Phần 2: Trận đấu và định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

💠Cháp 2: Trận đấu và định mệnh.

Kiệt cười to, một lần nữa cô bé này đã thành công chọc cười cậu. Cô đang làm đúng trọng trách của một người chỉ huy, ngăn cản đội mình bị dụ dỗ bởi sắc đẹp sao? Cũng thú vị lắm.

Nhi thực sự bị trọc tức, hai lần liền tên đáng ghét này dám cười cô, gằn từng tiếng cô nói lại:

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Muốn biết câu trả lời! OK cậu nói. Trước tiên Kiệt đẩy thanh kiếm gỗ đặt ở cổ mình ra một cách nhẹ nhàng nhìn cô rồi mới nói:

- Thứ nhất tôi không phải chộm mà là khách ở đây. Thứ hai tôi cười cậu vì cái thói tự cao tự kiêu không biết lượng sức mình.

Kiệt nói xong, xung quanh vang lên tiếng suýt xoa của mấy bé gái. Sao bạn đẹp trai ấy lại dám trọc đến Nhi, nếu để cậu ấy tức giận thì nguy.

- Cậu dám nói tôi không biết lượng sức mình, đã vậy tôi càng phải cho cậu biết thế nào là không biết lượng sức. - Nhi cực kì giận khi bị khinh thường, phải cho tên này một bài học nhớ đời mới được.

- Được thôi! Làm một trận đi,chúng ta sẽ biết luôn thôi mà.- Kiệt nhún vai, chấp nhận thách thức.

Kiệt nhặt thanh kiếm gỗ dưới chân làm vũ khí, nhìn Nhi cậu thầm nghĩ: từ nhỏ cậu cũng từng học qua võ thuật, chẳng lẽ không đánh lại cô.

Nhi cũng nhìn đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn.Nhìn cậu ta cười đắc thắng khiến cô càng quyết tâm hơn.

Trận đấu bắt đầu. Hai người sử dụng các tuyệt chiêu đã được học. Cứ ta đánh ngươi né, ngươi tiến ta lùi, họ tranh thủ từng chút sơ hở của đối phương để ra đòn. Nhóm bé gái kia muốn cổ vũ cho bạn đẹp trai nhưng lại sợ Nhi nên im lặng đứng bên nhìn thôi. Lợi dụng sơ hở của Nhi, Kiệt đã nhanh chóng đánh vào điểm chủ chốt làm thanh kiếm rơi xuống đất, cậu dành chiến thắng.

Nhi không ngờ mình lại thua dễ như vậy. Cô trừng mắt nhìn Kiệt đi tới chỗ mình.

- Tôi thắng. Chứng tỏ cậu là một kẻ kém cỏi.- Thích thú nhìn biểu hiện trên gương mặt kia, đôi má hồng hồng vì tức giận có giọt mồ hôi lăn xuống. Vô tình cậu đưa tay ra lau đi giọt mồ hôi ấy thì bị Nhi gạt phăng đi.

- Sẽ có ngày tôi thắng được cậu.- Cô nói ra cũng chính là tự thề với bản thân mình.

- Rất sẵn lòng chờ ngày ấy.- kiệt nhe nhởn cười.- Mà lỡ cậu quên thì sao nhỉ? Phải có gì đó làm tín vật mới được.

Nhi còn chưa hiểu gì thì Kiệt đã đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền.

- Thế là có tín vật rồi nhé! Đánh mất coi như cậu thua luôn.- kiệt nháy mắt với cô, rồi quay bước về đại sảnh. Đã đến lúc về .

Mấy bé gái xúm tụm lại xem sợi dây chuyền, chúng ngắm nghía tấm tắc khen đẹp. Nắm chặt tay, Nhi cũng sải bước theo hướng đại sảnh đi tới.

Tình hình chưa ổn chút nào. Gin và quản gia ngồi uống trà, không hề để ý tới vẻ mặt sầu khổ của mấy vị tiền bối già.

- Cậu chủ đã đi đâu vậy? Làm chúng tôi chờ suốt.- quản gia Lâm hỏi Kiệt.

- chúng ta về thôi.- Kiệt nói, quay người luôn ra cổng.

-Ơ! Còn chưa chọn người mà.- Gin thắc mắc.

Chẳng ai hiểu cậu chủ nghĩ gì, chỉ lắc đầu rồi lẽo đẽo theo sau. Trước khi đi quản gia Lâm không quên nói một câu.

- Thời gian là 10 năm, chắc đủ cho một cô gái trưởng thành và thâu tóm hết tập đoàn Hoàng Gia.

Nhìn theo bóng ba người kia xa dần, những người trong đại sảnh chảy từng giọt mồ hôi, khóc không ra nước mắt.

Nhi chạy vào chỗ ba mình, kéo áo ba nũng nịu:

- Baba dạy con học võ,con muốn đánh bại tên kia.- Bàn tay nhỏ chỉ vào hướng kiệt.

Ba Nhi như chết xững khi thấy sợi dây truyền đeo trên cổ con gái mình.

Tại sao? Tại sao lại là con gái ông....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro