Phần 16: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Hết tiết ba, Nhi vội vàng xuống căntin mua nước uống. Hân và Nguyên sợ nhóm người bám đuôi kia nên nhờ cô mua giúp luôn một đống đồ ăn vặt. Nhi thấy mình ở trường thật giống bảo mẫu của cặp song sinh kia. Có chuyện gì họ cũng lôi Nhi ra làm bia đỡ đạn, giải quyết tất cả. Ngoài ra cô còn phải tự thân vận động mua đủ thứ cho họ. Mỗi lần nhờ cô là hai người đó lại trưng ra bộ mặt đáng thương hết sức ăn ý. Nhi cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu,tuy vậy nhưng Hân và Nguyên rất coi trọng và đối xử tốt với Nhi coi cô như người chị ruột thịt của mình.

Mua xong mọi thứ, đi qua dãy nhà học thêm để lên cầu thang trở về lớp thì Nhi bị một nhóm người chặn lại.

- Thế nào mày còn nhớ tao không?- Cô gái cầm đầu nhóm người với khuôn mặt trang điểm đậm, mái tóc nhuộm vàng hoe hất hàm hỏi.

Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Xin lỗi, tôi chẳng có một chút ấn tượng gì về cô cả. Nên cô là ai tôi cũng không nhớ.

- Đây là Phương Phương bạn gái của Nguyên. Mày ngu thật hay giả ngu hả?- một nữ sinh trong nhóm hùng hổ tiến sát Nhi nói.

Ôi cái giọng của cô ta choe choé là Nhi nhíu mày. Àk, thì ra đây là cô bạn gái cũ của Nguyên lần trước Nhi đã gặp khi mới đến trường này. Cô ta thay đổi quá nên nhi không nhận ra.

- Thế nào? Mày đã nhớ chưa hay để bọn tao đánh cho mày nhớ ra đây?- Phương phương kéo sát Nhi.

Gương mặt đầy phấn kia khiến Nhi dị ứng, cô hỏi:

- Các người chặn tôi lại chỉ để giới thiệu về bản thân mình thôi sao? Thật ngại quá tôi không có thời gian.- Nhi đẩy cánh tay đang kéo mình, chuẩn bị bước đi thì nhóm người kia lại chặn trước mặt cô.

- mày tưởng bọn tao rảnh để nói chuyện với mày hả, bọn tao đến để dạy cho mày một bài học nhớ đời, lần sau còn dám đến gần Nguyên của tao thì đừng trách.

Nói xong Phương Phương ra hiệu cho đàm em tiến về phía Nhi.

Oh! Thú vị đây, đánh tập thể nha! Lâu rồi không hoạt động gân cốt thấy ngứa ngáy chân tay quá, sẵn tiện có "bao cát di động" ở đây, luyện tập vài chiêu cũng không tệ nhỉ? Nhi hớn hở chuẩn bị chờ nhóm người kia đánh cô sẽ ra tay. Chỉ tiếc ý định chưa thành đã bị phá vỡ...!!!

- Này mấy cô kia! Định đánh nhau hả? Tôi báo cáo với hiệu trưởng bây giờ.

Bác bảo vệ ở đâu xuất hiện, dọa nạt làm nhóm nữ sinh chạy hết đi. Chán thật! Nhi thất vọng trở lại lớp.

- Này bạn ơi! Đứng lại tớ bảo đã.

Ôi thần Linh ơi! Lại có tên nào tìm cô báo thù đây,phiền chết. Nhi quay mặt về phía có tiếng gọi, chuẩn bị đối diện với rắc rối.

- Cậu có nhớ tớ không?

Hô hô, buồn cười nhỉ? Lần thứ hai câu hỏi này được lặp lại. Bộ trong trường này có hơn 3000 học sinh Nhi phải nhớ hết mặt tất cả mọi người àk?

- Tớ là người hôm nọ va vào cậu ở cầu thang. Hôm nay tớ tới để xin lỗi.- Quang Anh gãi đầu xấu hổ.

Nhi gật gật, hôm đó cô đâu nhìn rõ người va phải mình, không nhớ cũng đúng thôi.

- Chuyện cũng qua rồi, cậu không cần để ý đâu. Thôi vào học rồi tớ lên lớp đây.

Nhi nói vài câu xong thì đi, dù sao cũng chẳng quen biết, tên cô cũng không hỏi nên không cần phiền phức làm gì. Nhưng bạn nam đó lại chạy theo đưa cho Nhi một túi bánh.

- Cái này là quà xin lỗi, cậu đừng từ chối nhé!

Nhìn biểu cảm ngây ngô, gương mặt đỏ vì xấu hổ Nhi không nỡ từ chối nên đã nhận túi bánh, rồi cô tạm biệt bạn nam kia để lên lớp. Còn Quang Anh thì cứ đứng nhìn theo bóng lưng Nhi mãi.

-------------+------------------

~ Buổi chiều rảnh.

Nhi loay hoay trong phòng của Kiệt.

-Mấy bồn hoa này anh thích để chúng ở chỗ nào?

- Cô thích để đâu cũng được.- những ngón tay vẫn đều đặn lướt trên bàn phím máy tính, Kiệt trả lời.

- Tôi thêm mấy chậu sương rồng bên cửa sổ nhé!

- uk..!!!- mắt Kiệt chưa rời màn hình.

Nhi bực mình vì thái độ của Kiệt, cô bỏ ra ban công ngồi.

~5 phút sau.

- Á.... Kiệt cứu, cứu tôi..!!!!

Tiếng Nhi thất thanh bên ngoài làm Kiệt hoảng sợ chạy ra xem. Anh đứng tim khi Nhi chới với giữa không trung, bàn tay bám vào bệ ban công. Anh vội kéo cô lên, chỉ khi bàn tay đã ôm chọn Nhi, cảm nhận được cô đang ở trong lòng mình Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra nãy giờ anh vẫn nín thở. Hôm nay anh mới biết cái gọi là tận cùng của sự sợ hãi. Cảnh tượng hồi nãy làm Kiệt sợ hãi, anh sợ Nhi rơi xuống, sợ trong phút chốc cô sẽ biến mất. Mặc dù sợ nhưng Kiệt vẫn gằn giọng hỏi:

- Cô làm cái quái gì thế?

Nhi rời khỏi vòng tay Kiệt đi vào trong phòng.

- tôi đang thử nhiệm xem khi tôi kêu cứu anh có vô tình bỏ mặc tôi không?

Sao? Thử nhiệm, Kiệt có cảm giác mình sắp bị cô gái này làm cho tức chết. Từ nãy tới giờ cảm xúc của Kiệt rối loạn đều kết thúc trong một trò đùa của Nhi.

- Về phòng đi.- Kiệt ra lệnh.

- Chán lắm, mọi người đều không có ở nhà!- Nhi xụ mặt xuống gần như khóc.

Kiệt chịu thua với vẻ mặt này, mặc dù anh đã một lần bị mắc lừa bởi gương mặt đó.

- Nếu còn làm loạn thì đừng có ở đây nữa.

Nhi cười hi hi,ngoan ngoãn đi tới ghế ngồi xem phim. Thật ra Nhi đang cố gắng để xâm nhập và hiểu rõ hơn về Kiệt. Vì qua lời kể của mọi người cô biết Kiệt từng bị tổn thương rất sâu nặng chỉ vì người cha bạc tình của mình.

Nhìn Nhi ngồi ở ghế kia Kiệt tự hỏi, rốt cuộc anh đang bị làm sao vậy. Tất cả các quy tắc của anh bị dẹp hết đều do cô gái ấy. Anh để cô tự do đi lại trong phòng, chỉnh sửa đủ chỗ, biến căn phòng anh trở lên khác lạ, cũng may cô không giữ lại cái bàn màu hồng đó. Kiệt chỉ biết rằng anh càng lạnh lùng thì cô càng tiến tới. Ánh mắt ngây thơ không chút giả tạo làm anh động lòng. Gần đây cô không đối đầu với anh nữa, nhưng vẫn quậy phá như thường. Lúc nào rảnh cũng quấn lấy anh để nói đủ chuyện. Không biết trong cái đầu ấy đang nghĩ cái gì? Cô có đang thật lòng hay chỉ là một trò đùa dai nữa . Kiệt vẫn luôn dặn mình cẩn thận không thể xem thường tiểu quỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro