Phần 4: Sự thật của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

💠Cháp 4Sự thật của quá khứ.

______________10 năm sau______________

Trời khá nóng! Cũng tới bữa trưa rồi, bà Thảo- mẹ Nhi hì hục bưng bê các món ăn lên bàn. Bà nhìn đồng hồ, chắc hai ba con sắp về bà phải dọn cơm mau thôi. Khi món ăn cuối cùng được bưng lên thì ngoài cửa cũng có tiếng gọi lớn:

- Mẹ ơi con về rồi!

Một cô gái trừng 17 tuổi chạy vào nhà. Cái mũ phớt đội lệch, cặp sách đeo lệch một bên. Nhìn cô gái có vẻ bất cần hơn với bộ quần áo phá phong cách, quần bò bó sát một áo khoác mỏng chống nắng trên gương mặt đỏ chảy xuống từng giọt mồ hôi nóng hổi.

- Hoàng Hiểu Nhi!Tiểu quỷ này! con lại ăn mặc kiểu gì thế kia.- bà Thảo hét lên.- Con gái con đứa gì mà lại như con trai thế?

Phải, 10 năm rồi. Cô nhóc Nhi đã lớn phổng, ngày càng xinh đẹp rực rỡ, duy chỉ có tính cách của cô là chẳng hề thay đổi. Vẫn quậy phá, cứng rắn, cô luôn thích ăn mặc theo phong cách mang hơi hướng như một tomboy . Nhưng sở thích của cô lại bị mẹ kìm hãm, chính vì vậy mà ở nhà cô vẫn phải hành xử và học mọi thứ như một người con gái chính hiệu .

Aizz! Nhi thở dài, đi về phía bàn ăn, cầm một trái táo đỏ cho vào miệng cắn định nhúm thêm miếng sườn dán thì đã bị mẹ đánh vào tay.

- trời ơi, con học đâu ra tướng ăn thế này?- bà Thảo kéo Nhi vào phòng bếp.- trước khi ăn là phải rửa tay, nhớ chưa hả?

Ôi các quy tắc chết tiệt này! Nhi rủa thầm.

Rửa tay song Nhi rót một cốc nước đi về phía mẹ mình đưa cho bà Thảo. Nhận lấy cốc nước bà Thảo uống, tiểu quỷ này rất hiểu bà, cô biết sau mỗi lần mắng cô bà cần một cốc nước để hạ hoả. Từ đằng sau Nhi ôm lấy mẹ thủ thỉ.

- Mẹ yêu! Mẹ có nhớ sắp đến sự kiện gì không?

- Sự kiện gì?- bà Thảo thấy hơi nghi trước hành động của con gái, tiểu quỷ này mà cũng biết nói nhỏ ngọt ngào vậy sao?

Nhi hơi thất vọng, sự kiện quan trọng vậy mà mẹ cũng không nhớ. Cô đành nhắc cho mẹ nhớ thôi!

- Sắp tới là sinh nhật lần thứ 17 của con mà.

Cứ ngỡ nghe xong tin này mẹ sẽ nói những câu đại loại như " vậy hả? Con thích gì để mẹ mua", " chúng ta sẽ đi nhà hàng tổ chức tiệc"..,.. Nhưng không, đáp lại cô là tiếng cốc rơi xuống sàn nhà vỡ toang. Gương mặt bà Thảo trắng bệch, bà khó thở ôm lấy ngực.

Nhi hốt hoảng ôm lấy mẹ mình:

- Mẹ! Mẹ sao thế? Đừng làm con sợ!

Trong khi cô loay hoay chưa biết làm thế nào thì ba cô về, thấy cảnh ấy ông Chiến chạy lao vào ôm mẹ Nhi vào phòng và bảo Con gái.

- Nhanh lên! Mau gọi bác sĩ đến.

~ 30 phút sau.

Thủ tục kiểm tra đã hoàn tất, ông bác sĩ quay ra dặn dò.

- Chỉ là tăng huyết áp thôi. Hiện tại đã bình thường trở lại. Mọi người hãy chú ý tránh để bệnh nhân đối diện với cú sốc quá lớn như vậy không tốt cho sức khoẻ của bệnh nhân.

Ông Chiến cảm ơn, tiễn bác sĩ ra về. Nhi ngồi bên cạnh mẹ, cô thắc mắc chỉ là ngày sinh nhật của cô thôi mà, sao lại khiến mẹ sốc thế chứ?

- Cứ để mẹ con nghỉ ngơi. Vào phòng sách ba có chuyện muốn nói với con.

Nhi gật đầu ra khỏi phòng đóng cửa lại theo sau ông Chiến.

Phòng sách rộng, có rất nhiều sách chính trị ở đây. Chẳng mấy khi Nhi vào đây, còn ba thì coi đây như nơi làm việc của mình, ngày nào ông cũng giành thời gian để đọc những cuốn sách khó hiểu ấy.

Châm một điếu thuốc hút, gương mặt ông Chiến trầm tư lạ thường. Ông biết vì sao vợ mình lại như vậy, là do sắp tới ngày đó rồi. Nhi chưa từng thấy vẻ mặt ấy của ba mình, cô đến ngồi gần ông.

- con rất thắc mắc tại sao mẹ lại ngất khi con nhắc tới sinh nhật mình phải không?- ông Chiến hỏi.

Nhi gật đầu, cô càng khó hiểu khi ba biết mình đã nói gì với mẹ.

- Ngày con tròn 17 tuổi cũng là ngày con sẽ rời khỏi ba mẹ để đối diện với hiện thực số phận của mình.- Mỗi khi nhắc tới chuyện này ngay cả ông cũng thấy đau lòng.

- Baba nói gì vậy? Con không hiểu gì hết.- Nhi nhíu chặt mày. Chuyện quái gì thế này.

Đã đến lúc để con bé biết hết sự thật của quá khứ. Dập tắt điếu thuốc ông Chiến bắt đầu kể.

- Ngày trước Hoàng gia và Đỗ gia có giao tình rất thân thiết. Đỗ gia sống trong thành phố còn Hoàng gia chúng ta có nguồn cội nơi đây nên con cháu đời sau vẫn tiếp tục sống ở đây.Hai họ hợp tác làm ăn với nhau. Thậm chí còn hứa hẹn hôn ước, nhưng khi nhận được lợi nhuận từ một tập đoàn khác Hoàng gia chúng ta đã thất hứa. Quay lại đối đầu với Đỗ gia, cùng xí nghiệp khác ăn các công ti con của Đỗ gia. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau tập đoàn Đỗ gia đã khắc phục hết tất cả rắc rối để Khôi phục lại như ban đầu. 17 năm trước họ đã tìm tới tận đây và nói sẽ đòi lại món nợ chính trị và nợ ân tình. Sau đó tập đoàn Đỗ gia ngày càng lớn mạnh lúc đó cũng là lúc họ thực hiện lời nói của mình. Món nợ chính trị họ đòi bằng việc thu mua công ty của Hoàng gia. Còn nợ ân tình thì chính là việc lấy đi bất cứ người con gái nào thuộc dòng họ của chúng ta mà họ muốn. Và người được chọn chính là con. Họ cho chúng 10 năm ,thời gian đủ để thâu tóm tất cả các công ti, cũng là khi con tròn 17 tuổi, họ sẽ đến đưa con đi.

Nhi xững xờ, cô không hề biết chuyện này, đáy là một chuyện to lớn ảnh hưởng đến cô.

- tại sao lại là con? Chúng ta không thể làm gì sao?

Ông Chiến lắc đầu.

- Thế lực của họ rất hùng mạnh chúng ta đấu không lại. Còn người được chọn là con bởi con có sợi dây truyền đó.

Sợi dây truyền cô luôn đeo trên cổ sao? Không phải chỉ là một tín vật của tên đáng ghét cô luôn ghi nhớ àk?

- Người có sợi vòng cổ chính là thế thân cho món nợ ân tình.

Nhi đã hiểu, cô hi sinh bản thân mình vì cả một dòng họ Hoàng này. Không có sự lựa chọn khác. Thì ra vì vậy mẹ mới bị sốc khi nghe cô nói mình sắp tròn 17 tuổi. Thế chẳng phải là mẹ sắp mất đi người con gái là cô sao?

Nhi im lặng bước ra khỏi phòng sách. Ông chiến nhìn theo bóng con gái, chỉ biết ngồi thất thần tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro