Phần 5: Sinh nhật 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Tối muộn. Nhi bước chậm dãi đến phòng của bà Thảo. Cô khẽ gọi.

- Mẹ là con đây, con vào được chứ ?

- Con vào đi!- Bà Thảo nói vọng ra.

Nhi đẩy cửa vào, trèo luôn lên giường ôm lấy mẹ mình.

- Mẹ! Tối nay con ngủ với mẹ nhé!

- Thế nào lớn rồi còn mè nheo ngủ cùg mẹ àk?- bà Thảo trêu chọc Nhi.- Mà con uống nhầm thuốc trở thành thục nữ từ khi nào vậy.- bà để ý thấy Nhi tối nay mặc váy ngủ màu hồng phấn tôn lên nước da trắng nõn, mái tóc dài buông xoã xuống thắt lưng. Khác hẳn với những bộ quần áo nam rộng thùng thình cô mặc đi ngủ thường ngày.

- Có lẽ con không phù hợp với phong cách ẻo lả này, để con về phòng thay quần áo đã.- Nhi đứng dậy định đi về phòng, cô biết mình đang bị mẹ nói mát.

Kéo con gái lại, bà Thảo bật cười:

- Tiểu quỷ! Con muốn chọc tức mẹ àk? Con mặc váy như vậy là đẹp nhất rồi.

Ôm con gái vào lòng, bà Thảo vuốt nhẹ mái tóc đen mượt . Chẳng còn nhiều thời gian nữa bà sẽ phải xa con gái mình. Mỗi lần sinh nhật Nhi, đêm về bà đều nằm khóc suốt đêm. Bà biết mỗi lần sinh nhật qua đi thì ngày bà xa con gái lại càng gần. Và giờ thì ngày đó đã đến,Nhi sẽ cách xa bà mãi mãi, tương lai phía trước mù mịt không rõ trước điều gì, con bé mới chỉ 17 tuổi thôi sao có thể chống chịu với sóng gió trong dòng họ đấy được. Bà đau lòng,giọt nước mắt chảy dài trên má rơi xuống mặt Nhi.

- Mẹ! - Nhi biết mẹ khóc, chính bản thân cô cũng đang cầm nước mắt không để nó rơi cuống đây. Dù cứng rắn nhưng cô cũng biết đau mà.

- Xin lỗi! Vì ba mẹ không thể bảo vệ được con.

Nhi ôm chặt lấy mẹ hơn, cô lắc đầu:

- Ba mẹ không có lỗi, tất cả đều là số mệnh hết.

Cô biết dòng họ mình đấu không lại Đỗ gia. Nếu không hi sinh cô thì dòng họ Hoàng này sẽ gặp rắc rối lớn, vì vậy cô cam chịu làm thế thân trả nợ ân tình mà dòng họ mình nợ người ta.

- Dù con ở nơi nào, hay đi tới nơi đâu hãy luôn nhớ con vẫn là bảo bối của ba mẹ.- hôn nhẹ lên trán con gái bà Thảo nghẹn ngào.

- Dạ! Con vẫn sẽ là tiểu quỷ khiến mẹ đau đầu nhất.- Nhi tinh nghịch đùa giảm bớt đi nỗ đau mẹ đang chịu.

Đêm hôm ấy hai mẹ con trò chuyện thâu đêm. Bà Thảo dặn dò con gái đủ điều, bà chỉ mong với tính cách mạnh mẽ của cô tất cả khó khăn sẽ qua hết. Còn nhi im lặng lắng nghe những gì mẹ nói với mình.

-----------------------Sinh nhật------------------------

Một ngày nắng ấm rực rỡ. Chính ngày này của 17 năm về trước đánh dấu sự ra đời của tiểu thư nhà họ Hoàng - Hoàng Hiểu Nhi.

Thời gian trôi mau, hôm nay mọi người nô nức chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Ai cũng vui mừng hết, chỉ có các bậc lớn tuổi trong dòng họ là mang nặng nỗi buồn. Họ hiểu đây là sinh nhật cũng chính là tiệc chia tay. Hôm trước đọ đã nhận được thư của Đỗ gia nói hôm nay sẽ đền đón người được chọn. Họ hối hận vì sự tham lam của mình trong quá khứ để hôm nay người gánh chịu lại là cô bé vừa tròn 17 tuổi kia. Tất cả đã không thể thay đổi, họ chỉ biết cầu nguyện cho mọi sự được yên lành.

Cả căn nhà được trang hoàng lộng lẫy. Đèn hoa răng kín mọi nơi, hoa tươi bày bẹn tỏa hương thơm ngát trên bàn. Khách khứa bạn bè rất đông, mọi người đang chờ chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện.

- nhìn kìa! Nhi đang xuống.- một người hô lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cầu thang. Nhi chậm dãi bước xuống. Cô mặc một cái đầm trắng , mái tóc buông thẳng, cô trang điểm lên nhìn như một nàng công chúa Kiều diễm. Mỗi bước đi thướt tha lại làm cho làn váy chuyển động. Tất cả như nín thở chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Điện phụt tắt,đứng ở trung tâm, mọi người vây xung quanh vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, một chiếc bánh ga tô ba tầng được đẩy ra. Nhi xúc động nhìn qua tất cả. Đây là sinh nhật cuối cùng cô được dự cùng mọi người rồi.

Bài hát kết thúc Nhi chắp tay ước nguyện rồi thổi nến. Ánh điện lại bật lên sáng chói, cô cắt bánh rồi nói với mọi người.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã chúc sinh nhật Nhi. Còn bây giờ thì quẩy tưng bừng thôi.

Cô vừa nói xong tiếng nhạc phát ra cả căn phòng xôi động hẳn lên. Tiếng nhạc, tiếng reo hò, mọi người nhảy múa. Khung cảnh náo nhiệt cực kì.

Khi mọi người đang say trong thú vui thì sự xuất hiện của những vị khách không mời làm ngưng đọng tất cả. Những vị tiền bối ra hiệu, nhạc tắt hết, nhóm trẻ ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Ba mẹ Nhi nắm chặt lấy tay nhau. Còn Nhi nở nụ cười bất đắc dĩ, đã tới lúc đi rồi sao?

Nhóm người mới tới xếp dài thành hai hàng nghiêm trang, vị quản gia già đi giữa bước vào. Trên khuôn mặt nghiêm trang ấy lộ ra nụ cười quỷ dị.

- Thời gian đã hết. Mau đưa cô gái được chọn ra.

Nét mặt mọi người cứng lại. Mẹ Nhi bật khóc gần như ngã quỵ, ông Chiến vội đỡ lấy vợ mình.

Tới lúc rồi, Nhi nhẹ nhàng đi tới chỗ người kia.

- Tôi là người được chọn.- Nhi đưa ra sợi dây truyền.

Quản gia Lâm nhìn qua cô một lượt, gật đầu:

- đi thôi.

Đội ngũ lại quay ra cửa.

- Nhi, bảo bối của mẹ.- bà thảo khóc nấc lên, muốn chạy theo giữ lại con.

Nhi quay lại nở nụ cười thật tươi.

- Ba mẹ, con yêu hai người.

Cô quay nhanh sợ nước mắt mình sẽ rơi xuống làm ba mẹ lo lắng. Bà Thảo như cắt từng khúc ruột nhìn con gái xa rời. Bạn bè của Nhi thì xì xào bán tán xem chuyện gì đang sả ra.

Tất cả được gọi là số mệnh đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro