Phần 15: Xin lỗi!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không  yêu tôi sao?

- Kiệt đợi em với.- Vy vừa chạy theo Kiệt vừa gọi.

Kiệt không để ý, chân bước nhanh hơn đến gara lấy xe ô tô rồi phóng đi.

Vy cụt hứng đứng tại chỗ, lại là con nhỏ đó làm Kiệt tức giận. Số của nó coi như may, thoát nạn lần này nhưng đừng có mơ sẽ thoát lần sau, cô nhất định khiến cho nó thảm hại đến mức cầu xin tha thứ.

Chiếc xe đen từng được mệnh danh là mãnh thú đường đua phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được, hiện tại đang lao vun vút trên đường cao tốc. Kiệt cần dùng tốc độ để xoá tan cảm giác khó chịu trong lòng. Hoàng Hiểu Nhi! Từ khi nào cô đã xâm nhập vào cuộc sống riêng của tôi? Nhiễu loạn suy nghĩ của tôi? Đi sâu vào nội tâm của tôi?.....??? Một loạt câu hỏi nhưng không có câu trả lời, chỉ có tiếng gió rít lạnh ào ào thổi vào mặt Kiệt. Tốc độ còn chưa đủ phải có cả chất cồn mới giúp anh lúc này được. Rút máy Kiệt gọi cho Gin.

"- Mau đến chỗ cũ, 30 phút cho anh trình mặt ở đó."- Kiệt tăng nhanh tốc độ phóng thẳng phía trước.

~Tại quá Bar.

Tiếng nhạc vang khắp nơi, đèn led chiếu sáng mờ ảo. Kiệt ngồi ở quầy rượu uống hết ly này đến ly khác. Sao hôm nay rượu nhạt vậy? Càng uống hình ảnh của Nhi càng xâm chiến trí óc của anh. Đơn giản chỉ là một lời nói của Nhi thôi cũng khiến cho Kiệt rung động mạnh, rồi cũng lời nói ấy làm cho anh tuyệt vọng vô cùng.

- Thế nào? Gọi tôi đến không phải liên quan đến công việc chứ?- Gin ngồi xuóng cạnh Kiệt nhận ly rượu vang từ bồn bàn.

-......* Kiệt im lặng*

- Hay là việc riêng? Đừng nói là liên quan tới tiểu quỷ kia nhá?- Gin cực ấn tượng với cô gái không sợ trời sợ đất ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Trên đời này ngoài công việc thì chỉ có cô gái kia mới làm Kiệt đau đầu suy nghĩ.

- Anh chỉ cần ngồi uống rượu, thứ khác không cần quan tâm.- Kiệt uống tiếp chén thứ 10 nhàn nhạt nói.

Gin nhấp từng ngụm rượu, thưởng thức từ từ. Thú vị đây, một đại ác ma lại bị tiểu quỷ quấy nhiễu tâm tình. Xem ra cô gái kia không bình thường chút nào. gin chợt cười chộm, đại ác ma và tiểu quỷ cũng hợp nhau nhỉ?

------------+-------------

~Sáng chủ nhật.

Him...!!!! Nhi ngồi trên xích đu cạnh vườn hoa. Hai tay cô để ở gối chống đỡ lên má, đôi mắt tròn thi thoảng lại liếc ra cổng. Chán quá! Chẳng có chút động tĩnh gì. Ngày nào cô cũng ngồi ở đây để chờ đợi một người- đó là Kiệt. Phải! Đã mấy ngày rồi anh vẫn chưa về kể từ ngày anh ta kéo Nhi lên phòng rồi bỏ đi. Thật lòng cô đang lo lắng cho anh ta, chẳng hiểu sao nữa đến cô cũng không giải thích được. Hình như hôm đó anh ta rất tức giận lên mới bỏ đi, ngay cả tiết học ở trường cũng có người dạy thay. Nhi tự hỏi là do cô tự tiện chỉnh sửa đồ của anh ta hay là do câu nói đùa ấy. Dù thế nào cô cũng nên gặp anh ta để xin lỗi một câu. Vậy mà chờ mãi Kiệt vẫn chưa về, có khi nào anh ta gặp chuyện gì không? Tim Nhi nhói lên một cái, cô đang nghĩ gì vậy, ngồi lâu dưới nắng quá có khi bị ấm đầu rồi. Nhi quyết định đi vào nhà tìm cái gì đó để hạ nhiệt.

Trong phòng ăn Hân ,Nguyên và Bà Hương đang ăn hoa quả thấy Nhi ,Nguyên gọi:

- Chị ơi vào ăn hoa quả đi, anh Kiệt hôm nay chắc không về đâu chị mất công đợi làm gì?

- Tôi... Tôi đâu có đợi anh ta, chỉ là ngồi tắm nắng thôi!- Nhi chột dạ.

- Ngồi tắm nắng gì suốt từ sáng đến giờ, da chị bị xám hết kìa, chị còn nhìn ra cổng nữa không phải chờ anh Kiệt thì là gì? - Hân cũng vạch ra những điểm vô lí.

Nhi cãi không nổi hai người đành im lặng đi tới bàn ngồi ăn hoa quả.

Bà Hương vừa gọt hoa quả vừa nói.

- Thật ra cậu chủ không lạnh lùng vô tình như mọi người thấy đâu.

- là sao?- Nhi hỏi

Cả Nguyên và Hân cũng tò mò, dù ở cùng nhà nhưng họ còn rất trẻ nên chuyện của Kiệt họ cũng hiểu chưa rõ.

- Cậu chủ mất mẹ từ nhỏ, ông chủ lại ngoại tình có cả con riêng. Một mình cậu chủ phải chịu đựng mọi gian khổ, sự tranh đua ghen ghét của người trong gia tộc này. Chính điều đó đã mài dũa tính cách của cậu chủ trở lên như vậy.

Ba người gật gù như hiểu ra vấn đề. Nhi trầm tư suy nghĩ về lời dì Hương nói và về con người Kiệt.

~ buổi tối.

Nhi ngồi trong phòng tập luyện đủ lời xin lỗi, tưởng tượng ra đủ thái độ của Kiệt khi nghe Nhi xin lỗi.

- Cô chủ là dì Hương đây, mau mở cửa.- tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Nhi từ trên giường chạy ra.

- Sao vậy dì?

- Cậu chủ vừa về , đã vào phòng rồi. Tôi lên báo cho cô biết.

- Cảm ơn dì!- Nhi vui mừng rối rít gật đầu.

Vào phòng chuẩn bị kĩ càng, Nhi mon men định sang phòng Kiệt. Nhưng xúi quẩy hơn cô đã thấy Vy đứng trước phòng Kiệt rồi, cô đành đứng đợi tiếp.

Kiệt vừa tắm song, mái tóc còn vài giọt nước chảy xuống gương mặt Nam tính của anh.

Vy bước đến gần hỏi giọng lo lắng.

-Anh đi đâu mấy ngày nay làm em lo sợ anh sảy ra chuyện gì?

- Tôi ổn, em không cần lo.- giọng Kiệt hờ hững.

Vy xấu hổ vội lảng sang chuyện khác.

- Cà phê em pha sẵn rồi, để em bưng cho anh uống.

Tách cà phê nóng được đưa đến trước mặt Kiệt, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Vy đáng rơi xuống người.

- Á ..!!! Nóng quá!- Vy kêu lên.

- mau thay áo ra không bỏng bây giờ.- Kiệt lấy áo sơ mi của mình đưa cho Vy bảo cô vào thay đồ.

5 phút..!!!

10 phút...!!!!

....

30 phút...!!!!

Đã nửa tiếng trôi qua, ở bên ngoài Nhi gật gà gật gù ríu cả mắt. Chân cô tê tê. Chợt có tiếng mở cửa, nhi đứng sát vào cột, che lấp hết người. Ngó mắt ra thấy Kiệt dìu Vy về phòng, họ nhìn thân mật quá, Nhi chợt thấy chướng mắt vô cùng, Vy còn mặc áo của Kiệt nữa, hai người họ đã sảy ra chuyện gì? Không phải là....!!!! Ôi không! Nhi vò vò mái tóc, trong lòng thấy bứt rứt khó hiểu.

- Cô làm gì ở đây?- giọng lạnh lùng vang lên.

Nhi giật mình cười hì hì.

- tôi... Tôi đang hóng gió.

- Hóng gió?- Kiệt hỏi lại.

- à.. Tôi... Tôi.... Muốn Xin.... Xin lỗi anh chuyện hôm nọ. - nhi cúi thấp đầu, chờ Kiệt nói.

- về phòng ngủ đi! Muộn rồi.- Kiệt nói rồi quay về phòng.

Nhi vẫn đứng đó. Cuối cùng thì anh ta có tha lỗi cho mình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro