Phần 19: Trừng trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Nhi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết khi cô mở mắt ra trờ đã sáng. Ánh bình minh le lói bên cửa sổ kéo kín gièm. Nhi thấy đầu mình đau đau, cô sờ trên trán thì có một miếng băng gạc được dính ở trên đó.

- Mình bị thương bao giờ nhỉ?

Đầu Nhi bắt đầu tua lại cảnh tượng của ngày hôm qua. Á! Nhớ ra rồi, cô bị nhốt trong nhà vệ sinh, sau đó có người vứt khói mê vào làm Nhi hít phải, sau đó,.... Sau đó,..... Cô chẳng nhớ gì hết. Hiện tại cô đang nằm trên giường mình, ở trong phòng mình, là ai đã đưa cô về?

" Cạch"

Cánh cửa mở ra, Hân bưng đến một tô cháo.

- Chị tỉnh rồi àk? Mau ăn cháo cho nóng. Từ hôm qua đến giờ chị đã ăn gì đâu.

Chẳng trách Nhi thấy bụng đói meo, cô nhận lấy bát cháo từ tay Hân, bắt đầu ăn.

-em hỏi chị một câu nhé!- Hân lân la tới gần Nhi.

-uk!

- Chị thích anh Kiệt àk?

-Khụ...!!!!- Miếng cháo vừa trôi xuống cổ khiến Nhi bị sặc, à không là do câu hỏi của Hân.

Hân đưa cho Nhi cốc nước ,cô uống vội vàng.

- Chẳng lẽ không phải sao? Trong lúc chị hôn mê em thấy chị gọi tên anh Kiệt suốt mà.

Gì? Gọi tên anh ta ư?có sự nhầm lẫn trầm trọng ở đây. Cô ngủ mê lại gọi tên Kiệt sao? Ánh mắt Nhi tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Hân .

- Thật mà, lúc sáng chị còn ngủ mê man ,em đã chăm sóc chị mà,chính tai em nghe thấy, em không nói dối chị đâu.

Cứ cho là vậy đi, cô gật nhẹ.

- Thôi em cũng đi học đây. Chị nghỉ ngơi hôm nay nhé!- Hân nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ vào lớp rồi.

Ngẫm nghĩ thế nào Nhi hỏi:

- Kiệt đâu?

- Anh ấy đi đến trường từ sớm rồi.

- Ờ!

Trong lời nói không giấu được sự thất vọng. Khi tỉnh dậy người mà Nhi muốn gặp nhất là anh ta, vậy mà......

- Anh Kiệt là người cứu chị ra, đêm qua anh ấy thức suốt để chăm sóc chị, mới sáng đã phải ra khỏi nhà rồi!

Hân ám chỉ cho Nhi biết rồi đi khỏi phòng. Một mình Nhi ngồi ngây ngốc, tên lạnh lùng vô cảm đó lo cho cô nha! Còn thức khuya để chăm cô nữa. Hi hi, hắn tốt bụng quá, Nhi ôm chăn cười ngọt ngào. Xong nụ cười chợt cứng lại, hắn ở bên cô suốt có khi nào nghe thấy cô gọi tên hắn không. Thảm, thảm hại,.....hắn mà nghe thấy thì cô không dám nhìn mặt hắn nữa đâu, ngại chết.

------------------+------------------

Từ sáng đến giờ đây đã là lần thứ 7 Kiệt xem cuốn băng này rồi. Anh xem đi xem lại từng chi tiết, dù là một điểm nhỏ anh cũng không bỏ qua.

Hiệu trưởng già lấm tấm mồ hôi lạnh trên mặt, hai tay ướt mồ hôi vì nắm quá chặt. Cầu tổ tiên mấy đời phù hộ cho Kiệt đừng giận, anh ta là tương lai là bùa sống của cả cái trường này. Giờ chỉ cần Kiệt thu hồi nguồn tài trợ thì tất cả sẽ chấm rứt. Hiệu trưởng còn lẩm bẩm cầu nguyện thì Kiệt lên tiếng.

- Cho gọi bọn họ lên đây!

Hiệu trưởng đứng hình vì lời nói ấy, nhưng ông cũng nhanh đi thông báo loa, tránh cho Kiệt bùng nổ cơn giận.

" Kính mời em Phạm Phương Phương, Lê Thanh Huyền, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Hà Thương,...... Lớp 11C lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức"

Cả trường nhốn nháo khi hàng loạt mĩ nhân sang chảng của khối 11 phải đi trình mặt thầy hiệu trưởng, thi nhau túm tụm bàn luận đủ điều.

~5 phút sau.

10 gương mặt tiêu biểu xếp hàng dài trước mặt Kiệt.

- Chính các em là người đã nhốt bạn Hoàng Hiểu Nhi lớp 11B trong nhà vệ sinh?- hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi.

10 cái miệng sắc bén cùng nhao nhao lên cãi.

- Không phải bọn em.

- Bọn em không làm chuyện đó.

- Có người vu oan cho bọn em.

-..... Blabla.......

- Trật tự! Các em tưởng tôi không biết chuyện gì àk? Nói có sách, mách có chứng, camera đã ghi lại cả quá trình các em hại bạn, còn cãi gì nữa.

Cả bọn cứng họng nhìn vào màn máy tính ghi hình hôm qua. Dù vậy nhưng mấy cô nàng vẫn dựa vào gia thế giàu sang của mình, cứng họng cãi cố.

- Chẳng qua chỉ là một trò đùa dai nhỏ nhoi. Thầy cần gì phải làm lớn chuyện.- phương phương vênh mặt lên nói.

- Đúng vậy dù sao chỉ là chuyện nhỏ. Thầy định xử phạt bọn em thế nào.

Hiệu trưởng còn chưa biết xử lí sao thì Kiệt nói:

- Theo luật xử phạt, đình chỉ học 3 tháng, kiểm điểm bản thân và nhận hạnh kiểm yếu.

- Cứ.... Theo vậy mà làm đi.- hiệu trưởng gật đầu đồng ý.

Mấy nàng không chịu sự trừng phạt này, kêu oai oái trừng mắt nhìn Kiệt.

- Thầy là cái thá gì mà đòi xử phạt bọn tôi.

- Chỉ là một thầy giáo quèn dạy tự chọn thôi, thầy không có quyền đưa ra quyết định.

Hiệu trưởng tái mét mặt. Bọn người này gây họa rồi, chúng ăn gan hùm mật gấu hay sao mà giám mắng chửi Kiệt. Hiệu trưởng định ổn định trật tự, ngăn cản cái những miệng gây họa thì Kiệt phun ra một câu lạnh lùng.

- Đuổi học tất cả cho tôi.-Anh mở máy tính lấy ra cái đĩa rồi bước ra ngoài. Bọn người kia anh không quan tâm, thứ mà anh để ý là người dấu mặt đến sau. Theo bảo vệ báo cáo thì có một Bình khói mê trong nhà vệ sinh đó. Có khả năng người đó đã vứt vào, dù thế nào cũng phải lôi hắn ta ra ngoài ánh sáng.

Trong phòng hiệu trưởng cả bọn tròn mắt nhìn nhau, còn hiệu trưởng thì gào lên.

- Cút hết ra ngoài và bảo bố mẹ các người đến đón về mau.- ông sắp khóc ra nước mắt rồi.

Nửa tiếng sau, với hiệu suất làm việc không ngừng nghỉ của nhóm bát quái đã tung ra một tin nóng hổi Lan truyền mọi ngõ ngách của trường, đi tới đâu cũng có người to nhỏ bàn tán.

" Hoàng Hiểu Nhi có người chống lưng khiến 10 mĩ nhân của khối 11 bị trục suất ra khỏi trường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro