Phần 14:Bi thương...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Căn phòng tối om, thứ ánh sáng duy nhất là vệt sáng nhỏ le lói từ khe cửa sổ. Nhi lần mò trong bóng tối , tìm đến công tắc điện. Cũng may thiết kế căn phòng trong biệt thự này giống nhau nên Nhi dễ dàng bật được điện. Ánh sáng trắng là cô chưa kịp thích nghi vội che mắt, mãi sau khi đã nhìn rõ mọi thứ Nhi mới đánh giá căn phòng. Trang trí mọi thứ trong này rất giống với chủ nhân của nó. Gam màu chủ đạo là xám- trắng. Từ giường, tủ, bàn cũng đồng loạt một loại. Nhi nhìn ngó xem xét, với chỗ giấy trên tay cô sẽ dán được chỗ nào nhỉ? Phải kiếm một chỗ dễ nhìn thấy dễ nổi bật... Ô kia rồi, đôi mắt Nhi sáng lên nhìn về phía bàn làm việc cạnh cửa sổ. Phù hợp quá còn gì! Nhi tấm tắc thán phục đôi mắt nghệ thuật của mình, nhìn chuẩn luôn cái bàn này . Bắt tay vào công việc, Nhi di chuyển hết đồ đạc trên bàn xuống. Kiệt là người ưa gọn gàng mọi đồ dùng đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Nhờ vậy mà Nhi nhanh chóng hơn trong việc chuyển đồ. Lúc chuyển đồ Nhi thấy một khung ảnh, trong hình một người phụ nữ xinh đẹp và một cậu nhóc dễ thương, hai người đang cười thật ngọt ngào. Người phụ nữ có những nét giống Kiệt bây giờ quá! Chắc đó là mẹ anh ta. Nhi đặt khung ảnh xuống tiếp tục dọn dẹp. Khi bàn đã chống trơn cô lấy kéo ra cắt cắt dán dán giấy lên bàn. Công việc còn đang giang giở thì có tiếng gõ cưa.

" Cốc... Cốc... Cốc "

- Cô chủ mau ra ngoài đi, đừng làm loạn nữa.- quả gia Lâm gọi, ông lấy thìa khoá mở cửa nhưng không được Nhi đã chốt bên trong rồi.

- ông cứ xuống nhà trước, lát nữa tôi song sẽ xuống ngay.- Nhi trả lời qua loa.

-không được đâu. Tiểu thư Vy đang rất tức giận cô mở cửa đi.

Ồn ào thật. Tiếng gọi của Vy và quản gia cứ vang vọng bên ngoài làm Nhi khó tập trung, vô ý để lưỡi kéo cắt vào tay chảy máu. Nhi bực mình hét lên.

- Hai người im đi. Tóm lại tôi là cô chủ hay chị ta là cô chủ? Ông nghe lời ai hả?

- Tôi..!!- quản gia cứng họng, không biết nói thế nào. Cứ đi đi lại lại trước cửa.

Vy còn cuống quýt hơn, chửi mắng hò hét Nhi bỏ hết hình tượng lạnh lùng thường ngày.

Sau nửa tiếng cẩn thận cắt dán, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp đã được ra lò. Một cái bàn sặc dỡ sắc hồng. Nhi gật đầu chiêm ngưỡng, rồi sắp xếp mọi thứ trở về nguyên chỗ cũ. Cô bước ra khỏi căn phòng.

Quản gia và Vy ở ngoài cửa chạy vào xem rồi họ xững sờ trước thành quả của Nhi.

- Lần này cô chết chắc rồi! Anh Kiệt sẽ không tha cho cô.- Vy đe dọa.

- Chị tưởng tôi sợ anh ta àk? Xin lỗi nha! Nếu sợ tôi đã chẳng vào trong phòng đâu.

Nhi cười rồi bỏ đi. Cô định xuống nhà băng bó vết thương sau đó đi dạo phố giết thời gian đến tối. Nghĩ vậy Nhi đi liền, mặc kệ cái lắc đầu ngao ngán của quản gia và cái lườm chết người của Vy.

~ Buổi tối.

Kiệt về tới nhà, cả người bụi bẩn nên anh đi luôn lên phòng tắm. Mở cửa, sự thay đổi của cái bàn đập luôn vào mắt anh.

- Hoàng Hiểu Nhi....!!!!

Tiếng rống giận vang khắp nhà. Ở đây chỉ có cô ta mới dám làm trái những quy tắc Kiệt đề ra. Đáng chết......!!!!!!

Vy nở nụ cười gian hiểm, hả lòng hả dạ " con nhỏ đáng ghét, để xem lần này mày sẽ thảm hại đến mức nào?"

Cùng lúc đó trong quán kem nhỏ Bella.

- Hắt xì.....!!!!

- Chị bị cảm àk?- Nguyên hỏi.

- Không có!- Nhi lắc đầu.- có lẽ một trong số người ghét tôi đang chửi mắng, có khi là bạn gái của cậu đó.

- Vậy sao? Em mà biết ai đang chửi mắng chị em sẽ đáng cho nó một trận nhừ tử.- Nguyên cười trêu chọc.

Nhi nheo mắt nhìn nụ cười của Nguyên. Tên này toàn giúp cô đi kết thù kết oán. Như hồi chiều cũng vậy, vô tình gặp nhau trên đường thôi, Nguyêm bỏ mặc ngay bạn gái để dẫn cô đi chơi mặc dù cô không đồng ý nhưng cậu ta cứ một mực kéo cô đi. Chỉ tội cho cô nàng kia bị leo cây hâm hực ra về.

Thấy sắc trời cũng đã tối, Nhi giục Nguyên đi về. Nếu không nhanh Hân đi học về lại lo lắng tìm hai người. Nguyên gật đầu đi thanh toán hai người bắt taxi về.

Căn biệt thự mờ ảo dưới ánh đèn lung linh nằm giữa lòng thành phố. Nhưng trong nhà không khí ngưng lại ngột ngạt khó thở. Mọi người từng giây từng phút một chờ đợi Nhi về, chỉ một chút nữa thôi cậu chủ sẽ tức giận , khi ấy.....tiếp theo họ không dám nghĩ tới.

Tiếng cười nói lanh lảnh của Nhi từ ngoài sân vọng vào. Mọi người giật thót mình, gương mặt tái mét. Hân hoảng hốt tim đập mạnh. Sao Nhi không trốn đi mà lại về, gây họa xong trở về chịu tội sao?

Nhi vào phòng khách thấy mọi người đứng hết ở đây, Kiệt thì hai mắt gằn tia máu ngồi trên ghế! Cô hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng vẫn vô tư đi tới chỗ Hân, đưa ra một túi nhỏ.

- tôi mua kem dâu Tây đó, ngon lắm nha! Hân ăn đi không thì chảy hết nước.

Hân toát mồ hôi lạnh, sắp chết rồi mà Nhi còn tâm hồn ăn uống. Đầu của Nhi bị ai đụng hư àk?

- Kiệt anh xem thái độ của cô ta kìa, làm sai còn không biết nhận lỗi.- Vy đả kích.

- Chị đang nói tới cái bàn màu hồng dễ thương của Kiệt sao?- Nhi chớp mắt hỏi.

- Kiệt, anh...!!!!- Vy định nói tiếp thì thấy Kiệt đi nhanh tới chỗ Nhi kéo mạnh tay cô lên phòng.

Mọi người hốt hoảng chạy theo thì Kiệt tuyên bố:

- Ai mở miệng ra xin cho cô ta thì cuốn xéo ra khỏi nhà.

Đương nhiên sẽ không ai dám làm trái ý Kiệt, họ chỉ biết đứng nhìn thôi.

Kiệt kéo Nhi vào phòng đóng mạnh cửa lại, anh sẽ giết chết cô gái này nếu có thể.

- Cô nghĩ mình là ai trong cái nhà này mà giám chống đối tôi?

Nhi cụp mắt xuống sau đó ngửng lên nhìn Kiệt , đôi mắt ngấn lệ.

- tôi chỉ quan tâm anh, muốn căn phòng anh đẹp hơn thôi,anh nhìn đi để dán cái bàn đó tay tôi còn bị thương này.

Kiệt thấy tay Nhi băng bó thật, không hiểu sao khi nhìn những giọt nước mắt của Nhi Kiệt lại thấy đau lòng. Cô đang quan tâm đến cuộc sống của anh sao? Từ khi mẹ mất đi anh đã không nhận được sự quan tâm rồi, những người khác đối với anh chỉ là sự thương hại.

Kiệt vẫn đang rung động trước thái độ của Nhi thì cô bật cười.

- ha ha ha..!!!! Anh đã bị lừa.- cô còn định diễn sâu một chút nữa nhưng cái mặt ngẩn ngơ của anh làm Nhi không nhịn được cười. Người gì mà dễ tin thế, mới nói vài câu mà đã cảm động rồi.

Kiệt trấn động mạnh, thì ra cô gái này đang đùa anh, cô đang nói dối. Đẩy tay của Nhi ra Kiệt đi khỏi phòng, cửa đóng rầm một cái. Nhi đứng xững trong phòng, cô khó hiểu khi Kiệt bỏ qua cho cô mà không xử tội. Lúc anh ta đi cô còn nhìn thấy một nét bi thương hiện trên gương mặt và trong con mắt của Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro