi cả hai bị cô lập trong không gian trắng.

Thời gian về 0 cùng với một tiếng nổ dữ dội. Đấu trường J Bích tạm thời đóng lại với kết quả phá đảo thất bại. Cánh cửa phía trước vẫn đóng chặt như cũ, ngăn cách đám hỗn độn bên trong với thế giới yên tĩnh bên ngoài.

Chiếc khinh khí cầu vẫn lừng lững trôi ở đó, nhưthể đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro