Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đổi cách xưng hô từ đây nhé mọi người ^^

 ___________

Nó miên man nửa tỉnh nửa mơ :

- Bố mẹ ơi… đừng bỏ con… chị em con cần bố mẹ lắm mà… con biết làm gì… làm gì đây … làm gì để sống trong khi không còn có vòng tay ấm áp của bốmẹ nữa. Về với con và em đi…. Con không thể mẹ à. Dù con có cố , nhưng con đã thất bại … mẹ à… nói con nghe đi .. con phải làm gì… mẹ … con cầnmẹ… mẹ đừng ngủ mà, con biết mẹ mệt , nhưng đừng ngủ mà…

Nó cứ nói trong sự bất lực của cơ thể. Eunjung chết sững người khi nghe nó nói như thế. “ bố mẹ cậu ấy chết rồi sao?, lúc nào vậy ?, sao không ai biết? “ , cô  tự nghĩ trong đầu mình như thế . Nhìn vào gương , cô thấy nó khóc , giọt  nước mắt chảy ngay cả khi nó đang miên man , có lẽ cô sai rồi , cô sai thật rồi ,đáng nhẽ cô không nên làm thế với nó , không nên trả thù nó , không nên rủa những người khu ổ chuột của nó chết đi , để giờ họ bỏ 2 chị em nó ở lại thật.“chắc cậu ấy đau khổ lắm , không có học bổng , giờ cậu ấy định làm gì cơ chứ, tự nhiên lo quá” _ Không biết từ bao giờ , nó đã xuất hiện trong suy nghĩ của Eunjung ,trước đây là căm ghét còn bây giờ là sự quan tâm và lo lắng. Cô đang làm gì cơ chứ........ cũng không biết nữa. Có lẽ cô phải bù đắp cho nó , để nó vơi đi nổi đau mất mát . Đến cửa bệnh viện , cô dìu nó vào phòng cấp cứu. Nó đượ cbác sĩ đưa đi , Eunjung chỉ biết đứng ngoài cứ ngóng nên lại ngóng xuống. Có điện thoại của Soyeon :

- Cậu đang ở đâu thế?

- Bệnh viện....

- Hả.???cậu  làm gì ở đó?

- Jiyeon bị ngất, tớ đưa cậu ấy vào đây

- Sao lại ngất? chuyện gì vậy? sao cậu biết?

- Hỏi từ từ thôi.....chuyện dài lắm để khi khác tớ kể cho nghe

- Thôi khỏi tớ với Qri vô liền

- Có cần không?

- Tớ là người bảo hộ của Jiyeon mà

- Ờ.....

Soyeon tắt máy và đang trên đường đến bệnh viện cùng với Qri.... Còn Eunjung chỉ biết ngồi ôm đầu bênh cạnh phòng cấp cứu. Một lúc sau , cửa phòng mở , bác sĩ đến gặp cô:

- Bạn cháu có sao không ạ?

- Cháu đừng lo , cô bé chỉ là kiệt sức mà lại dầm mưa khá lâu nên bị cảm thôi.Chỉ cần để cô bé nghỉ ngơi là được .

- Vâng, cảm ơn bác 

- Nhưng trong thời gian này đừng để cô bé ngấm nước mưa hoặc làm việc quá sức sẽ không tốt cho sức khoẻ của cô bé.

- Vâng. Cháu rõ rồi ạ

- Giờ thì cháu có thể vào thăm bạn cháu được rồi đó.

- Cháu cảm ơn ạ.

- Ừ. Không có gì.

Eunjung đẩy cửa vào phòng , nó nằm trên giường , đôi môi nhợt nhoạt , hàng mi như nặng trĩu ,cô khẽ đưa tay nên vuốt những sợi tóc vướng trên mặt nó.

- Sao phải làm thế chứ. Sao lại tự hành hạ mình thế này. Sao mà ngốc thế hả.Tôi xin lỗi. _ lời nói của Eunjung nhẹ nhàng như gió , đôi mắt buồn buồn đăm chiêu cứ nhìn nó mãi.

- Jiyeon có sao không? _ Soyeon đẩy cửa đi vào

- Không sao. Chỉ là kiệt sức thôi. _ Eunjung quay lại

- Đã có chuyện gì vậy ?. _ Qri hỏi

- Chúng ta hình như đã quá rồi.

- Là sao....... cậu nói rõ hơn đi_ Qri nói nhanh

- Bố mẹ Jiyeon mất rồi.

- Gì????Sao không thấy ai nói gì cả _ Soyeon ngạc nhiên.

- Tớ cũng không biết. Nhưng vừa rồi trong lúc hôn mê cậu ấy  liên tục nói về bố mẹ là không được bỏ chị em cậu ấy. Jiyeon còn nói…

- Nói gì _ Qri ngồi xuống ngế

- Jiyeon nói nó không biết phải làm gì khi không giành được học bổng lần này.

- Chúng ta quá rồi. _ Soyeon lắc đầu.

- Đúng đó . Từ trước đến nay những người chúng ta từng ghét bỏ đều là bọn con nhà giàu có , chúng gần như có tất cả . Nên dù mình có làm gì thì chúng vẫn ổn _ Qri từ từ nói

- Lần này là trường hợp đặc biệt. Chúng ta đã không xem xét mà dùng cách loại trừ của ngày xưa với Jiyeon , thật quá đáng _ Eunjung cười , nụ cười chua chát.

- Vậy giờ cậu định làm gì?_ Soyeon

- Cố gắng bù đắp cho cậu ấy , ít nhất là không làm cậu ấy tổn thương thêm nữa.

- Ừ. Đúng đó _ Qri cười.

- Đó cũng là trách nhiệm của tớ nữa nà. _ Soyeon đưa tay chỉnh gọng kính.

Nó nằm hôn mê 2 tiếng rồi tỉnh, khi tỉnh dậy nó đã thấy Eunjung, Soyeon và Qri trong phòng , nó ngơ ngác :

- Sao tôi lại ở đây , sao các cậu cũng ở đây?

- Nghĩ lại xem là vì sao cậu ở đây và vì sao chúng tôi phải ở đây _ Qri cười.

- Tôi không nhớ.

- Thôi em khôg cần nhớ . _ Soyeon nhìn nó.

- Em…. _ nó há mồn _ ai là em của cậu cơ chứ..

- Không đúng sao, 3 người bọn tớ ở đây đều hơn em 1 tuổi mà. _ Soyeon giải thích

- Không quen. Không gọi. Học cùng lớp đều  là bạn hết.

- Ngang như cua _ Eunjung buông xững câu đó.

Nó nhìn Eunjung , nhưng không nói gì...... Nó muốn xuất viện ngay , vì nó còn phải về nấu cơm cho Dani, Dani không thể bỏ bữa được 

- Cậu điên à. Người cậu khoẻ lắm đấy mà còn múôn đi đâu?_ Eunjung vội lại đỡ nó trước khi chân nó đặt xuống sàn nhà

- Không liên quan đến cậu. Tôi muốn về._ Nó gạt tay Eunjung ra vẫn ngoan cố

- Không liên quan đến cậu ấy thì liên quan đến unnie vậy _ Soyeon cười .

- Là cậu ấy hay cậu đều không liên quan

- Bình tĩnh nào, nóng quá nổi mụn đó em, Soyeon đã  là người bảo hộ của em _Qri cười , khoắc vai Soyeon giải thích 

- Thực sự là tôi không hiểu gì cả.

- Em cứ hiểu đơn giản thế này nhá. Bố mẹ unnie nợ bố mẹ em nên giờ unnie là người đứng ra lo mọi chuyện của em theo lệnh của bố mẹ unnie. được chứ????

- Tôi không cần và cũng không quen sống dưới sự bảo hộ của ai cả.

- Rồi cũng phải quen thôi và còn vì tương lại của em gái em Dani nữa chứ  _ Qri nhìn nó , không một chút biểu cảm.

Nghe tới Dani , nó khựng lại. Nó lại nằng nặc đòi về:

- Cho tôi về đi , tôi không chịu được không khí bệnh viện

- Tôi biết cậu muốn gì rồi. Yên tâm. Tôi sẽ cho người đón cô bé tới đây. _Eunjung rút điện thoại ra rồi bấm bấm.

- Nó không đi với người lạ đâu.

- Có cách là được

-Đừng làm em tôi đau

- Em yên tâm., Eunjung tự biết lo được mà _ Soyeon cười hiền.

Khoảng 30’ sau . Dani đã chạy đến bệnh viện với nó. Cô nhóc ôm chầm lấy chị mình và khóc nấc lên

- Chị ơi. Chị làm sao vậy?

- Chị không sao mà. Không nhìn chị khoẻ thế này sao.

- Híc . Chị không được bỏ em chị nhá. bố mẹ bỏ em rồi. chị mà bỏ đi em không biết sống sao đâu.

- Híc, nhỏ thôi. chị biết rồi mà.

- Kệ cô bé đi , dù gì thì chúng tôi cũng biết hết rồi _ Eunjung nhìn Dani

- Sao cậu biết???

- Thì lúc tôi đưa cậu đến bệnh viện cậu liên mồm gọi là tôi tự hiểu rồi.

- Là cậu sao. Người đỡ tôi từ sân trường lên xe là cậu  à.

- Ừ. Là Eunjung đó em. Về rồi mà còn quay lại trường không biết làm gì đó _ Soyeon ngồi trên nghế xoáy Eunjung

-Soyeon. cậu đúng là._ Eunjung lườm đứa bạn thân của cô

- Gì. Tớ nói đúng sự thật mà.

-Vậy là cậu thật á....._ Jiyeon vẫn còn ngờ vực

-Không phải tui thì còn đứa nào khác nữa hả? mà cậu không cần phải cảm ơn đâu, tui không chấp nhứt mấy chuyện nhỏ nhặt

-Mok??? ai bảo tôi sẽ cảm ơn cậu, nằm mơ đi nhá

-Gì.... cậu đối xử với ân nhân mình như vậy đó hả?

-Ân nhân gì? cậu bảo không cần cám ơn mà

- Ờ.... thì..... thì đành là vậy nhưng cậu cũng có chút lịch sự chứ...... mà mai mốt cậu giảm ăn với chả uống lại đi là vừa ùi, mập như heo nặng như trâu vậy

-Ya......... thân hình tui là chuẩn ùi nhá, không phải mập như con heo nhà cậu đâu,_ Jiyeon gân cổ lên cải lại

-Chuẩn con khỉ, cõng muốn còng lưng luôn_ Eunjung chề môi

-Ai mượn? tui có kêu có sai có bảo không hả? cái này là cậu tự nguyện nhá

-Cậu..... đồ khủng long khùng

-Cậu bảo ai khủng long hả? còn bảo khùng nữa, có tin tôi cho cậu 1 trận không?

-Cứ tự nhiên....

-Cậu.......

-Thôi thôi, xin can 2 người đấy, đây là bệnh viện mà trời_ Soyeon buộc phải lên tiếng vì an toàn cho màng nhỉ của 3 người tội nghiệp đang ở trong phòng kia

-Có gì thì về nhà tắt đèn đóng cửa ùi căng đài đánh nhau nhá, ở đây có trẻ chưa thành niên, không tốt đâu à nghen_ Qri buông câu nói khó hiểu vô cùng tận với vẻ mặt gian tà vô biên

-Cậu xem, tớ cứu người mà bị chửi xối xả như vậy đấy_ Eunjung bức xúc

-Ai? chửi hồi nào đâu hả? ai làm chứng? giờ nào phút nào giây nào hả?_ JIyeon

-Đó..... đó thấy chưa....Cái đồ .....

-Đồ gì?

-....._ EUnjung không thèm nói nữa mà quay mặt đi chỗ khác

 -Chị....._ Dani nũng nịu kéo kéo tay nó

- Thôi. Dù gì thì tôi cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi. _ nó nhìn thái độ bực tức của Eunjung mà buồn cười, cộng thêm vẻ mặt nũng nịu của Dani nên nó phải lên tiếng,miệng nói và  tay quay qua  xoa đầu Dani

- Không có gì. Mà cậu cũng cho tôi xin lỗi , mọi chuyện tôi làm đã quá với cậu rồi._ 1 lúc sau Eunjung cũng lên tiếng nhẹ nhàng

- Gì???Mà thôi. Không cần đâu. Tôi quen rồi. _ Nó hường mắt ra khung cửa sổ vô hồn.

- Qri. Tớ và cậu đưa Dani đi ăn rồi mua về cho 2 người này . _ Eunjung không thể nhìn nó như thế này đành đánh trống lảng vậy .

- Ừ.Yeobo đi đây, seobang ở lại trông em nó cẩn thận nhá, không đưuọc ăn hiếp Jiyeon đâu đấy_ Qri bước lại âu yếm quàng cổ Soyeon rồi mới chịu đi

-Seobang biết rồi, yeobo phải ăn nhiều vào đấy, không thôi là con heo kia ăn hết đấy

-Ya... ai heo hả?_ Eunjung nghe là biết đá điểu mình nên quay vào định làm thịt ai kia

- THôi, đi đi tớ đói bụng quá à_ Qri nhanh chóng lôi EUnjung đi đâu để cô có cơ hội xử người yêu của mình được

________________________

Chỉ còn Soyeon và nó  trong phòng ,Soyeon ân cần hỏi. :

- Có gì cần giúp đỡ thì bảo bọn chị nha

- Không sao đâu. Em biết phải làm gì.

- Ừ. Thì unnie cũng chỉ là nói trước thế , sợ em ngại

- Ừ. Em chỉ lo cho Dani thôi.

- Thế giờ em định làm gì?

- Chắc em tìm chỗ làm làm thêm vào thời gian rảnh còn lại nữa thôi.

- Em vẫn còn thời gian rảnh cơ à?

- Mà bố mẹ unnie là ai vậy ?.

- Unnie nói chắc em biết thôi , bố mẹ unnie đã ở nhà em một thời gian rồi đó.

- Từ bao lâu ạ?

- khoảng mười năm trước lúc đó unnie còn sống với ông bà nội nên cũng chẳng biết em , nghe bố mẹ nói lại , unnie mới biết đấy chứ.

- Vâng. Em biết rồi.

- Chắc họ sẽ rất buồn khi biết tin về bố mẹ em.

- À quên. Unnie đừng nói với ai về chuyện gia đình em .

- Ừ. Nhưng vì sao?

- Em không muốn người khác nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Nhắc cả với 2 người kia hộ em nữa.

- Ừ.

-À mà.....

-Gì vậy? có gì khó nói hả?

-Em có chuyện muốn hỏi?

-Có gì em cứ hỏi đi đừng ngại 

-Chuyện riêng tư của unnie em cũng không muốn biết nhưng mà em có thắc mắc mối quan hệ của unnie với Qri là.....

-À.... chắc em đã nghe nói thế giớ thứ 3 rồi phải không?

-Dạ...

-Qri là người yêu của unnie.....

-Vậy ạ, nhìn 2 người đẹp đôi thật

-Em không kì thị những người như unnie sao?

-Tại sao phải kì thị?

-À.... thì thường người  ta cho những người như unnie là đồ bệnh hoạn, không muốn tiếp xúc nhưng vì unnie có tiền nên họ mới chấp nhận unnie

-Đồng tính có gì xấu? đôi khi đàn ông cũng chẳng tốt đẹp gì.... hạnh phúc của mình trong tầm tay của mình không phải trông đợi vào quyết định của người khác, em ủng hộ unnie...hi

-Jiyeon, em....

- Lúc trước cũng có rất nhiều đứa con gái thích em, em thấy cũng bình thường thôi, rồi sẽ có 1 ngày mọi người sẽ hiểu mà

-Uhm.... unnie cũng hi vọng là vậy

Rồi cuộc hội thoại kết thúc , nó và Soyeon lại chìm vào im lặng. Ngồi dựa lưng vào thành giường mắt nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ , trên bầu trời xanh gắt sau cơn mưa kia , trên một khoảng không vô định nào đó , nó vô hồn và không muốn nghĩ gì cả. Mọi thứ diễn ra với nó hiện thật sự là rất đau khổ , nó biết vẫn phải bước tiếp nhưng lại sợ không đủ nghị lực. Còn Soiyeon chỉ lặng nhìn nó và rồi nhìn ra cửa sổ , chăm chú với một cành hoa bằng lăng tím nhạt nhoà. Tâm trạng rối bời khi rơi vào tình huống mà chẳng bao giờ cô nghĩ tới. Nó trog mắt Soyeon thực sự khác biệt , một người con gái có thể vượt qua tất cả vì người khác , nhưng vì mình lại không thể làm gì. Một người con gái cứng rắn đến xót xa khi ai đó nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy...... cô muốn có 1 đứa em như nó, cô muốn chở che cho nó dìu nó luôn tỏ ra mạnh mẻ nhưng nhìn vào đôi mắt kia cô có thể cảm nhậ được sự hoang mang yếu đuối của nó chỉ là nó cố tình giấu đi.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro